Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 40



Vào một ngày, My gọi đến rủ tôi qua nhà em ấy chơi, cũng đã lâu rồi tôi không qua thăm hai bác nên hôm nay My đã có lời mời tôi không có lý do gì phải từ chối. Tôi nhắn cho Huy một tin thông báo mình sẽ ăn tối ở nhà My, sau đó ra ngoài bắt taxi đến nhà con bé.

Vừa đến nơi, My đã lôi kéo tôi ngồi xuống ghế nói chuyện cùng bố mẹ em ấy. Bác gái hỏi tôi:

– Thư lâu nay bận công việc hay sao mà ít thấy cháu sang chơi quá?

Tôi đâu có dám ra ngoài nhiều, trên người lúc nào cũng có dấu hôn của Huy để lại, lần nào tới viện cũng phải đứng trước gương dùng kem che khuyết điểm mãi mới không bị lộ. Tôi lười trang điểm và cũng không muốn đi đâu nên chỉ ở biệt thự, cách hai ba hôm sẽ đến viện với mẹ rồi về.

Nhưng tôi không thể cho mọi người biết nên chỉ bảo:

– Vâng, ở cửa hàng đông khách nên cháu cũng bận ạ?

– Ừ, cố gắng cháu à, có công việc tốt lương cao là mừng rồi.

– Vâng.

– Nhưng làm việc vẫn phải biết giữ gìn sức khỏe nhé, vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm mẹ nữa mà.

My ngồi bên nói chen vào:

– Mẹ thấy chị Thư dạo này béo tốt, trắng trẻo thế kia chắc chắn sức khỏe cũng tốt rồi. Không khéo chị ấy sắp… lấy chồng có em bé đến nơi rồi đấy.

Vừa nói My vừa nháy mắt nhìn tôi đầy sự tinh quái. Không biết là con bé biết được gì đó nên mới cố tình nói ẩn ý với tôi hay là chỉ vô tình trêu chọc tôi nữa.

Tôi cố tỏ ra bình thường nói:

– Chị đâu có béo, vẫn vậy mà. Từ hồi trước lên cân vẫn giữ nguyên như thế chứ có lên nữa đâu.

– Em không biết, em nhìn chị đúng kiểu như đang có tình yêu. Không biết ai mát tay nuôi chị giỏi thế?

My càng nói tôi càng cảm thấy như em ấy biết được rất nhiều chuyện, không khéo cũng biết chuyện tôi qua lại với Huy cũng nên. Vì thời gian vừa qua tôi hay đi chung với Huy đến bệnh viện, dù cho đã cố tình người lên trước người lên sau nhưng mẹ chắc cũng kể cho My nghe về việc Huy đến viện. Rồi tôi cũng không sống ở nhà, không đến cửa hàng, con bé cũng mấy lần nhắn tin hỏi tôi nhưng tôi đều lấy tìm lý do chống chế.

Kiểu này chắc là đang nghi ngờ tôi qua lại với người nào đó nên mới nói bóng nói gió để thăm dò tôi đây mà.

– Chị thấy em mới giống người đang ngập tràn trong tình yêu đấy.

– Em làm gì có ai yêu.

– Chị cũng chẳng có ai.

– Bà đừng điêu.

– Thật, em không tin thì chị cũng đành chịu.

Chúng tôi cứ nói qua nói lại trước mặt bố mẹ My, bác trai cũng phải bật cười lên tiếng nói:

– Hai đứa cũng đến tuổi lấy chồng được rồi thì có người yêu làm sao phải ngại nữa mà đùn đẩy nhau thế. Muốn làm gái ế đấy à?

My nói:

– Con đợi chị Thư lấy chồng rồi con lấy cũng chưa muộn.

– Hai cô lấy đi thôi cho người lớn chúng tôi còn có cháu bồng bế, già rồi chỉ muốn nhìn con cái yên bề gia thất, con cháu sum vầy là niềm vui của mấy người già chúng tôi đấy.

– Bố mẹ mới gần sáu mươi thôi chứ đã già đâu, còn thấy vẫn trẻ lắm.

