Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 20



ĐOẠN 20

Huy dường như đã chẳng còn muốn nhiều lời với một đứa như tôi nên chỉ lạnh nhạt nói thêm một câu:

– Ở trước mặt người lớn, tôi và cô là bạn bè cũ, còn khi không có họ thì cứ xem nhau như không quen biết đi.

Dứt lời, Huy đi thẳng vào trong nhà không cho tôi có cơ hội nói thêm lời nào, mà cho dù anh có đứng lại nghe ý kiến của tôi thì tôi cũng không biết phải nói sao với anh. Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ còn nói thêm gì đó với tôi, mặc dù trong lòng tôi hy vọng anh có thể tạo ra khoảng cách giữa đôi bên giống như hiện tại, nhưng thật sự khi biết anh có thể dễ dàng xem như không có việc gì thì lòng tôi lại cảm thấy mất mát khó hiểu.

Mâu thuẫn thật đấy, khi mà ngày trước muốn anh tránh xa mình để không lây điềm xui xẻo, đến ngày hôm nay gặp lại, lại không muốn giữa hai người có khoảng cách lớn như thế. Tôi rất muốn gần anh một chút, không cần anh dành cho tôi tình cảm như trước kia, chỉ cần anh cho tôi có cơ hội làm bạn xã giao thôi cũng được. Ít nhất là khi cả hai gặp lại nhau, vẫn có thể mỉm cười nói dăm ba câu, chứ không phải là như vô hình trước mặt đối phương.

Tôi đứng ở ngoài này suy nghĩ về những ngày tháng trước đây, bỗng chốc sống mũi lại cay xè nhưng tôi không dám rơi nước mắt. Vì tôi sợ khóc rồi nước mắt sẽ không ngừng rơi xuống, đến lúc vào trong nhà hốc mắt mà đỏ lên mọi người sẽ lại hỏi tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào bên trong, kìm nén để không rơi xuống dù chỉ là một giọt.

Hơn mười phút sau tôi mới đi vào lại trong nhà, lúc này cũng đã gần chín giờ tối, tôi xin phép hai bác cùng mẹ trở về nhà sớm hơn để đón giao thừa. Hai bác cũng đồng ý và bảo My đưa mẹ con tôi về nhưng con bé lại nhanh nhẹn bảo:

– Anh Huy đưa mẹ con chị Thư về giúp em với ạ.

Tôi không muốn làm phiền anh, với lại chắc anh cũng không muốn tôi ngồi lên xe anh đâu, thế nên tôi nói:

– Không cần đâu, chị với mẹ đi xe bus về là được rồi.

– Sao thế được ạ, lúc chiều em đón chị và mẹ đến thì bây giờ phải có trách nhiệm đưa hai người về chứ ạ. Mà anh Huy đúng lúc cũng cần phải về, lại tiện đường đi qua nhà chị nên để anh ấy đưa hai người về đi ạ.

Tôi rất muốn từ chối nhưng lúc này bố mẹ My cũng lên tiếng muốn Huy đưa mẹ con tôi về, mà mẹ tôi hình như cũng thích như vậy. Tôi cứ nghĩ Huy sẽ lấy một lý do nào đó để thoái thác nhưng anh lại vui vẻ bảo:

– Để cháu đưa cô và Thư về ạ.

Ở trước mặt mọi người, anh đối xử với tôi không quá lạnh nhạt mà cũng chẳng quá gần gũi, tôi biết anh có thể bình thường như vậy là vì ở có người lớn và có lẽ anh cũng vì nể mặt mẹ tôi.

Trên đường trở về khu nhà trọ, mặc dù nói chuyện còn khó khăn chưa được lưu loát nhưng mẹ lại rất nhiệt tình trò chuyện cùng với Huy. Còn tôi thì chỉ chăm chăm hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính nhìn dòng xe cộ đang lưu thông trên đường.

