Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 22



ĐOẠN 22

Liễu đã nhớ ra được như vậy tôi cũng không còn cách nào phủ nhận việc đi bán hàng rong nhưng cũng không muốn khẳng định mình đã gặp cô ấy. Trong lúc còn đang không biết phải nói lại sao với Liễu thì cô ấy đã quay ra nhìn Huy hỏi:

– Trí nhớ anh tốt hơn em, anh nói xem em có nhớ đúng không đi. Em chắc chắn là mình không nhớ nhầm đâu, trí nhớ em cũng không đến nỗi nào mà.

Huy không nhìn đến tôi, ánh mắt anh chỉ chăm chăm hướng về người con gái trước mặt, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ nói với cô ấy:

– Anh không nhớ rõ, hôm đó chúng ta gặp cũng nhiều người, không có ấn tượng gì đặc biệt thì làm sao nhớ rõ được, nếu em đã thấy giống thì chắc là vậy rồi.

Nghe được câu trả lời của anh mà trong lòng tôi chỉ biết cười khổ. So với người khác tôi nghĩ anh chắc chắn hơn ai hết về tôi, nhưng có lẽ không còn muốn để tôi vào mắt nữa nên anh mới trả lời bạn gái của anh như vậy.

Tôi không dám biểu lộ bất cứ điều gì bất thường ra ngoài, chỉ biết im lặng bê từng món ăn đặt lên bàn cho họ, khóe miệng vẫn cong lên nhưng lòng thì buồn rệu rã.

Liễu nhìn tôi hỏi:

– Cô trả lời cho tôi biết được không? Cô có đi bán bánh trạng trộn trên phố đi bộ vào hôm Noel vừa rồi không?

Bị hỏi trực tiếp lần thứ hai, tôi không thể trốn tránh mà không trả lời được nữa, cuối cùng cũng phải thừa nhận:

– Tôi có đi bán hàng rong trên phố cùng mẹ, nhưng một ngày tôi bán cho nhiều người lắm nên không nhớ được là mình đã từng gặp cô hay chưa.

– Vâng, cô không nhớ cũng dễ hiểu mà. Nhưng tôi thì nhớ món bánh tráng trộn của cô lắm luôn, vì nó ngon lắm, mấy lần rảnh rỗi đi dạo trên phố mà chẳng thấy cô bán nữa. Giờ cô nghỉ bán rồi sao, cô chuyển qua làm nhà hàng rồi à?

– Tôi là nhân viên của nhà hàng được hơn hai năm rồi. Ban ngày tôi làm ở nhà hàng, tối về sẽ đi bán hàng với mẹ, nhưng bây giờ cũng nghỉ luôn rồi, mẹ và tôi không đi bán nữa.

– Tiếc quá, tôi rất muốn một lần nữa được ăn bánh tráng trộn của cô, không biết cô có nhận làm theo yêu cầu không ạ?

– Tôi không ạ.

– Vâng.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Liễu vừa mới kết thúc được vài giây thì Huy đứng dậy nói với Liễu anh muốn vào nhà vệ sinh một chút, Liễu nhìn anh mỉm cười gật nhẹ đầu.

Sau khi Huy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai đứa con gái chúng tôi, Liễu tiếp tục chủ động bắt chuyện trước. Lần này cô ấy chạm tay vào chiếc vòng đeo trên cổ, khóe miệng cong lên hỏi:

– Cô thấy chiếc vòng này đẹp không ạ?

Tôi quan sát sợi dây trong vài giây rất ngắn, thấy mặt dây chuyền là hình lá liễu được đính đã rất tinh tế, đoán chắc đó là món quà Huy tặng cho cô ấy nên tôi bảo:

– Rất đẹp ạ.

– Vâng, tôi cũng thấy đẹp, nhìn nó rất hợp với tôi.

– Vâng.

Còn nhớ khoảng thời gian trước kia, cũng không ít lần Huy mua tặng tôi những món quà có giá trị nhưng tôi đều từ chối không nhận. Hôm nay nhìn Huy tặng quà cho cô gái của anh mà tự nhiên tôi lại thấy lòng mình buồn buồn.

Khi đã bày sẵn hết các món ăn lên bàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn vẫn thấy Liễu đang chạm tay vào vòng cổ miệng thì cứ tủm tỉm cười, biểu hiện của cô ấy chẳng khác nào là người đang ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc.

