Đến bệnh viện, Huy được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi ở bên ngoài đợi anh mà chỉ biết cầu trời sao cho Huy bình an vô sự, đừng để anh gặp chuyện gì không hay chứ nếu không cả đời này tôi sẽ áy náy không thôi.
Một mình ở bên ngoài, tôi cuống cả lên chẳng biết phải làm gì, lúc bác sĩ bước ra nói bao tử anh bị đâm thủng xuất huyết cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi tôi rằng người nhà của Huy để họ ký vào giấy cam kết phẫu thuật.
Hai năm nay ngoại trừ gia đình My ra thì tôi chưa từng gặp bất cứ người thân nào của anh, bây giờ anh đang nguy hiểm như vậy tôi biết tìm đâu ra người nhà anh được chứ, mà gọi cho gia đình My đến cũng không kịp. Bức quá tôi đành nói dối bác sĩ rằng mình là vợ của anh, rồi cũng lấy bút trên tay bác sĩ ký tên mình lên đó.
Lúc bác sĩ đi vào bên trong, tôi vội lấy điện thoại gọi cho My biết, con bé vừa hay tin thì cũng gấp gáp chạy đến bệnh viện cùng với hai bác và mẹ tôi.
Mọi người thấy tôi ngồi khóc thì ôm tôi vào lòng an ủi, động viên tôi phải thật bình tĩnh. Khi tôi không còn khóc nữa, bác gái mới hỏi tôi nguyên nhân Huy bị thương và tình hình của anh như thế nào. Tôi không giấu diếm chuyện gì mà thành thật kể lại từng chi tiết cho mọi người nghe.
Vốn cứ tưởng rằng sau hôm nay tôi sẽ cùng Huy bước thêm một bước trong mối quan hệ của hai đứa chúng tôi, nhưng cuối cùng thì… anh đang phải nằm cấp cứu bên trong kia.
Mấy tiếng trôi đi, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài thông báo với mọi người là Huy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cũng chưa thể tỉnh ngay được, cần đưa anh đến phòng bệnh đặc biệt để theo dõi.
Đưa Huy đến phòng bệnh, bác sĩ bảo mọi người nên về bớt đi để anh còn được nghỉ ngơi vì dù sao ở đây cũng đã có y tá và bác sĩ thay phiên nhau theo dõi anh. Thế nên mọi người cũng chỉ ở lại thêm một lúc thì hai bác và mẹ tôi cũng ra về, còn tôi và My ở lại chăm sóc anh.
Trong lúc My đi làm thủ tục cho anh, tôi ngồi bên cạnh giường của Huy, nhìn sắc mặt nhợt nhạt cùng hơi thở yếu ớt của anh mà lòng tôi xót xa vô cùng. Bàn tay đặt nhẹ lên tay anh mà nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người chúng tôi nghe được:
– Em xin lỗi, tại em mà anh mới bị thương nặng như vậy.
– …
– Anh phải sớm tỉnh lại để còn nghe câu trả lời từ em nữa đấy. Đợi anh khỏi bệnh em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho anh bồi bổ. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm người yêu của anh, chăm sóc cho anh thật tốt giống như thời gian qua anh chăm sóc em vậy.
Đúng vậy, tôi quyết định rồi, tôi không muốn đánh mất đi mối tình này, không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt với tôi như vậy. Tôi đồng ý làm người yêu anh là vì tôi nhận ra trái tim mình đã tiếp nhận anh từ lúc nào không biết, anh đã có một vị trí quan trọng ở đó, chứ không phải là vì anh đỡ nhát dao kia giúp tôi, mà áy náy nên nhận lời yêu đâu.
Giây phút nhìn vết thương của Huy không ngừng chảy máu, lúc anh nằm trong lòng tôi mà ngất đi, lúc ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật, là một lần nữa giúp tôi khẳng định tình cảm của mình dành cho Huy đã ở mức độ nào. Tôi không cần ai khuyên, cũng không muốn biết ý kiến của ai nữa, tôi chỉ biết trái tim và lý trí bảo tôi hãy yêu anh đi.
My làm xong thủ tục, lúc quay lại phòng bệnh còn mang theo hai phần cơm cho chúng tôi. Tôi không có tâm trạng để ăn nên bảo My cứ ăn trước đi còn phần của mình thì cứ để ở đó, khi nào đói tôi sẽ ăn sau.
My bảo với tôi:
– Một lúc nữa chị phải ăn đi đấy, như vậy thì mới có sức chăm cho anh Huy nữa. Chứ nếu không lúc anh ấy tỉnh lại chị lại ôm năn ra thì sao.