Về đến khu nhà trọ, khi Huy đã rời đi mẹ tôi vẫn không ngừng khen ngợi anh không những đẹp trai, giàu có, lại còn biết đối nhân xử thế, rồi lại luyến tiếc vì không thể có được một người con rể như Huy. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào trong bếp chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa để tránh phải nghe mẹ nhắc đến Huy nữa.

Cứ nghĩ tết năm nay sẽ vui vẻ hơn năm trước nhưng từ khi gặp lại Huy tôi chẳng còn tâm trạng nào mà đón tết, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cùng với lời nói của anh hôm ở nhà My. Cũng bởi vì nghĩ quá nhiều mà ngay cả khi đi ngủ tôi cũng nhớ đến Huy.

Ở trong giấc mơ, Huy đứng cách xa tôi một đoạn, chỉ cần tôi bước lên một bước ngay lập tức anh cũng sẽ lùi về sau một bước. Ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ nhìn tôi với một gương mặt không chút biểu cảm. Đến khi tôi giơ tay ra muốn giữ anh lại, thì cổ tay của tôi lại bị một người đàn ông không nhìn rõ mặt cũng chẳng rõ hình dáng của anh ta ra sao, chỉ biết anh ta đang không ngừng giữ chặt cổ tay tôi kéo về.

Và cứ mơ đến đó thì tôi lại giật mình tỉnh giấc, trong không khí còn cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc phảng phất xung quanh mình.

– —

Trong ba ngày tết, tôi dường như không đi đâu cả, phần vì hai mẹ con không còn người thân, phần vì mẹ đang bị bệnh nên tôi cũng không muốn đưa mẹ ra ngoài nhiều để tránh người ta nhìn thấy mặt mẹ sưng rồi lại sẽ hỏi.

Đến ngày mùng ba tết trùng với ngày lễ tình nhân, sáng ngày mở mắt ra tôi đã nhận được tin nhắn của Vinh gửi đến cho tôi:

– Năm giờ chiều anh qua đón em, cậu chủ muốn gặp.

Còn đang trong tết mà người đàn ông bí mật ấy đã muốn làm chuyện kia với tôi, anh ta không sợ mình bị xui xẻo cả năm hay sao? Nhưng có làm sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi cơ mà, nhiệm vụ của tôi chỉ có nhận tiền và phục vụ, thế nên khi anh ta gọi đến tôi cũng không có lý do gì hợp lý để từ chối.

Chiều đến, tôi nói dối mẹ là đi chơi với mấy bạn nhân viên trong nhà hàng nếu về muộn thì mẹ cứ đóng cửa đi ngủ trước cũng được.

Đúng năm giờ chiều, tôi đi ra ngoài đường lớn cũng vừa lúc anh Vinh đi tới, mở cửa bước lên xe, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là:

– Năm mới chúc em ngày càng xinh đẹp nhé, miệng lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi đấy.

– Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chúc anh năm mới mọi sự như ý.

– Ok em.

Anh Vinh vẫn không quên đưa cho tôi tấm vải, anh ấy bảo:

– Được rồi, che mắt lại đi, chúng ta đi thôi.

– Vâng.

Đến biệt thự, vừa bước vào bên trong đập vào mặt tôi đã là một bàn thức ăn thịnh soạn được bày sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một lọ hoa Lily rất đẹp. Tôi còn đang bị thu hút bởi màu trắng vô cùng cuốn hút của lọ hoa trên bàn thì anh Vinh đứng bên cạnh tôi lên tiếng:

– Em chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Ngồi ăn trước đi rồi hãy lên phòng.

– Vâng.

Tôi đi đến bàn ăn, tự mình kéo ghế ngồi xuống, thấy anh Vinh vẫn đứng bên cạnh, tôi bảo:

– Anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi ạ.

– Em đùa anh à, đeo khẩu trang như này thì ăn kiểu gì?

– Thì anh bỏ ra đi, lúc nào cũng bịt kín như vậy anh không khó chịu à?

– Không, chỉ đeo lúc gặp em nên cũng không thấy khó chịu… Mà hôm nay ngồi cùng bàn với em thì cậu chủ đập anh chết tươi.