Cũng đúng, cô ấy và Huy đang yêu nhau mà, được người yêu tặng món quà vừa ý như vậy, lại còn mang biểu tượng của tên mình thì sao không thấy vui cho được.

Tôi không muốn lên tiếng phá tan sự mộng mơ của Liễu lên tự ý thức lùi về sau vài bước, đứng yên ở một vị trí trong phòng để khi hai người họ có yêu cầu gì thì mình có thể phục vụ một cách tốt nhất. Mặc dù không muốn phải nhìn thấy cảnh anh anh em em, ngọt ngào của cặp nào đó nhưng tôi làm gì còn cách nào khác, ai bảo tôi lại được chọn để phục vụ cho hai người đó đâu chứ.

Từ lúc Huy ra ngoài đến giờ cũng đã được năm phút mà vẫn chưa thấy anh quay lại, Liễu nhìn đến đồng hồ trên tay rồi bảo tôi:

– Cô lấy giúp tôi hai bát súp với, cho tôi một bát, còn một bát cho bạn trai tôi, anh ấy chắc cũng sắp quay lại rồi.

– Vâng.

Tôi tiến lại chỗ Liễu, mở nắp của bát súp cua để ở giữa bàn ăn, khói vẫn còn nghi ngút nóng, múc ra một bát nhỏ đưa đến cho Liễu.

Chỉ là, lúc tôi đang bưng bát súp nóng định đặt xuống trước mặt Liễu thì cùng lúc này cô ấy lại vươn tay ra định làm gì đó. Không biết là do vô tình hay có sự trùng hợp đến không tưởng mà tay của Liễu va phải tay tôi, lập tức làm bát súp hơi nghiêng về phía tay cô ấy, sóng ra ngoài.

Tôi sợ sẽ làm bỏng tay khách, theo phản xạ một tay giữ lấy bát một tay hứng phía dưới nhưng vì bát súp rất nóng tôi cũng không cầm vững như lúc đầu, mà Liễu cũng không nhanh tay rút về nên cuối cùng nó vẫn bị đổ trực tiếp lên tay tôi, vương ra tay cô ấy một ít.

Lúc này Liễu mới chịu rút tay về, cô ấy khẽ kêu lên:

– Ui, nóng quá.

Tôi vội đặt bát xuống lấy khăn muốn lau giúp Liễu, nhưng vì cuống lên nên đặt lệnh khỏi bàn mà không để ý làm bát rơi xuống nền nhà vỡ toang. Giọng tôi run run nói:

– Tôi xin lỗi, cô có bị sao không?… Tôi không có cố ý, tôi xin lỗi.

Vừa nói tôi vừa đưa tay nhưng Liễu rút tay về không cho tôi lau giúp cô ấy, tôi để ý thấy súp bắn vào không nhiều nhưng cô ấy vẫn kêu lên, giọng còn như sắp khóc:

– Nóng quá…

Nhìn đến bàn tay mình vẫn còn dính súp bên trên, tôi lấy khăn lau qua tay mình, thấy cũng hơi hơi hồng lên, nhưng vì lo cho khách hơn nên tôi dường như không có tí cảm giác nào, trong lòng thì run sợ vô cùng.

Dù không biết thân phận của Liễu ra sao nhưng nhìn cách ăn mặc, giọng nói, lối trang điểm cũng đoán ra được cô ấy là tiểu thư con nhà giàu. Mà những người như vậy chỉ cần bị thương nhẹ thôi cũng đủ lớn chuyện rồi, còn chưa kể đến cô ấy lại là bạn gái của Huy. Một lát nữa anh quay lại nhìn thấy một màn như này tôi chắc chắn sẽ bị anh mắng cho xem.

Tôi thấp giọng nói với Liễu:

– Cô ơi, cô để tôi…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì lúc này cửa phòng mở ra, cả tôi và Liễu đều nhìn về phía cách cửa. Người bước vào không ai khác là Huy, anh nhìn xuống những mảnh vỡ dưới nền nhà, rồi nhìn đến chúng tôi, chân mày hơi nhíu lại, vừa đi tới vừa hỏi:

– Làm sao vậy?

