ĐOẠN 16
Mặc lại quần áo chỉnh tể, tôi đi xuống tầng một đã thấy người trợ lý đang ngồi vắt chân trên ghế sofa ở phòng khách đợi tôi, trước mặt anh ta là một xấp tiền dày cộp.
Anh ta thấy tôi xuống thì hạ chân xuống, đứng dậy nói với tôi:
– Cô ngồi xuống đây đi.
Tôi thất thần gật đầu, tiến lại ngồi đối diện với anh ta. Trợ lý đẩy xấp tiền đến trước mặt tôi, anh ta bảo:
– Đây là tiền của cô, cô kiểm tra lại đi.
Tôi không còn tâm trạng mà đếm tiền, lúc này chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh, còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc tôi sẽ ám ảnh đến phát điên lên mất. Với lại, người giàu như bọn họ, bỏ một trăm triệu ra chỉ để mua trinh của một cô gái trong vài giờ ngắn ngủi chắc sẽ không có trường hợp quỵt tiền đâu.
Tôi lấy xấp tiền trước mặt, vừa bỏ vào túi vừa nói:
– Không cần đếm đâu ạ… Anh có thể đưa tôi đi khỏi đây được không?
– Được chứ, tôi sẽ đưa cô về, nhưng trước khi đi tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.
Chẳng phải lúc đầu đến đây đã nói rõ ràng chỉ giao dịch mua bán trinh thôi hay sao? Bây giờ anh ta nói có chuyện muốn thương lượng với tôi rốt cuộc là muốn gì nữa. Tôi tò mò nhìn đến anh ta:
– Còn chuyện gì nữa sao?
– Số tiền cô vừa cầm là 120 triệu chứ không phải 100 triệu.
Nghe vậy, tôi định đưa tay vào túi lấy tiền ra trả lại cho anh ta, nhưng trợ lý đã lên tiếng cắt ngang:
– Cô không cần trả lại, đây là tiền cậu chủ cho thêm cô.
– Tại sao?
– Có lẽ là thái độ phục vụ của cô tốt, cậu ấy hài lòng thì cho thêm thôi.
Người giàu họ phóng khoáng thật đấy, số tiền hai mươi triệu cũng gần bằng bốn tháng lương của tôi rồi. Rõ ràng vừa rồi tôi chẳng làm gì khác ngoài việc nằm im như khúc gỗ trên giường, không có kinh nghiệm, không phục vụ người đàn ông đó, chỉ để mặc anh ta phát tiết vậy mà cũng được người đàn ông đó cho tôi thêm hai mươi triệu. Tôi đang thiếu tiền nên người ta cho thêm thì tôi cũng không từ chối.
Tôi nói:
– Phiền anh gửi lời cảm ơn đến cậu chủ của anh giúp tôi.
– Ừ… Cậu chủ tôi có một yêu cầu.
– Yêu cầu?
– Muốn cô làm tình nhân của cậu ấy, mỗi tháng…
– Xin lỗi, tôi không muốn làm.
Chưa đợi trợ lý nói hết tôi đã lên tiếng cắt ngang vì thực chất tôi không muốn làm tình nhân cho bất kể ai, tôi không muốn mình là công cụ ấm giường cho người ta. Nhưng mà người trợ lý này không quan tâm lời phản đối của tôi, anh ta tiếp tục nói:
– Cô cứ nghe tôi nói hết, rồi hãy đưa ra quyết định.
– Không cần.
– Cô chắc là mình không cần? Cô đang cần tiền với mục đích gì chúng tôi không quan tâm, nhưng cô có chắc cầm trong tay 120 triệu này rồi cô sẽ thấy đủ mà không cần thêm tiền nữa không?
Anh ta nói đúng, 120 triệu này chỉ đủ cho lần mổ sinh thiết vừa rồi, tiền làm phẫu thuật sắp tới và bồi bổ cho mẹ để đợi đến đợt phẫu thuật thứ ba. Vậy đến lúc đó tôi biết lấy tiền ở đâu ra nữa? Tiền phẫu thuật cho mẹ, tiền nợ ngân hàng và còn rất nhiều thứ tiền khác nữa. Lúc đó tôi còn gì để bán?
Nhưng tôi thật sự không muốn làm tình nhân cho người đàn ông kia, tôi không muốn làm một người phụ nữ đợi người ta chơi chán thì vứt bỏ mình.