– Cái con bé này…

Bác trai cũng hết muốn nói nổi với con gái mình nên bày ra điệu bộ như bất lực không muốn nói nữa. Bác gái cười cười nhìn chúng tôi nói:

– Mấy hôm trước vợ chồng bác có vào thăm mẹ con thấy tình hình bà ấy cũng tốt lên nhiều rồi, bao giờ thì được xuất viện thế?

Tôi là con mẹ mà cũng không biết rõ ngày xuất viện luôn, hỏi thì bác sĩ không nói chính xác cứ bảo rằng mẹ cần ở lại để theo dõi, ở viện có người chăm sóc là tốt nhất nên tôi cũng đành nghe theo lời bác sĩ, họ nói sao thì tôi nghe vậy thôi. Thế mà cũng đã gần hai tháng mẹ nằm viện rồi đó.

– Cái này thì bác sĩ cũng chưa nói chắc chắn ngày nào sẽ được xuất viện ạ. Nhưng bác sĩ bảo khối u của mẹ cháu được phẫu thuật triệt để nên không lo bị tái phát lại. Giờ chỉ đợi hồi phục chức năng ăn nhai của hàm răng nữa thôi, chắc cũng sắp được ra viện rồi ạ.

– Ừ.

Bác gái vừa nói dứt lời thì đằng sau tôi có tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của anh Bảo:

– Cháu chào cô chú.

– Ừ, Bảo sang chơi đấy hả cháu, ngồi xuống đây đi.

Bác trai chỉ tay xuống ghế bên cạnh nói anh Bảo ngồi đó. Lúc này tôi cũng nhìn anh ấy chào một tiếng:

– Em chào anh.

– Ừ, chào Thư nhé, lâu quá không gặp em.

– Mới có mấy tháng mà anh kêu lâu.

– Chẳng thế à, ngày trước em còn đi làm chỗ anh ngày nào anh mà anh không thấy em.

– Vâng.

Tôi cười hì hì rồi không nói nữa, My bảo:

– Anh Bảo đã sang chơi vậy ở lại ăn cơm cùng gia đình em đi.

– Cũng được, là em mời đấy nhé chứ không phải anh đòi ở lại đâu nhé.

– Vâng, vậy bố mẹ và anh ngồi nói chuyện với nhau đi ạ, con với chị Thư vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Nói rồi, tôi với My đứng dậy vào phòng bếp nấu ăn, lúc chỉ còn mỗi hai đứa chúng tôi con bé lại bắt đầu tra hỏi thời gian qua tôi làm gì mà bận suốt, không có thời gian nói chuyện đi chơi với con bé, còn hỏi tôi có hay gặp Huy không.

Lúc đầu tôi định nói là không gặp nhưng nghĩ nếu My biết được tin gì từ chỗ mẹ tôi mà giờ cố tình hỏi rò tôi lại không thành thật thì kiểu gì con bé cũng nghi ngờ nên suy nghĩ một lúc thì tôi cũng bảo là có gặp, có mấy lần vô tình gặp nhau ở bệnh viện khi tới thăm mẹ.

My nghe tôi trả lời vậy có hơi ngẩn ra nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang thăm dò tôi có nói dối gì không, ước chừng nửa phút rồi mới gật gù nói sang chuyện khác.

Một lúc sau anh Bảo cùng vào trong này, nói là muốn phụ chúng tôi, My có vẻ thích thú nên giữa anh ấy lại luôn, còn đưa cho anh Bảo một rổ rau to bự bắt anh ấy phải nhặt sạch. ba chúng tôi vừa làm vừa đứng nói chuyện rôm rả như thể lâu ngày gặp lại có quá nhiều chuyện để tâm sự hỏi han nhau.

Đang đứng cười cười nói nói tôi chợt có cảm giác như ai đó đang chăm chăm nhìn mình với ánh mắt như thiêu đốt, tôi tò mò ngẩng đầu lên thì chao ôi, người đang nhìn tôi là Huy, mặt mày anh đúng kiểu như muốn nao vào ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.