– Ừ, chị biết rồi, chút nữa chị ăn.
– Em ở lại đây với anh chị được một tiếng nữa thôi, chiều nay em có việc trên trường không xin nghỉ được. Tí nữa em gọi cho mẹ em vào viện cùng chị nhé.
– Không cần đâu, một mình chị ở đây cũng được mà, còn có bác sĩ và y tá nữa rồi. Em bận việc cứ đi đi, hai bác cũng có công việc của mình mà.
My có vẻ không yên tâm nên ngập ngừng suy nghĩ một lúc, thấy tôi khẳng định mình chăm được cho Huy thì con bé mới không nói nữa. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra:
– Mà em có gọi báo cho người nhà anh Huy chưa?
– Em chưa, không biết bố mẹ em có gọi cho hai bác không. Nhưng em nghĩ chắc không cần đâu ạ, bố mẹ anh Huy đang ở nước ngoài cũng không về ngay được. Với lại anh Huy cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, có mọi người bên cạnh anh ấy rồi mà.
– Nhưng không nói với bố mẹ anh Huy liệu hai bác biết chuyện có trách gì không thế?
– Chắc không đâu ạ, ngày trước bố mẹ anh Huy bận cũng toàn là bố mẹ em chăm sóc cho anh ấy mà, hai bác cũng không ý kiến gì đâu.
Tôi hơi ngưng mấy giây, đưa mắt nhìn đến Huy, sau đó mới nói tiếp:
– Nếu bố mẹ anh Huy biết anh ấy bị thương là vì chị chắc là họ sẽ ghét chị lắm.
– Mọi người không ai nói thì hai bác sẽ không biết đâu chị, nên chị đừng nghĩ ngợi gì cả hãy cứ chăm sóc cho anh Huy thật tốt là được chị ạ.
– Ừ, chị biết rồi.
Sau khi My đi được một lúc, tôi ngồi nói chuyện cho Huy nghe rồi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh anh từ lúc nào chẳng biết. Đến khi bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra và truyền nước cho anh tôi mới chợt tỉnh giấc.
Lúc này tôi lại muốn đi vệ sinh, vì có người trong phòng nên tôi cũng yên tâm rời đi, đến lúc quay lại thì không thấy bác sĩ và ý tá đâu cả mà chỉ thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh giường của anh. Thấy tôi bước vào, người phụ nữ đưa mắt nhìn đến tôi nhưng không nói một lời, rồi cũng nhanh chóng chuyển tầm mắt đến Huy đang nằm trên giường bệnh.
Tôi tiến lại gần định lên tiếng hỏi người ta là ai, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một cái bạt tai giáng mạnh xuống một bên má của mình. Tôi bất ngờ không hiểu sao người phụ nữ đó lại đánh tôi, đưa tay lên ôm một bên má của mình, tôi khó hiểu hỏi:
– Cô là ai vậy, tại sao lại đánh cháu?
Người phụ nữ đó nghiến răng để không lớn tiếng làm ảnh hưởng đến Huy, chậm rãi nói ra:
– Cô hỏi tôi là ai hả? Tôi là mẹ của thằng Huy đấy.
Biết người trước mắt mình là mẹ của Huy, tôi thoáng giật mình. Chẳng phải My nói bố mẹ Huy vẫn đang ở bên nước ngoài sao, sao bây giờ bác gái lại ở đây? Từ lúc anh được đưa về phòng bệnh đến giờ cũng được hơn ba tiếng đồng hồ rồi, bác gái có thể về đây nhanh đến vậy sao?
Tôi lúng túng không kịp phản ứng, mãi sau mới ấp úng chào hỏi:
– Bác… bác gái… bác đến thăm anh Huy ạ?
Bác gái nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng ra lệnh:
– Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Không đợi tôi trả lời, bác gái đã xoay người rời đi, tôi không dám chậm trễ vội sải bước đi theo sau bác ấy.
Vừa ra đến hành lang cầu thang, bác gái liền lên tiếng:
– Cô giỏi thật, làm con trai tôi bị thương nặng đến vậy, hôn mê mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi biết chuyện Huy bị thương sẽ không thể tránh khỏi việc bố mẹ anh biết chuyện. Nhưng trước đó My cũng đã nói con bé và bố mẹ vẫn chưa nói chuyện này cho bố mẹ Huy biết, vậy mà bây giờ bác gái đã đến bệnh viện rồi.
