Người Cũ Là Em Chồng

Chương 27



Cứ thế lại thêm một tuần nữa trôi qua, Vỹ vẫn chưa bước chân về nhà, dì Nhàn thì sắp nghỉ rồi. Vậy mà tên kia chả có tí động tĩnh nào cả. Tôi thật sự muốn hỏi anh ta thời gian qua đang ở đâu, làm gì. Nhưng lại cảm thấy thân phận mình hiện tại có vẻ bớt tò mò về Vỹ sẽ hay hơn.

Cố dặn lòng là như vậy nhưng bản chất tò mò đâu có dễ dàng buông tha cho tôi. Một hôm, tôi không kìm lòng được lại đi hỏi dì Nhàn:

– Dì ơi!

Dì ấy đang tưới cây ngoài ban công nhưng nghe tôi nói thì cũng quay người nhìn tôi một cách chú tâm:

– Sao vậy cô Thùy?

– Dì có biết Vỹ làm gì không ạ? Con thấy hai tuần rồi mà chưa về nhà?

– À! Cô Thùy không biết à?

Tôi lắc đầu:

– Dạ, tại trước đây có chút hiểu lầm nên…

– Cô hỏi cậu ấy cho chắc nhé. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết hình như cậu ấy có kinh doanh gì đấy. Nghe bảo làm ăn cũng được lắm.

– Vậy ạ?

Thì ra tên ấy cũng biết làm ăn tử tế ư? Thế mà tôi cứ nghĩ là chỉ giỏi cua gái thôi chứ.

– Ừ, tôi chỉ thế thôi. Bình thường cậu ấy cũng ít nói chuyện lắm. Chỉ có đợt cô và cậu Vũ chuẩn bị đến thì mới kể tôi biết sơ sơ về hai người thôi.

– Dạ.

Thế mà tôi cứ tưởng là dì cũng biết khá nhiều chuyện của Vỹ. Quen biết nhau lâu như vậy rồi. Nhưng ngoài gương mặt lưu manh giả danh tri thức của người kia thì mọi hiểu biết của tôi về Vỹ vẫn rất hạn hẹp.

Lại thêm một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa dám hỏi người kia đang ở đâu.

Hôm nay, dì Nhàn đã nghỉ việc rồi, tôi cũng chẳng còn biết tìm ai lượm nhặt vài thông tin ít hỏi của Vỹ nữa. Mà thế cũng hay, biết nhiều về anh ta làm gì cho mệt đầu ra. Thời gian rảnh, tôi nên tìm cái gì đó để làm. Không chừng lại rút ngắn được thời gian ở nơi này.

Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức lấy điện thoại lên Facebook, dạo vòng quanh hết tất các hội nhóm để tìm một công việc có thể làm ở nhà. Nhưng thời buổi bây giờ lừa đảo nhiều quá. Ib nói chuyện rõ hay nhưng vào trang cá nhân thì mọi thông tin đều mờ mịt hay nói trắng ra đó là một nick ảo. Cứ thế tôi vật vờ cả ngày vẫn chưa tìm được công việc gì làm thêm.

Tối rồi, tôi thì nhịn đói chả sao. Nhưng Vũ lại không được như thế nên đành gác mọi thứ qua một bên mà xuống nhà nấu nướng.

Đang bắt nồi nước luộc rau thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Giờ này rồi mà ai còn đến nữa cơ chứ. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên ý nghĩ rằng Vỹ về, động tác sau đó cũng nhanh nhẹn hẳn.

Qua cái kính nhỏ ở cửa, tôi nhìn thấy một cô gái thân hình gợi cảm mặc một bộ cánh cũng không kém phần khêu gợi đang đứng trước cửa. Phải! Tôi quen cô gái ấy. Hay chính xác hơn thì cô gái nọ là người mà tôi đã gặp ở trung tâm thương mại trước đây. Dạo này cô ta đang đóng 1 bộ phim mới nên hình ảnh tràn lan khắp mạng xã hội. Hình như tên Diễm Hằng thì phải.

Người kia nhấn đến hồi chuông thứ 2 thì bắt đầu mất kiên nhẫn nên có phần mạnh bạo hơn.

Tôi thật sự không hứng thú với việc gái gú của gã nọ nhưng vì khắp nhà có camera, tôi sợ ai kia biết tôi hắt hủi tình yêu nhỏ bé thì lại lên cơn khó ở nên nhanh chóng mở cửa cho Diễm Hằng.

Thấy Người mở cửa là tôi, Hằng có vẻ hơi bất ngờ, một lúc sau, cô ta nhìn ngó bên trong rồi nói:

– Chị Thùy, chị sống ở đây ạ?

– Ừ! Tôi với chồng cũng vừa mới chuyển đến thôi.

– Anh Vỹ có nhà không chị?