Lời nói của anh Vinh làm tôi phải bật cười thành tiếng, tôi hỏi:

– Sao cậu chủ lại đập anh chứ?

– Thì là…

Anh Vinh đang định nói gì thì lại dừng lại, nói lảng sang chuyện khác:

– Thôi em ăn nhanh lên đi, đừng để cậu chủ phải đợi lâu, cậu ấy đang ở đây đấy.

– Vâng, đợi em một chút ạ.

Không rủ được anh Vinh ngồi ăn cùng nên chỉ có một mình tôi ngồi ăn những món ngon trên bàn. Xong đâu đấy, tôi được ngồi nghỉ tầm mười năm phút rồi mới lên trên phòng tắm rửa, chuẩn bị phục vụ anh ta.

Nằm đợi trên giường khoảng mười năm phút nữa, người đàn ông đó mới đi vào. Hình như cũng đã tắm từ trước nên vừa vào phòng ngay lập tức đã leo lên giường nằm xuống bên cạnh tôi.

Anh ta không vội làm tình như mấy lần trước mà khéo tôi ôm chặt vào lòng một lúc rất lâu. Khi hai cơ thể trực tiếp tiếp xúc da thịt với nhau, chẳng hiểu vì sao tôi lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt, muốn đẩy anh ta ra nhưng vòng tay anh ta siết tôi quá chặt đến nỗi tôi không thể nào nhúc nhích chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh ta.

Thêm vài phút nữa trôi qua, bàn tay người đàn ông đó bắt đầu không yên phận, tôi cũng cảm nhận được vật gì đó nóng nóng cứng rắn đang chọc vào đùi mình, biết thứ đó là gì tôi càng xấu hổ hơn, hai má lúc này chắc cũng đã đỏ ửng chẳng khác trái cà chua chín là mấy.

Khi tôi vẫn còn đang xấu hổ thì ngay lập tức bị người đàn ông đó vật ngửa ra giường, anh ta trèo lên người tôi, một tay không ngừng xoa nắn phần ngực nhô lên còn một tay thì tách chân tôi ra, trực tiếp đem vật cứng rắn kia tiến vào cơ thể tôi nhấn một cái thật sâu.

Mặc dù đã nhiều lần làm tình cùng nhau nhưng chỗ đó của tôi vẫn chưa quen với bộ phận bên dưới của anh ta, nên khi anh ta tiến vào tôi hơi nhói lên cảm giác đau nhẹ nhưng cũng rất nhanh nhờ sự chuyển động ra vào của anh ta mà cơ thể đã dần dễ chịu hơn, không những vậy mà càng về sau lại càng có một cảm giác khoái cảm nâng nâng.

Hôm nay anh ta đòi hỏi ở tôi tận hai lần, đến khi tôi mệt nhử người đang thiu thiu nằm trong lòng anh ta thì bên cổ tay trái có một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào da thịt mình. Lúc hình dùng ra được là thứ gì thì người đàn ông đó đã đeo cho tôi một chiếc vòng tay, tôi bị che mắt lên không biết hình dáng của nó ra sao và lại càng không hiểu tại sao anh ta lại đeo vòng tay cho mình.

Bởi vì hành động của anh ta mà cơn buồn ngủ của tôi lập tức bị xua tan, thay vào đó là sự tò mò muốn nhìn đến chiếc vòng đó xem xấu đẹp ra sao.

Đợi hơn mười phút sau tiếng cửa phòng đóng lại, tôi biết anh ta đã ra ngoài thì mới tháo vải che mặt xuống, ngồi dậy với tay bật đèn sáng ở đầu giường.

Vòng tay tôi đeo có ba hình cỏ bốn lá, nhìn qua thì có vẻ đơn điệu nhưng quan sát kĩ thì lại thấy nó đẹp vô cùng, và hơn nữa mặt đằng sau mỗi hình cỏ bốn lá còn khắc lần lượt ba chữ T – H – Ư.

Người ta nói cỏ bốn là là biểu tượng của sự may mắn, anh ta tặng cho tôi chiếc vòng này phải chăng muốn may mắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh tôi không?