Tôi biết lỗi do mình nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà nói:
– Cháu… cháu xin lỗi.
Bác gái không quan tâm lời xin lỗi của tôi, bác ấy bảo:
– Cô biết điều thì tránh xa thằng Huy nhà tôi ra, đừng có bén mảng đến gần nó.
– Cháu xin bác đừng đuổi cháu đi, để cháu ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được không ạ?
– Tôi không mượn, cho dù cả vợ chồng tôi bận không bên cạnh chăm cho nó thì cũng thuê người chăm nó chứ không đến lượt cô đâu. Cô chăm sóc được gì cho nó hay là chỉ hại nó?
– Cháu không làm hại anh ấy.
– Ừ, cô không làm hại nó nhưng vì cô mà nó suýt mất mạng đấy, nằm hôn mê trong phòng đến giờ vẫn chưa tỉnh đấy.
– …
– Cô đừng tưởng tôi không biết tý gì về thông tin của cô, về chuyện của cô với thằng Huy thời gian qua. Cô đã không yêu nó thì tránh xa nó ra đừng có béng mảng rồi gieo có nó những hy vọng viển vông nữa. Cô không yêu nó mà cô cứ quấn lấy nó làm gì thế hả? Cô cần tiền à? Cần bao nhiêu thì nói ra tôi cho cô, cô lấy tiền rồi thì tránh xa nó ra giùm tôi.
Đúng là lúc trước tôi không yêu Huy, nhưng đấy là lúc trước còn bây giờ đã khác rồi. Tôi yêu con người của Huy chứ không phải là cần tiền, yêu tiền của anh. Tôi trả lời:
– Cháu đã yêu anh Huy thật rồi bác à, cháu không cần tiền của anh ấy đâu.
– Cô yêu nó? Cô yêu nó vậy đã bao giờ cô nói cho nó biết chưa, hay là cô vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng với nó?
– Cháu… hôm nay cháu đã muốn nói cho anh Huy biết tình cảm của cháu, nhưng mà anh ấy lại… nên cháu, cháu tính đợi anh ấy tỉnh lại sẽ nói với anh ấy biết là cháu yêu anh ấy rồi.
– Thôi… cô giữ lại cái thứ tình cảm không rõ ràng cho một mình cô đi. Nếu cô yêu nó sao không nói với nó ngay từ đầu mà phải để nó theo đuổi cô lâu đến vậy? Hay là hôm nay cô thấy áy náy vì nó đã đỡ nhát dao đó giúp cô, muốn bố thí tình cảm cho con trai tôi à?
Nghe bác gái nói vậy tôi lập tức phản đối:
– Không… không phải, cháu yêu anh Huy thật rồi bác, không phải vì áy náy chuyện anh ấy bị thương mà cháu đồng ý làm người yêu anh ấy đâu bác.
– Tôi nói cho cô biết này, cho dù cô và thằng Huy có thật sự yêu nhau đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu, cô nên biết điều mà rời xa nó đi.
– Cháu… cháu không muốn.
– Cô không muốn mà được à? Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô ở gần nó rồi lại mang đến xui xẻo, tai họa cho con trai tôi nữa à?
Lời nói của bác gái làm tôi sững lại, hai từ “xui xẻo” phát từ miệng bác ấy trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí của tôi, khiến cho nỗi sợ lâu nay tưởng như đã ngủ quên một lần nữa được đánh thức. Tôi sợ người ta gọi tôi là đồ xui xẻo… thật sự rất sợ.
Tôi không trả lời chỉ có bác gái vẫn tiếp tục nói:
– Nói thẳng thế này cho cô hiểu, con trai tôi yêu người giàu hay nghèo có xứng với nó hay không thì vợ chồng tôi cũng không quản, nhưng riêng với cô thì tôi không chấp nhận. Lúc đầu biết thằng Huy có tình ý với cô, tôi cũng đã thuê người điều tra lý lịch của cô, biết được không ít thông tin về cô tôi cũng thấy thương cô thật đấy, cũng hy vọng con trai tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Thế nên vợ chồng tôi không có ý ra mặt ngăn cản thằng Huy thích cô mà vẫn mặc cho nó muốn theo đuổi cô bao lâu cũng được, yêu lại vợ sắp cưới của bạn thân cũng được, cô đến bao giờ thì chấp nhận nó hay cả đời này sẽ không chấp nhận thì chúng tôi cũng không muốn xen vào. Bởi tôi nghĩ đó là duyên phận của cô và nó, có duyên thì yêu nhau, mà không duyên thì mỗi người một lẻo. Đến ngay cả mấy lời nói đồn đại cô là khắc tinh, những người xung quanh cô đều dần dần mất đi thì tôi cũng không để ý đến. Nhưng cho đến hôm nay, tôi buộc phải tin rằng cô là điềm xui xẻo, tôi không thể đem mạng sống của con trai tôi ra cá cược được nữa. Như cô thấy đấy, thời gian qua nó ở bên cạnh cô thì không xảy ra chuyện gì nhưng khi cô quyết định tiếp nhận tình cảm của nó, muốn hai đứa trở thành người yêu của nhau thì nó lại nằm trong kia kìa. Cô nói thử xem, tôi có thể không suy nghĩ về số mệnh của cô không?