Ơ! Chẳng phải là mấy ngày nay ở chỗ cô ta sao. Tự nhiên giờ lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế. Tôi còn chưa biết trả lời tình huống này như thế nào thì Hằng đã hất tôi ra rồi đi thẳng vào nhà tìm:

– Anh Vỹ!

– Vỹ không có nhà đâu.

Tôi là nói thật nhưng cô gái kia vẫn cho rằng tôi giấu bạn trai của cô ta thành ra chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. Mấy phòng khác thì đều khóa cửa hết rồi, chỉ có phòng tôi là mở do Vũ đang ở trong. Anh lúc này vẫn còn đang ghép mô hình, thấy người lạ nên hoảng sợ mà hét lên:

– Vợ ơi!

Tôi lập tức chạy vào rồi dắt Vũ ra ngoài, sẵn rõ ràng với cô gái không biết điều kia luôn:

– Cô Hằng, cô cần gì thì nói tôi. Cô đừng lục tung nơi này lên như thế. Vỹ biết thì sẽ không hay đâu.

Đến đây, cô gái ấy mới chịu dừng hành động như kiểu lục soát của mình lại:

– Chị Thùy, mấy hôm nay anh Vỹ có về nhà không ạ?

Thật ra, tôi cũng không muốn bắt bẻ làm gì. Nhưng Hằng có vẻ cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, gọi tôi là chị xem ra không được hợp lý. Tôi hiểu cô ta gọi tôi như thế vì để xác định quan hệ chị dâu em dâu với tôi. Song Vỹ cũng đã nói chưa tính đến chuyện kết hôn, thế thì cô gái ấy gọi tôi như vậy càng không được hay cho lắm.

– Hằng này, chắc chúng ta cũng chỉ bằng tuổi nhau thôi, sau cô đừng gọi tôi là chị nữa. Còn Vỹ thì 3 tuần nay chưa thấy về.

– Gì cơ? Chưa về?

Tôi gật gật.

Quan sát sắc mặt bất ngờ của người kia thì có lẽ 3 tuần qua Vỹ không hề ở cùng. Thế tên ấy đã ở với ai cơ chứ.

Diễm Hằng lúc này đã trở nên suy sụp lắm rồi, cô ta vừa khóc vừa kể:

– Em biết ngay mà, cả tháng nay anh ấy chả chịu gặp em. Hẳn là đã có người mới.

Cũng phận phụ nữ như nhau, tất nhiên tôi rất thông cảm cho nỗi lòng của cô ta nên cũng cố gắng an ủi:

– Chắc Vỹ bận gì thôi, cô đừng suy nghĩ quá.

Được tôi an ủi, người kia hình như càng cảm thấy tủi thân hơn mà rấm rứt khóc:

– Không đâu chị. Anh ấy là thế đó. Im lặng, thờ ơ đồng nghĩa với chia tay. Chị Thùy, chị có cách nào giúp em không? Em yêu Vỹ lắm. Sao em sống thiếu anh ấy được đây?

Có lẽ biểu cảm của Hằng hơi lố bịch và lối trang điểm có phần sắc sảo quá đà thành thử khiến Vũ sợ. Anh liên tục kéo tay áo tôi và nói:

– Vợ ơi! Cô gái kia thật đáng sợ. Cô ta có làm hại Vũ không?

Tôi vỗ tay anh trấn an:

– Anh Vũ đừng sợ, lúc trước cô ấy có mua đồ chơi cho anh đấy, mua rất nhiều, anh có nhớ không? Cô ấy sẽ không làm hại anh đâu.

– Mua hồi nào, Vũ không nhớ. Cô ta ngay cả một bộ đồ lành lặn cũng không có, thiếu trên, thiếu dưới như thế kia thì làm gì có tiền mua đồ chơi cho Vũ.

Lúc này tôi mới để ý trang phục khiêu gợi của Hằng, người ta cố tình khoe thân. Nhưng chồng tôi lại cho rằng họ là người nghèo.Tôi không muốn cười đâu mà nhịn không được lại cười thành tiếng.

Tôi là cười cái kiểu suy nghĩ non nớt của chồng chứ chả có ý gì. Nhưng trong mặt Hằng lại khác. Cô ả thấy vợ chồng tôi cư xử lỗ mãng thì lập tức tối tăm mặt mày:

– Hai người thấy tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà còn cười nhạo tôi.

Tôi cố nén cười lại, ra giọng giải thích:

– Không phải như vậy đâu.

– Cô đừng chối nữa, các người được lắm, hay biết Vỹ bỏ tôi rồi nên mới bày thêm trò phá tôi.