Trợ lý thấy tôi suy nghĩ thì nói thêm:
– Cậu chủ chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp cô nhiều, cùng lắm một tháng cô chỉ phải qua đây bốn lần. Mỗi tháng cậu chủ sẽ chu cấp cho cô từ 15 – 20 triệu tùy theo ý cô. Cô nghĩ sao về giao dịch này?
Mặc dù trước đó tôi đã xác định rõ, bán trinh xong là xong, sẽ không dây dưa gì với bên họ, nhưng giờ phút này nghe đến số tiền người nói đến tôi lưỡng lự về đề nghị của người đàn ông kia, mỗi tháng 15 – 20 triệu không nhỏ đối với mẹ con tôi. Tôi giờ cũng đã không còn gì, lần đầu đã bán cho người đàn ông đó, vậy thì có nên nghĩ đến việc để anh ta bao nuôi mình hay không?
Nhưng bao nuôi đến bao giờ đây, đến khi tôi không muốn nữa liệu anh ta có dễ dàng buông tha cho tôi không, hay lại giống như những cô gái được bao nuôi khác ngoài kia, đến lúc muốn dứt ra thì bị đối phương không đồng ý liền dùng video nhạy cảm uy hiếp.
Thấy tôi im lặng không trả lời, trợ lý nói:
– Cô cứ về suy nghĩ kĩ đi rồi cho cậu chủ tôi câu trả lời. Một năm, cô chỉ cần làm tình nhân của cậu ấy trong một năm. Kết thúc một năm cô sẽ được tự do. Một năm trôi qua cũng rất nhanh mà.
– Tôi cần thời gian suy nghĩ.
Anh ta thấy tôi trả lời như vậy thì giọng nói có chút vui mừng, bảo tôi:
– Được, chúng tôi đợi sự đồng ý của cô. Cậu chủ cho cô ba ngày suy nghĩ.
– Tôi biết rồi.
– Bây giờ tôi đưa cô về.
– Cảm ơn.
– Có gì cứ chủ động gọi đến số điện thoại của tôi. Tôi tên Vinh.
– Vâng.
Về đến nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của người đàn ông kia, tôi thật sự rất rất cần tiền. Tôi cần trả nợ ngân hàng, trả nợ cho những người tôi đã vay, tiền chữa bệnh cho mẹ và cả tiền mua lại ngôi nhà trước đây mẹ con tôi sống nữa. Đó là nhà của ông bà ngoại để lại, đứa làm cháu như tôi còn chưa báo hiếu được ông bà ngày nào vậy mà còn bất hiểu, vô dụng đến mức phải bán nhà của ông ba cho người ta để lấy tiền trả nợ giúp mẹ.
Hai năm nay, dù cố gắng tích góp bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền trả lãi ngân hàng, có những tháng còn phải trật vật đi vay ngoài để có chút tiền chi tiêu. Bây giờ có một người đàn ông chu cấp cho tôi mỗi tháng 15 – 20 triệu với yêu cầu ngủ với anh ta đã làm cho ý chí lúc ban đầu của tôi bị lung lay.
Trong khi đang phân vân suy nghĩ có nên đồng ý giao dịch không thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn người gọi đến là Thủy, tôi nhấn máy trả lời:
– Alo, tao nghe.
– Sao rồi mày, mọi chuyện ổn cả chứ?
– Ừ. Tao vừa về đến nhà.
– Về sớm vậy á? Người đàn ông kia không làm gì quá đáng với mày chứ?
Tôi cả đi cả về, cả thời gian phục vụ người đàn ông kia tổng là đã hơn ba giờ đồng hồ vậy mà cái Thủy còn hỏi tôi về sớm. Không biết phải đi bao lâu thì mới là hợp lý với một cuộc bán trinh vậy?
Tôi nói:
– Không có. Làm tình xong thì trả tiền thôi, cho thêm tao hai mươi triệu nữa.
– Gì cơ? Cho thêm mày hai mươi triệu nữa á.
– Ừ.
– Tên đại gia đó phóng khoáng vậy cơ à?
– Không biết cơ ngơi gia tài của anh ta ra sao nhưng thấy nhà đẹp lắm.
– Nhà? Hắn ta đưa mày về nhà?
Thấy thái độ Thủy ngạc nhiên hỏi lại mình tôi cũng không thấy làm lạ, vì ngày trước xem phim thường thấy các đại gia hay đến khách sạn chứ chẳng mấy khi có trường hợp như tôi, đưa hẳn về nhà riêng. Và chắc cũng không có ai bí mật đến mức bắt tôi che mắt suốt như vậy.