Tôi không nghĩ là Huy cũng đến đây, mà lúc này tôi đang nhặt chung một rổ rau với anh Bảo, đã vậy còn cười toe toét híp hết cả mắt.

Giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, sợ bị hiểu nhầm tôi vội lùi về sau một bước cách xa anh Bảo, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, mi mắt từ từ cụp xuống tránh ánh mắt Huy đang nhìn tôi.

Chúng tôi đang nói chuyện, chợt thấy tôi im bặt đi thì My đang đứng nấu ăn liền quay sang tôi nói:

– Chị Thư…

My nói đến đây thì cũng dừng lại, ánh mắt bắt gặp thân hình cao lớn hiên ngang của Huy đang ở trước cửa. Con bé đặt đôi đũa xuống, đi ra ngoài đứng dối diện với Huy một khoảng khá lớn hỏi:

– Ê… ông tướng kia, anh đến mà không chào hỏi ai à? Đứng lù lù giữa cửa nhà em như kiểu mình là chủ nhà thế hả? Anh không thấy bố mẹ em đang ngồi kia sao?

My chỉ tay về hướng bố mẹ mình, biểu cảm của Huy vẫn không có gì thay đổi, anh nhìn tôi thêm vài giây rồi mới chớp mi mắt, chuyển hướng nhìn đến bố mẹ My lên tiếng:

– Cháu chào cô chú.

Mẹ My vui vẻ nói:

– Ừ, Huy đến hả cháu. Nay có thời gian rảnh qua chơi với gia đình cô hả?

– Vâng, cháu hết việc sớm nên tranh thủ chút thời gian rảnh qua thăm cô chú ạ.

Huy sải bước đi về phòng khách, anh tự nhiên ngồi xuống sofa mà chẳng cần phải đợi ai mời mình. Biết là anh với gia đình My thân thiết lâu năm nên những lễ nghi rườm rà hay khách sao chắc cũng không có đâu.

My thấy Huy ngồi nói chuyện với bố mẹ thì dậm chân xuống nền nhà, vênh mặt lên lườm Huy một cái rồi lại ngúng nguẩy đi vào trong với chúng tôi, miệng cứ lẩm bẩm:

– Anh Huy đáng ghét, không coi ai ra gì, ghét thế không biết.

Chắc còn ghi hận trong lòng vụ lần trước nên mới lẩm bẩm chửi Huy mãi như vậy. Tôi không nói gì chỉ tủm tỉm cười mà không để hai người này phát hiện ra.

Lúc sau trên bàn ăn đã bày biện tất cả các món, My đi ra mời bố mẹ vào dùng bữa, đương nhiên cũng không quên mời Huy.

Tôi, anh Bảo, My ngồi cũng một bên, Huy và bố mẹ My ngồi một bên, nhưng tôi và Huy ngồi ở vị trí đối diện. Có người lớn ở đây Huy cũng không có thái độ gì là xa cách mà cũng chẳng gần gũi, chỉ dừng lại ở mức như kiểu là bạn bè bình thường với tôi. Tôi vừa ngại vừa sợ anh để lộ ra chuyện của hai đứa, với lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên hành động hơi có chút gượng gạo như trốn tránh.

Anh Bảo và Huy cũng đã gặp nhau trước đó ở nhà hàng, và chắc cũng có quen biết nhau nữa nên khi gặp nhau ở đây chẳng ai có biểu hiện gì là bất ngờ, cũng may là không ai nhắc lại chuyện ở nhà hàng vào đầu tháng ba vừa rồi. Nếu không để hai bác biết được chúng tôi không biết phải giải thích sao cho phải, dù sao trong mắt hai bác tôi và Huy vẫn giữ thái độ bình thường, là bạn bè của nhau.

