Tôi ôm theo nỗi thất vọng quay trở lại bệnh viện khi mà vết thương đang không ngừng rỉ máu. Mấy ngày nằm trên giường bệnh rõ ràng trái tim bị em làm tổn thương nhưng hình bóng của em cứ lảng vảng trong tâm trí tôi không sao đuổi đi được.
Tôi cứ nghĩ em sẽ suy nghĩ lại mà đến thăm tôi, thế nhưng hơn một tuần tôi nằm ở viện em không chút tin tức, không một lần ló mặt đến gặp tôi, hay là một tin nhắn cũng không có.
Chọn chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc nhưng tôi không cam tâm vẫn ôm hy vọng chờ đợi em, cho em và cũng là cho bản thân tôi thêm một cơ hội. Vậy mà cuối cùng lại chẳng nhận được gì.
Tôi quyết định rời khỏi Việt Nam vì ở nơi này đã không còn gì để tôi lưu luyến và tôi cũng không muốn gặp lại em nữa. Trước khi rời đi, tôi đến thăm mộ Đạt lần cuối:
– Chắc đây là lần cuối ra thăm cậu vì lần này tớ đi Anh không có ý định sẽ quay về Việt Nam.
– Cuộc sống sau này của Thư tớ cũng không muốn quan tâm nữa, hai năm theo sau cô ấy như vậy cũng đủ rồi. Cô ấy rất yêu cậu, tớ không cách nào bước vào trái tim của cô ấy, vậy nên cũng không muốn làm phiền cô ấy nữa.
– …
– Tớ đi đây.
Tôi đi Anh, bỏ lại những kỉ niệm của chúng tôi ở lại. Tôi của sau này sẽ sống cuộc sống không em, em của sau này hãy làm những gì em muốn, hy vọng em sẽ tìm được một người đủ tốt, đủ để bảo vệ em khỏi những sóng gió.
Thời gian đầu quay về Anh, mỗi một lần nhìn đến vết sẹo trên bụng là một lần tôi tự nhắc nhở bản thân nhớ đến sự vô tâm của em, ép buộc bản thân phải quên đi em. Dần dần nỗi nhớ đó lại chuyển thành nỗi hận khắc sâu trong tim.
Đây cũng xem như bài học đắt giá cho tôi, để tôi nhớ sau này nếu có yêu ai cũng đừng ngu si như đã yêu em, có yêu ai cũng phải chọn cho đúng người phù hợp, người ta không yêu mình cũng đừng mù quáng không chịu quay đầu.
Năm ấy sống ở Anh có một cô gái tên Liễu là con của bạn làm ăn với mẹ tôi. Cô ấy thích tôi, không ngại tôi đã từng tổn thương trong tình yêu mà tình nguyện đi theo sau tôi mỗi ngày chỉ vì muốn tôi chịu quay đầu nhìn đến cô ấy một lần. Khi đó tôi đã không còn niềm tin vào tình yêu, vết thương lòng không cách nào chữa khỏi, tôi hận em nhưng tôi không thể quên được em.
Vì vậy mà đã rất nhiều lần tôi nói rõ với Liễu mình không thích cô ấy, dù là hiện tại hay sau này cũng sẽ là như vậy. Nhưng Liễu lại nói với tôi:
– Em biết cô gái đó là tình đầu của anh nhưng cô ấy không yêu anh, anh cũng không thể cả đời độc thân vì một người con gái đã làm tổn thương anh. Anh hãy mở lòng cho em một cơ hội, em sẽ giúp anh chữa lành những tổn thương cô ấy để lại cho anh. Anh tin em đi, em sẽ làm được, chỉ cần anh cho em một cơ hội em sẽ có cách làm anh cũng yêu em mà.
– Anh nói rồi, anh không thể đáp lại tình cảm của em, em tìm một người thích hợp với em hơn anh đi
– Em cũng nói rồi, em sẽ không bỏ cuộc vì anh là người em thấy thích hợp nhất. Ngày nào anh còn chưa lấy vợ thì em vẫn còn cơ hội được làm vợ của anh.
– Anh già rồi, em còn trẻ như vậy…
– Anh mới có hơn 28 tuổi mà, em thì 21 tuổi, chúng ta còn nhiều thời gian.
Tôi không nói lại được Liễu, chỉ biết ở cô ấy, tôi thấy mình của năm đó, thấy mình từng theo đuổi một người mà người ấy cũng không yêu tôi, thấy mình kiên trì ở phía sau, đến khi người ta làm tổn thương mình mới chịu rời đi.