Đấy, lúc nãy tôi nói rồi mà có chịu sửa cách xưng hô đâu. Thế mà giờ tình cảm xích mích là quay phắt giọng điệu ngay. Diễn viên có khác, đóng đạt quá cơ. Cũng may là cô ta chẳng bền với Vỹ. bằng không, với đứa em dâu trời đánh này. Tôi sợ còn khó đối phó hơn Ngọc.

– Không phải thế. Cô đừng to tiếng như vậy. Cô làm Vũ sợ đấy.

– Cô nhìn lại bộ mặt của chồng mình đi, có chỗ nào là sợ tôi đâu chứ. Đang trêu ngươi tôi thì có.

Vũ nép vào người tôi, tỉ tê:

– Vợ ơi đuổi cô ta về đi, hùng dữ quá, Vũ sợ.

Hằng nghe vậy thì quát chồng tôi:

– Khỏi đuổi, tôi tự có chân. Mà trước khi về, các người trả lại tôi mấy món đồ hôm trước tôi tặng đã.

Trông cô ta cũng sang trọng là thế , ai ngờ lại là kiểu người hết thân đòi quà. Tôi không dám tin mà hỏi lại:

– Gì cơ?

– Chứ cô định lấy chúng đó à? Tôi tặng nó để lấy lòng 2 người. Giờ không cần nữa thì trả lại đây cho tôi đi chứ.

Tôi cũng muốn trả cho Hằng lắm chứ, trả để dứt khoát luôn. Nhưng ngặt nỗi Vũ phá chúng hư hết rồi. Hình như chỉ còn xót lại 1 bộ ghép hình thôi. Tôi đưa mắt nhìn vào phòng. Hằng hình như phát giác ra nên nhanh chóng đi vào lấy bộ ghép hình của Vũ.

Vũ vừa muốn lấy lại nhưng cũng sợ cô ta nên chỉ biết ấm ức khóc với tôi:

– Vợ ơi! Ghép hình của Vũ mà. Sao người xấu lấy mất rồi?

Thôi thì đồ của cô ta, để cô ta lấy đi cho êm chuyện vậy. Nghĩ thế nên tôi mặc Hằng mang theo bộ ghép hình đi mà chỉ quay lại dỗ dành Vũ:

– Đừng khóc nữa, mai em mua cho anh bộ khác được không?

– Đồ của Vũ mà.

– Đúng là đồ của anh nhưng là cô gái ấy mua. Giờ trả cho cô ta, sau này chúng ta sẽ không phải gặp lại nữa. Anh Vũ thích gặp lại người xấu à?

Hai câu cuối tôi cố tình nói thật to để Hằng nghe thấy. Tất nhiên là cô ta đã nghe nên mới đạp cửa cái rầm trước khi rời khỏi.

Vũ trong này cũng lắc đầu nguây nguẩy, thể hiện bản thân không muốn gặp lại người phụ nữ ghê gớm kia.

Tôi thuận tay lau nước mắt cho anh rồi vỗ về:

– Thế thì đừng khóc nữa nhé.

Lúc này, trên hệ thống camera cũng bắt đầu phát ra giọng nói quen thuộc:

– Làm sao mà Vũ khóc?

Tôi nghe vậy thì cảm thấy tức tối thay chồng:

– Thì tại chuyện xấu do anh gây ra đó.

Vỹ có lẽ không hiểu nên hỏi lại:

– Chuyện xấu gì?

Tôi khó chịu trả lời:

– Rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài thế hả?

Gã kia giờ phút này mới ngờ ngợ ra mọi chuyện:

– Hằng đến à?

– Anh xem lại camera thì sẽ thấy.

– Cô ta làm gì Vũ?

Vũ lúc này nghe được giọng Vỹ thì ấm ức:

– Người xấu lấy đồ chơi của Vũ… huhu.

Nói rồi Vũ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình một người:

– Vỹ ơi, Vỹ ở đâu đấy? Sao Vũ không thấy Vỹ? Mấy ngày nay rồi, không gặp Vỹ, Vũ buồn lắm.

Anh trai đã tìm mình như đây, sắt đá đến mấy thì tên nọ cũng phải mềm lòng:

– Được rồi, chút nữa em về. Bảo vợ anh xuống bếp đi kia. Cháy nồi rồi.

Người kia thông báo khiến tôi tá hỏa, ngay những câu dùng để móc mỉa ai đó, dù đã chuẩn bị sẵn trong đầu mà vẫn phải tạm ngưng để xuống dọn cái nồi bị khét. Nãy giờ cứ mãi tâm sự mỏng dày với Hằng mà tôi quên mất rằng mình vẫn còn đang nấu ăn dở dưới bếp.

Dọn xong cái nồi khét lẹt, đang họ sặc sụa thì Vỹ bảo:

– Nấu lại nhanh lên đấy, tối nay tôi về ăn cơm.

Tôi cứ nghĩ là anh ta nói để dỗ dành Vũ thôi. Không ngờ lại về thật à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.