Giọng Liễu như sắp khóc, khóe mắt cũng đã đỏ lên, cô ấy nói với Huy:

– Anh ơi… em bị bát súp đổ lên, nóng quá…

Huy đến trước mặt Liễu, một tay kéo giật ngược tôi về sau, còn một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của Liễu lên xem.

Tôi bị bất ngờ kéo về sau nên bước chân có hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng, ánh mắt vẫn dõi theo hành động của hai người họ.

Tôi để ý Huy nhìn thấy vết bẩn trên tay cô ấy thì chân mày càng nhíu chặt hơn, anh lấy khăn nhẹ nhàng lau tay cho Liễu, trầm giọng hỏi:

– Làm sao lại để súp đổ lên tay như thế này?

Liễu sụt sùi đáp:

– Là nhân viên… cô ấy sơ ý đổ súp lên tay em.

Nghe được lời Liễu nói, dù là tôi không bất cẩn đến mức sơ ý làm đổ súp lên tay cô ấy nhưng vẫn phải nhận hoàn toàn lỗi về mình, tôi bảo:

– Tôi xin lỗi… tôi…

Huy không cho tôi nói hết, ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm nói lớn tiếng:

– Cô làm phục vụ kiểu gì đấy hả?

– Tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu… tôi xin lỗi…

– Câm miệng đi. Cảm thấy không phục vụ được thì nghỉ việc đi, có việc bưng đồ cũng làm bỏng tay khách thì cô làm được cái gì nữa hả?

Tôi biết Huy nhất định sẽ tức giận, nhưng không nghĩ anh sẽ lớn tiếng quát tôi như vậy. Tôi vừa tủi thân, vừa không muốn nói lại, vì tôi biết có nói thế nào thì lỗi lầm cũng là do tôi thôi, càng nói chỉ càng làm cho Huy thêm ghét mình, vậy nên tôi chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình.

Liễu nói:

– Anh không cần lớn tiếng với nhân viên như vậy đâu. Em nghĩ là cô ấy cũng không cố ý, tay em cũng chỉ bị bắn vào một ít chắc sẽ không bị bỏng đâu.

Huy không quan tâm lời Liễu, giọng điệu anh cũng không hạ xuống, vẫn lạnh nhạt nói:

– Làm tổn thương người khác xong thì chỉ biết xin lỗi. Cô nghĩ một tiếng xin lỗi của cô thì mọi chuyện có thể xem như không có gì à? Nó có thể quay lại như lúc đầu à? Nếu lời xin lỗi của cô có hiệu quả thì tay bạn gái tôi có đỏ lên không hả?

Tôi biết hai người họ là quan hệ yêu đương nhưng khi nghe chính miệng Huy một lần nữa khẳng định trong hoàn cảnh này, trái tim tôi lại xuất hiện cảm giác đau nhói. Tôi cũng hiểu trong lời nói của anh có bao nhiêu phần là ẩn ý chuyện xưa cũ giữa hai chúng tôi.

Nãy giờ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng lúc này tôi đã không thể làm chủ được nữa, sống mũi tôi cay cay, hốc mắt bỗng chốc cũng được bao phủ bởi một màn sương mỏng.

Bỗng dưng, cửa phòng mở ra, anh Bảo – chủ nhà hàng cùng với quản lý bước vào.

Anh Bảo đi đến bên cạnh tôi, nhìn Huy mỉm cười nói:

– Xin lỗi, nhân viên của nhà hàng tôi phục vụ hai vị có chỗ nào chưa làm hài lòng mà để anh phải tức giận vậy ạ?

Huy tỏ rõ thái độ không coi ai ra gì, lạnh nhạt đáp:

– Cậu nên hỏi nhân viên của nhà hàng cậu.

Anh Bảo nhìn sang tôi, còn chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì Liễu đã cướp lời:

– Cũng không có chuyện gì đâu, cô ấy không may làm đổ bát súp lên tay tôi thôi nhưng cũng không bị nghiêm trọng lắm đâu. Chắc do anh Huy lo cho tôi quá nên mới lớn tiếng với nhân viên của nhà hàng như vậy.

– Vâng, nếu nhân viên của tôi đã sơ suất như vậy thì tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi anh chị, mong anh chị có thể bỏ qua cho nhân viên của chúng tôi lần này.

– Vâng.