Tôi và Liễu có cùng một điểm chung là cố chập với người không yêu mình, vì vậy mà tôi rất đồng cảm và hiểu cho cô ấy.
Nhưng cô ấy sẽ may mắn hơn tôi, vì tôi không vô tình với Liễu như em đã từng làm với tôi. Dù không yêu, không khuyên được Liễu từ bỏ đi ý định thì tôi nhất định sẽ không bao giờ nói gì hay có hành động gì quá đáng làm tổn thương cô ấy.
Có lúc tôi nghĩ, mình không quên được em, không yêu được người mới không phải vì không ai có thể thay thế được em mà là do trước đây tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho mối tình đầu. Để đến khi nhận trái đắng, tình yêu đó giống như tòa thành mà bản thân đã phải dùng rất nhiều thời gian và tâm huyết cẩn thận xây đắp ầm ầm sụp đổ. Vậy nên mới không muốn yêu nữa vì sợ bao nhiêu hy vọng sẽ là bấy nhiêu nỗi thất vọng.
Tôi ở Anh hơn hai năm, vốn không có ý định quay về nhưng bố nói công ty ở Việt Nam của gia đình tôi lâu nay được cậu tiếp quản cũng đến lúc tôi phải quay về điều hành, vì sắp tới gia đình tôi cũng sẽ chuyển về nước sinh sống.
Thế nên khi nghe bố yêu cầu tôi không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý trở về nước. Cũng không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác như ở nơi đó có một người đang cần đến tôi, lòng tôi nôn nao khó tả, bứt rứt không yên. Mấy tối liền nằm ngủ đều mơ thấy Đạt, cậu ấy chỉ nói với tôi duy nhất một câu mà trong lời nói và ánh mắt đều hiện rõ sự thỉnh cầu với tôi:
– Quay về đi, nếu không cậu sẽ hối hận… Nhanh lên…
Đạt mất hơn bốn năm đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy cậu ấy, mà lại còn là nằm mơ ở đất nước Anh xa xôi thế này. Điều đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là có chuyện liên quan đến em. Tôi tưởng mình đã quên được em, đã không còn để ý gì đến em nữa nhưng khi nghe Đạt nhắc nhở, sợ em có chuyện không hay, tôi cuối cùng vẫn là không chịu được, về nước sớm hơn dự định.
Ngày tôi quay lại Việt Nam, Liễu cũng theo tôi về, tôi không có quyền cản Liễu nên đành để cô ấy về cùng mình.
Buổi sáng vừa xuống sân bay thì tối đến là lễ hội Noel, Liễu nằng nặc đòi tôi đưa cô ấy đến Nhà thờ lớn, tôi không có ý định đi nhưng lại muốn thử vận may xem giữa thành phố thủ độ hoa lệ đông người như vậy liệu mình và em có cơ duyên gặp lại nhau hay không.
Đi suốt cả một buổi tối, từ Nhà thờ lớn lên đến Phố đi bộ, trong đầu tôi không ngừng xuất hiện hình ảnh của em, rõ ràng biết chúng tôi đã kết thúc nhưng tôi không sao quên được. Hai năm tự lừa dối bản thân là tôi đã đang dần quên đi em, tôi còn nhớ em chỉ vì nhớ vết sẹo em để lại cho tôi, nhớ em chỉ vì hận em, nhưng tôi có cố gắng đánh lừa suy nghĩ của mình thế nào thì trái tim tôi vẫn thành thật hơn nhiều. Em ở trong tim tôi vẫn luôn có một vị trí đặc biệt.
Tôi muốn gặp em, muốn nhìn thấy em…
Nội tâm giằng xé giữa yêu và hận không cách nào làm tôi thoát ra khỏi. Đời này giống như có một sợi dây vô hình liên kết giữa tôi và em, muốn dứt không được mà muốn lại gần cũng chẳng xong, vì em luôn đặt giữa chúng tôi là bức chắn cao tường tôi không sao phá vỡ nó.
Bỏ lỡ nhiều năm, khi quay về vẫn là yêu em đến đậm sâu như thế.