Không khí trong bữa ăn sẽ không có gì ngột ngạt nếu như anh Bảo không chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi. Lúc đó Huy đang quan sát tôi, tôi không muốn tí về lại bị anh lấy chuyện này gây sự với mình nên có ý muốn từ chối, nhưng vì phép lịch sự, dù sao anh Bảo cũng đã đặt nó vào bát của tôi, tôi không thể gắp bỏ ra nên chỉ có thể để nguyên lại. Tôi đã khó xử lắm rồi mà My còn cười đùa nói:

– Anh Bảo lấy cho chị Thư phần ngon thế, em làm bạn với anh lâu hơn với chị Thư mà anh chỉ lấy cho mỗi mình chị ấy không lấy cho em. Anh có ý đồ gì đây?

– Anh thấy đĩa sườn cách xa Thư quá lên lấy giúp em ấy thôi mà.

– Em cũng thấy xa mình quá, anh gắp giúp em luôn đi.

Anh Bảo lấy cho My một miếng bỏ vào bát, anh ấy nói:

– Đây nhé, không lại ghen tỵ.

– Em không ghen tỵ đâu.

My nhìn Huy hơi nhướng mày rồi mới nhìn đến tôi cười cười bảo:

– Chị Thư ăn đi đừng ngại, anh Bảo lấy cho chị miếng ngon nhất rồi đấy. Nhìn của em này, bé mỗi xíu.

Tôi chắc chưa đủ khó xử hay sao mà My còn nói trêu tôi nữa, muốn châm ngòi nổ vào quả mìn to tướng đang ngồi đối diện tôi đấy à.

Tôi cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trong khi đó trong lòng không ngừng cầu nguyện Huy không bực bội, về nhà sẽ không đưa mặt ra với tôi hay làm khó gì tôi.

Nhưng mà chẳng cần phải đợi về nhà đâu, ngay lúc này người đàn ông ấy đã lên tiếng:

– Anh thấy miếng sườn Bảo lấy cho Thư nhìn ngon nhất đấy, cố mà ăn hết em à. Phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc, anh thấy người em hơi ốm đấy, có da có thịt vẫn hơn.

– …

– Cứ ăn đi em, không cần phải ngại.

Vẻ mặt thì tươi cười như khuyên nhủ nhưng lời nói có bao nhiều phần là cảnh cáo cơ chứ, ánh mắt anh nhìn tôi còn như kiểu “cô dám ăn đồ thằng đó gắp thì cô chết với tôi”, thế thì ai dám động đến.

Tôi không dám ăn cũng không bỏ ra, bị kẹp giữa hai bên như thế này tôi thật là không biết phải làm sao mới được. Ăn thì về nhà chết với Huy mà không ăn thì cũng không phải với anh Bảo.

My thấy tôi chần chừ ngồi cắm đũa liền bảo:

– Chị ăn đi chị, không được bỏ dở đâu đấy.

– À… chị…

Tôi biết phải làm sao giờ nhỉ? Ăn hay không đây? Đắn đo mấy giây cuối cùng tôi chọn ăn nó, cùng lắm thì về nhà bị Huy chửi cho một trận chứ có gì đâu, tôi nghe anh chửi nhiều thành quen rồi, nghe thêm vài lần cũng không chết được. Vẫn còn hơn là phụ lòng tốt của anh Bảo, trước đây anh ấy cũng giúp đỡ tôi trong công việc, bây giờ không làm ở đó nữa thì cũng phải tôn trọng, biết ơn người ta vì từng giúp mình chứ.

Cũng không cần phải nói, sắc mặt của người nào đó càng tối sầm lại khi thấy tôi ăn đồ ăn của người khác lấy cho mình. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ không thích, nhìn tôi cảnh cáo nhưng cũng rất nhanh trở nên ôn nhu, có lẽ là vì không muốn mọi người ở đây nhìn ra mối quan hệ bất thường của chúng tôi.

Có lần một cũng sẽ có lần hai, anh Bảo thấy trong bát tôi gần hết là sẽ lại định lấy giúp tôi, tôi phải khó khăn lắm mới dám từ chối:

– Thôi anh ơi, em tự lấy được, anh đừng gắp cho em nữa, em không ăn được đâu.

– Sao không ăn được thế? Em không thích mấy món này à?