Không cần biết khi anh ta tặng tôi là muốn gửi gắm điều gì nhưng nhìn nó có vẻ không phải là thứ rẻ tiền, mà tôi thì cũng không thích đeo đồ của người khác tặng khi mà người đó không phải là bạn hay người yêu của mình. Tôi định bụng sẽ chỉ đeo ghi đến gặp anh ta còn những thời gian khác mình sẽ tháo cất gọn một chỗ, trách để ai nhìn thấy sẽ hỏi tôi đang nợ nần ngập đầu như vậy lấy tiền ở đâu ra mà mua được vòng đắt tiền.

Sau khi xong việc, trước khi ra về anh Vinh đưa cho tôi hai phong bao lì xì, anh ấy cười cười bảo:

– Lì xì cho em nè, một lần nữa chúc em năm mới luôn luôn vui vẻ bình an nhé.

Vui vẻ và bình an chẳng biết tôi có được không nữa khi mà những thứ xung quanh đang khiến tôi phải gặm nhấm trong từng nỗi đau tê tái mà không thể thổ nộ với ai. Có lẽ, cảm giác khó chịu nhất chính là dù cho trong lòng có bão giông thế nào, có buồn phiền ủ rũ ra sao thì ở trước mặt mọi người vẫn phải tươi cười như không có chuyện gì, vẫn phải cố tỏ ra là mình đang rất ổn.

Tôi nhận lấy phòng bào lì xì, nhìn anh Vinh đáp:

– Em cảm ơn ạ. Mà sao anh cho em nhiều thế, hẳn hai cái liền.

– Của anh có một cái màu đỏ thôi, còn màu vàng là của cậu chủ cho em đó.

– Vâng, em xin ạ, anh gửi lời cảm ơn đến cậu chủ giúp em nhé.

Tôi để ý thấy ánh mắt của anh Vinh đang đảo khắp căn nhà, dõng dạc nói lớn tiếng:

– Nếu em muốn cảm ơn cậu chủ thì tự mình nói đi, em cứ nói thật to vào kiểu gì cậu chủ cũng nghe thấy…

Nói đến đây anh Vinh hơi nghiêng đầu về phía tôi, nói thấp giọng:

– Bởi vì, cậu chủ vẫn còn đang ở đây, đang quan sát chúng ta đó.

– Dạ?

– Vừa rồi, em có chúc năm mới cậu chủ không đấy?

Nghe anh Vinh hỏi tôi mới nhớ ra mình quên luôn cả chúc anh ta một tiếng rồi. Dù cho giữa chúng tôi chỉ là quan hệ tình tiền nhưng thời gian qua anh ta đối với tôi cũng tốt lắm chứ. Cho tôi nhiều tiền, cho tôi ăn ngon, hôm nay còn tặng vòng tay cho tôi, còn có cả lì xì nữa chứ. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu, bắt trước cách gọi của anh Vinh dành cho người đàn ông đó, tôi lớn tiếng nói:

– Cậu chủ… cảm ơn anh nhé, năm mới tôi chúc anh tất cả, mọi chuyện đều được như ý nhé.

Tôi không biết phải chúc anh ta những gì nên chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng những câu từ tôi nói ra đều là thật lòng chúc anh ta chứ không phải chỉ nói cho có đâu, hy vọng anh ta nghe xong sẽ hài lòng với nó.

Anh Vinh nói:

– Được rồi, anh tin cậu chủ nghe được sẽ rất vui.

Tôi không hiểu lời anh Vinh nói cho lắm, chỉ là một câu cảm ơn, một câu chúc bình thường của một đứa tình nhân như tôi thì làm sao mà người đàn ông kia nghe xong sẽ “rất vui” nhỉ? Tại sao anh Vinh không dùng từ “hài lòng”, sao anh ấy lại nghĩ là anh ta sẽ vui nhỉ?

Tôi thắc mắc:

– Ơ anh… sao lại là rất vui ạ?