Đang cùng Liễu đi dạo phố thì chợt cô ấy kéo tay tôi đến một xe bán hàng rong, xuất hiện trước mắt tôi lúc đó chỉ có duy nhất một mình em. Mọi thứ xung quanh đối với tôi như không còn tồn tại. Tôi nhìn em rất lâu, lâu đến mức không biết em có cảm nhận được hay không. Cho đến khi em ngẩng đầu lên tôi lại vội vàng quay sang nhìn Liễu, cố tỏ ra như không quan tâm đến em.
Tôi biết là mình đang trốn tránh, trốn tránh vì không dám đối mặt với em, trốn tránh vì sợ không kìm lòng được mà ôm em giữa phố xá đông người như thế này.
Tôi lại thua nữa rồi, thua ngay từ khi quyết định về Việt Nam, thua vì mong được gặp lại, thua vì khi gặp em nhưng hèn mọn đến mức không dám đối diện. Mà không phải tôi lại thua, mà là tôi ở trước mắt em chưa bao giờ thắng cả, tôi cũng không cần thằng người con gái này, nguyện cả một đời thua duy nhất một mình em chỉ cần em quay đầu nhìn đến tôi một lần.
Lần đầu tiên đụng mặt sau hơn hai năm, dù không nhìn thẳng em nhưng tôi cảm nhận được khi em nhìn thấy tôi thì kinh ngạc đến mức đứng ngẩn ra rất lâu, mãi đến khi Liễu nói chuyện với tôi, bị tôi cố tình nói móc, em mới cố nở một nụ cười bắt tay vào làm hàng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ lúng túng đến thất thần.
Lúc tôi ở trước mặt em ôm Liễu vào lòng, tôi rất muốn biết em có khó chịu không, có ghen vì cô gái khác được ôm tôi không? Nhưng rồi tôi lại tự chua xót cười với chính mình với suy nghĩ quá ấu trĩ, nếu em biết ghen, biết đau lòng thì đã không bỏ lại tôi.
Mọi cử chỉ của tôi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang rất quan tâm đến Liễu nhưng sẽ không ai biết được tôi đang âm thầm quan sát em ra sao. Thực ra khi ấy, tôi nghe giọng em hơi nghẹn lại, thấy em không ngẩng lên nhìn lại chúng tôi, suýt nữa tôi đã không kìm được mà muốn hỏi em là em đang xấu hổ với hoàn cảnh của mình bây giờ hay là em đang nuối tiếc những chuyện trước kia. Nhưng rồi tôi vẫn phải kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Lấy từ trong ví tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn tôi đã giữ nó bên mình từ rất lâu, cũng phải từ lúc tôi rời khỏi Việt Nam đến này đã hơn hai năm. Ở bên Anh tôi không tiêu được tiền Việt, và cũng là vì ba số cuối của seri rất đặc biệt đối với tôi, đưa cho em cũng là muốn nói cho em biết tâm tư của tôi khi đó.
Đưa Liễu ra chỗ đỗ xe, tôi không về cùng cô ấy mà nói có việc bận cần phải giải quyết rồi đưa xe của mình cho cô ấy tự đi về, còn tôi thì quay lại chỗ của em, cách xa đó một đoạn dõi theo mọi hành động của em.
Tôi không biết có phải em khóc hay không, nhưng tôi thấy em đưa tay lên quẹt mắt rất nhiều lần, biểu cảm trên gương mặt cũng buồn đi vài phần. Nhìn thấy vẻ yếu đuối ẩn hiện trên đôi vai gầy của em thực sự tôi không thể oán hận được, không thể trách giận em, cuối cùng đành bỏ hết mọi chuyện xưa cũ mà âm thầm theo sau em về nhà.
Về đến nơi tôi mới biết, mẹ con em đã không còn ở ngôi nhà ngày trước mà thay vào đó là một căn nhà trọ cấp bốn chật hẹp, an ninh không tốt, từ bên ngoài nhìn vào cũng đoán được bên trong thiếu thốn ra sao.
Tự nhiên, làm tôi tò mò về cuộc sống của em trong hai năm qua. Tại sao mẹ con em lại sống ở nơi này, tại sao em lại đi bán hàng rong trên phố?
Cuối cùng thì sau bao nhiêu hận thù cũng không thẳng nổi tình cảm của chính mình, vẫn là muốn tìm hiểu cuộc sống của em suốt thời gian tôi không có ở đây.
Và đúng như tôi đã dự đoán từ trước, cuộc sống của em khó khăn như hôm nay là do có người cố tình dồn mẹ con em vào đường cùng, mà người đó không ai khác chính là bạn thân của em.