– À… em…

Đang không biết phải trả lời sao thì may sao bác gái lên tiếng:

– Cứ để Thư thích gì con bé tự lấy, cháu làm vậy con bé ngại đấy. Mọi người ăn cứ tự nhiên ăn đi.

– Vâng.

Bác trai cũng hỏi Huy:

– Mãi mà chưa thấy Huy mang người yêu qua đây giới thiệu cháu nhỉ?

Huy còn chưa kịp trả lời thì My đã cướp lời:

– Anh Huy muốn yêu đương thì ra chỗ khác mà yêu, đừng có mà dẫn về nhà em.

Bác gái nhắc nhở:

– Ơ hay cái con bé này, người yêu anh Huy mà con nói thế à?

– Con chẳng thích cô ta, nhìn đã thấy ghét.

– Con gặp rồi sao mà biết?

– Vâng, nhìn thấy một lần, trong hoàn cảnh không hay ho gì.

“Hoàn cảnh không hay ho” mà My nhắc đến chắc là nhìn qua camera ở nhà hàng hôm Huy và Liễu đến dùng bữa. Tôi cũng đã chuyện đấy đi rồi mà con bé nhớ dai thật đấy, thù lâu như vậy ai động vào em ấy chắc không được sống yên đâu.

Mà kể ra cũng lạ, Huy yêu đương kiểu gì mà tôi chưa từng thấy Liễu đến biệt thự tim anh, lúc Huy ở nhà với tôi cũng không thấy anh thường xuyên gọi điện hay nhắn tin gì. Đúng ra yêu nhau thì phải dính nhau như sam chứ, xa nhau là nhớ nhau muốn chết đi được đấy chứ ai lại dửng dưng như Huy đâu.

Huy không quan tâm thái độ không thích của My, anh trả lời bác trai:

– Mấy nữa mọi việc đâu ra đó cháu sẽ dẫn cô ấy đến giới thiệu cô chú.

– Ừ, đợi thêm vài ngày nữa cũng được. Không biết người yêu cháu mặt mũi thế nào, nhưng chắc cũng xinh gái thì Huy mới yêu chứ, đúng không?

– Vâng, cô ấy xinh ạ, cô chú chắc chắn sẽ rất thích.

My hậm hực nói:

– Xấu như ma đấy mà khen xinh, xấu người xấu cả nết.

Bố mẹ My và Huy cũng hết nói nổi My nên mặc kệ em ấy, Huy cũng không nhắc đến Liễu nữa. Anh nói đợi mọi chuyện đâu ra đó sẽ giới thiệu cho hai bác, vậy tức là hợp đồng giữa chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi, anh đã chán tôi rồi phải không?

Tự nhiên nghĩ đến lúc phải cắt đứt quan hệ với Huy tôi lại không đành lòng. Nhưng, quyền quyết định lại không phải ở tôi.

Ăn xong, chúng tôi ở lại nói chuyện với gia đình My đến chín giờ mới ra về, lúc đến đây tôi bắt taxi, bây giờ về cũng không thể đi chung xe với Huy nên cũng tính gọi taxi lần nữa nhưng My lại nhanh hơn tôi bảo:

– Anh Bảo tiện đường đưa chị Thư về giúp em với, để chị ấy đi taxi em không yên tâm.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh Bảo đã vui vẻ nhận lời:

– Ừ, Thư về cùng anh đi, nay anh đi oto.

– Thôi anh ạ, em bắt taxi cũng được.

Huy còn đang đứng khoanh tay một góc nhìn tôi không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì kia, vừa ăn một miếng đã muốn nghẹn đứt cổ rồi, giờ ngồi chung xe nữa chắc tối nay tôi khỏi ngủ yên mất.

Nhưng anh Bảo không hiểu, gia đình My lại nhiệt tình khuyên nhủ nên sau một hồi từ chối không được cuối cùng tôi vẫn phải lên xe anh Bảo để anh ấy đưa tôi về nhà mình.

*****

P/s: Fb tác giả: Vân Vân (Song Tử)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.