– À thì… Thấy anh hỏi em nhé, em nghe anh chúc năm mới em xong em có thấy vui không, hay là em thấy khó chịu?

– Cũng vui ạ.

– Sao lại là “cũng”?

Tôi cười cười bảo:

– À… em có vui, chỉ là hơi ngại khi nhận lì xì của anh thôi.

– Không có gì phải ngại hết, anh không có giàu nứt khố như cậu chủ nên lì xì em có ít thôi, lúc em mở ra đừng chê là được.

– Em không chê đâu, có người lì xì là em vui rồi.

– Đấy, đầu năm em nhận được lời chúc với lì xì đương nhiên sẽ rất vui, thế nên cậu chủ nghe được em chúc cũng sẽ mang tâm trạng vui vẻ thôi.

Nghe câu giải thích của anh Vinh cũng có vẻ hợp lý nên tôi không thắc mắc gì nhiều, với lại cũng đã gần mười giờ rồi, chắc mẹ ở nhà đang ngóng tôi lắm. Vậy nên tôi đáp lại anh Vinh một tiếng “vâng” rồi bảo anh ấy đưa mình về.

Anh Vinh đưa tôi ra xe, tôi tự động bịt mắt lại, trên đường trở về nhà anh ấy có bảo tôi:

– Vòng tay cậu chủ tặng em, em thấy đẹp chứ?

Nhắc đến vòng tay, lúc này tôi mới biết là nãy giờ bàn tay phải của mình vẫn vô thức chạm đến chiếc vòng đeo ở cổ tay trái, có lẽ anh Vinh thấy tôi chạm vào nó mãi nên mời hỏi. Tôi cũng thành thật trả lời:

– Vâng, rất đẹp ạ.

– Cậu chủ tự mình lựa cho em đấy.

– Vậy ạ? Con mắt của cậu chủ anh có thẩm mỹ thật đấy.

– Ừ, bình thường cậu ấy không hay quan tâm đến mấy món trang sức này đâu, dù là mua tặng ai làm quà cũng đều giao cho anh chọn, chỉ có em là được đích thân cậu ấy đi chọn thôi.

– Vâng.

Tôi không quan tâm là anh ta tự mình chọn cho tôi hay là nhờ người mua cho tôi. Bởi vì món quà này tuy rất đẹp nhưng đắt tiền như vậy nó vốn đã không phù hợp với tôi, tôi cũng không có ý định sẽ đeo nó mãi, đợi về nhà cũng sẽ tháo ra mà cất đi mà thôi. Nhưng còn chưa kíp đợi đến lúc tháo ra, anh Vinh đã nhanh hơn một bước nhắc nhở:

– Em nên đeo nó trên tay đừng có nghĩ đến chuyện tháo nó ra làm gì.

– Dạ?

– Anh khuyên thật đấy, đồ cậu chủ đã cho em em nên biết trân trọng, dù là tình cảm, thái độ hay là vật chất em nên ngoan ngoãn mà nhận lấy. Em mà tùy hứng làm trái lại ý cậu chủ thì người chịu thiệt là em đấy. Những việc em làm, cuộc sống thường ngày của em ra sao đều không lọt qua được tầm mắt của cậu ấy đâu, chỉ là cậu chủ có muốn nhắc nhở hay tính toán với em không thôi.

Thật sự càng ngày tôi càng khó hiểu về những gì hai người này đối với tôi. Bản thân tôi của hiện tại không còn gì để mất, cũng chẳng có gì quan trọng ngoài mẹ của tôi, một đứa bình thường như tôi thì có gì đáng để người đàn ông kia để ý đến thế nhỉ? Cuộc sống riêng tư của tôi dính níu gì đến anh ta mà anh ta lại muốn quản, anh ta rốt cuộc là ai mà những gì xảy ra xung quanh tôi đều không qua được tầm mắt của anh ta?

Chẳng lẽ, anh ta cho người theo dõi tôi 24/24 à?

Dù là thế nào thì tôi nghĩ mình nên nghe theo lời khuyên của anh Vinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.