Tôi biết trong mắt mọi người bấy lâu nay tôi là đứa xui xẻo như thế nào, đến cả bản thân tôi cũng thấy mình đem lại những tai họa không đáng cho những người thân yêu bên cạnh mình.
Nhưng cũng không ít lần tôi tự bào chữa rằng, nếu tôi thật sự là khắc tinh vậy thì tại sao mẹ tôi vẫn luôn bình an khỏe mạnh sống cùng tôi hơn hai mươi ba năm qua mà không hề một chút tổn thất nào cơ chứ?
Bởi vì luôn tự an ủi mình như vậy mà quên mất đi cái mác là “sao chổi” không ít người gắn cho tôi từ lúc bé đến bây giờ.
Bác gái thấy tôi im lặng thì nói tiếp:
– Cùng là phụ nữ với nhau tôi không muốn làm tổn thương cô, không muốn nặng lời với cô vì tôi thấy cô cũng khổ lắm rồi. Tôi nghĩ cô cũng hiểu cho người làm mẹ như tôi, hãy tránh xa thằng Huy ra đi, đừng đem lại tai họa cho nó. Nếu cô thật là đã yêu nó thì nên biết điều gì là tốt nhất cho nó.
Có lẽ bác gái nói đúng, bởi vì tôi xui xẻo nên mới gây cho những người xung quanh nhiều điềm gở như vậy. Hôm nay cũng thế, tại tôi mà Huy mới nằm trong kia, tại tôi mà anh bị thương nặng như vậy.
Tôi không bên cạnh Huy thì sau này cũng sẽ có người bên cạnh anh, nhưng nếu tôi cố chấp ở lại bên anh, lỡ mà anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ ân hận không thôi.
Tôi hít sâu một hơi, nén tất cả đau đớn, uất ức và cay đắng vào tận trong đáy lòng để đưa ra một quyết định cho bản thân. Cứ tưởng đã quen với việc bị người ta xa lánh và ghẻ lạnh nhưng bây giờ vẫn thấy đau đớn khôn cùng, những lời miệt thị trước đây cũng văng vẳng bên tai tôi.
Tôi nói với bác gái:
– Cháu rời xa anh Huy cũng được nhưng bác có thể cho cháu ở lại bên cạnh anh ấy, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại, hồi phục thì cháu mới đi, được không ạ?
Tưởng rằng bác gái sẽ đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi nhưng bác ấy lại dứt khoát từ chối:
– Không được, cô nên nhanh chóng rời xa nó.
– Nhưng cháu… cháu lo cho anh ấy.
– Tôi sẽ không để con trai tôi có chuyện gì nên cô không cần phải lo.
– Vậy… vậy bác cho cháu vào nhìn anh ấy một lần thôi được không?
Bác gái định từ chối nhưng nhìn thái độ cầu xin của tôi cuối cùng cũng mủi lòng cho tôi vào nhìn Huy lấy một cái.
Tôi đứng bên giường bệnh, không dám khóc cũng không dám nắm lấy tay anh, chỉ nghẹn ngào nói ra được một câu:
– Em về đây, anh phải nhanh khỏe lại nhé, anh phải sống tốt em thì em mới vui được.
Nói rồi, tôi rất nhanh rời đi vì sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nữa sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc thành tiếng mất. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, bác gái không quên dặn tôi:
– Thời gian thằng Huy theo đuổi cô như thế nào chắc cô cũng hiểu nó kiên trì ra sao. Nó không phải đứa dễ bỏ cuộc, tôi mong cô đủ thông minh để tìm được lý do làm cho nó chết tâm với tình yêu dành cho cô.
– Vâng… cháu sẽ cố gắng để anh ấy không tìm cháu nữa.