Năm người trong một phòng, chỉ có anh Bảo và Liễu nói chuyện qua lại, còn Huy mặc dù tôi không dám ngẩng lên nhìn trực tiếp anh nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn đến tôi. Chắc Huy đang căm phẫn với tôi lắm vì đã làm thương bạn gái của anh, còn khiến cho bữa ăn của hai người đó bị gián đoạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Anh Bảo nói:

– Vậy tôi xin phép đưa nhân viên của mình ra ngoài để thay nhân viên khác phục vụ cho anh chị nhé. Bữa ăn hôm nay tôi sẽ giảm 30% cho anh chị.

Huy lạnh lùng lên tiếng:

– Không cần.

Anh Bảo khó hiểu hỏi lại:

– Không cần gì ạ?

– Không cần giảm giá, cũng không cần nhân viên khác phục vụ. Cậu gọi người khác vào thu dọn mảnh vỡ trên sàn và đồ ăn vương vãi ở đây đi.

– À… vâng. Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Một lần nữa xin lỗi hai vị.

Rời khỏi phòng ăn của hai người bọn họ, quản lý lập tức trách phạt tôi việc không phục vụ tốt cho hai người đó. Trái ngược với vẻ mặt cau có của quản lý, anh Bảo lại rất nhẹ nhàng nói với tôi:

– Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, anh cho em nghỉ sớm đấy, về trước đi.

Anh Bảo là bạn của My, trước nay đối với tôi cũng có phần thiên vị hơn so với những nhân viên khác của nhà hàng. Mặc dù sự việc vừa rồi anh ấy không trách gì tôi nhưng tôi cứ cảm thấy áy náy vì đã phải để anh ấy đích thân ra mặt xin lỗi khách hàng như vậy. Tôi nói:

– Em xin lỗi, nếu làm ảnh hưởng đến nhà hàng thì anh cứ trừ vào lương tháng này của em nhé.

– Không sao đâu, em về trước đi, anh sẽ không trừ lương em.

– …

– Về đi. Anh nghe nói mẹ em mới bị sốt đang trong viện đúng không?

– Vâng.

– Ừ, vậy qua viện chăm sóc mẹ đi. Nghỉ sớm một chút cho tinh thần thoải mái mai còn đi làm.

– Vâng, vậy em xin phép về trước ạ.

– Ừ.

Nói rồi, tôi đi vào trong thay đồ rồi bắt sẽ bus đến bệnh viện với mẹ. Hai hôm trước bất ngờ mẹ bị sốt cao, tôi sợ vết thương của mẹ bị nhiễm trùng nên ngay lập tức đã phải đưa mẹ vào viện chữa trị. May là mẹ chỉ ốm sốt bình thường nhưng tôi vẫn sợ mẹ bị gì khác nên đã để mẹ nhập viện đợi đến khi khỏi ốm hẳn mới cho mẹ về nhà.

Vừa đến bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với các bà cùng phòng, tôi cố nở một nụ cười đi đến bên cạnh mẹ, tôi hỏi:

– Hôm nay trong người mẹ thấy thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không ạ?

– Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, đợi khỏi ốm rồi về nhà với con gái mẹ.

– Vâng, mẹ phải nhanh khỏi bệnh để còn ở nhà nấu cơm đợi con về nữa chứ.

– Ừ.

Bởi vì tâm trạng hôm nay không tốt, tôi dang tay ôm mẹ vào lòng, cằm đặt lên hõm vai của mẹ mà hít thở một cách nặng nề, tôi nói nhỏ:

– Mẹ… cho con ôm mẹ một lúc được không?

Mẹ như biết được tôi có tâm sự, mẹ vỗ nhẹ lưng tôi mẹ nói:

– Ừ… cứ ôm đi, mẹ cũng muốn ôm con gái của mẹ mà.

Giọng tôi nghẹn đắng lại bảo:

– Con ước gì cuộc sống của hai mẹ con mình giống như ngày còn nhỏ, có ông bà ngoại, có hai mẹ con mình, cả nhà bốn người an yên sống từng ngày.

– Mẹ cũng muốn cho con một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống an yên nhưng mẹ lại không thể làm được. Mẹ biết con thiếu thốn tình phụ tử cũng đã phải thiệt thòi nhiều rồi.

– Mẹ…

– Ừ.

– Đợi đến khi mẹ phẫu thuật xong, chữa khỏi được bệnh, chúng ta… cùng nhau đi nơi khác sống được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.