Tôi nói:
– Ừ, nhưng tao không biết nhà anh ta ở đâu vì trên đường tới bị bắt phải che mắt lại.
– Mày gọi gì cơ? Anh ta?
– Ừ, không biết chính xác anh ta bao nhiêu tuổi nhưng nghe trợ lý anh ta nói anh ta chưa lấy vợ nên tao đoán chắc cũng trên dưới ba mươi, tầm tầm đó.
Đầu dây bên kia Thủy im lặng mấy giây không nói gì, tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nên nói sang chuyện khác:
– Mày gọi cho tao cho chuyện gì khác không thế?
– À… à… hỏi xem máy về chưa thôi, với xem hắn ta có làm gì quá đáng với mày không thôi.
– Không đâu… Mà nói chuyện khác đi, xong là xong đừng nhắc đến nữa.
– Ừ, vậy có tiền rồi mai đến viện nộp viện phí luôn chứ?
– Ừ, mai tao qua nộp luôn để mẹ tao còn sớm mổ, chứ để lâu nó ăn hết hàm tao lo lắm.
– Ừ, chắc mày cũng mệt rồi, ngủ sớm đi mai còn đến viện.
– Ok, tao ngủ đây. Mày ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Tắt máy, tôi không ngủ luôn mà ngồi dậy tính từng khoản tiền một xem trong hai năm qua đã trả được bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu nữa. Tính ra thì thấy mình còn nợ ngân hàng tiền gốc 400 triệu, còn hơn 300 triệu nữa là tiền vay gia đình My và Thủy. Nếu có thể trả hết tiền nợ ngân hàng trong năm nay thì về sau sẽ không phải chật vật trả lãi nữa rồi. Nhưng tiền mua lại nhà thì chắc là rất khó để thực hiện.
– —
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật cho mẹ và rất nhanh đến buổi chiều mẹ tôi được đẩy vào phòng mổ, ca phẫu thuật được xem là thành công. Bác sĩ nói mẹ phải ở trong viện khoảng một – hai tháng để theo dõi tình hình xem xương ghép lên có thích hợp không.
Tôi xin nghỉ một tuần để dành thời gian chăm sóc cho mẹ, lúc gia đình My biết mẹ tôi bị bệnh cũng lập tức vào thăm, hai bác còn trách tôi tại sao không nói cho hai bác sớm hơn, lại để đến khi mẹ phẫu thuật xong mới nói như vậy.
Tôi biết gia đình My quan tâm hai mẹ con tôi lắm nhưng dù sao tôi cũng không có duyên làm con dâu của họ nên chẳng dàm làm phiền nhiều đến họ, việc gì mình vẫn có thể lo được tôi vẫn sẽ cố gắng làm hết mình chứ không nhờ vả ai quá nhiều.
My cũng có hỏi tôi lấy tiền đâu phẫu thuật cho mẹ, tôi nói dối là mượn của Thủy, con bé có vẻ nghi ngờ gì đó nhưng không nói thẳng ra với tôi. Đến khi gặp Thủy, em ấy mới hỏi Thủy, thì vì trước đó tôi và Thủy có thống nhất với nhau nên ai có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất như tôi đã nói trước đó.
Ba ngày sau, hết thời hạn suy nghĩ, tôi chủ động liên lạc cho Vinh. Thấy tôi gọi đến, giọng nói của anh ta rất tự tin như thể đã đoán được câu trả lời của tôi, anh ta hỏi:
– Sao rồi? Cô đồng ý chứ?
– Tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện.
– Cô cứ nói.
– Tôi muốn chuyện này được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài tôi, anh và cậu chủ của anh ra thì bất cứ người nào cũng không được biết.
– Chuyện đó thì cô có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu chủ của tôi cũng có yêu cầu.
– Anh nói đi.
– Thứ nhất, cô vẫn không được phép biết mặt cậu ấy. Thứ hai, cô phải kí hợp đồng một năm với chúng tôi. Thứ ba, trong một năm này, cô không được cho bất kì người đàn ông nào động vào người cô. Thứ tư mỗi khi cậu chủ muốn gặp cô đều phải có mặt, nếu cô không thể đến thì phải đưa ra được lý do hợp lý thuyết phục được cậu chủ, không thì cô sẽ không được phép nghỉ.
Người đàn ông này ra lắm yêu cầu thật đó nhưng mà ba yêu cầu đầu tiên tôi sẽ đáp ứng vì nó cũng không quá đáng hay ảnh hưởng gì xấu đến tôi. Còn yêu cầu thứ tư thì tôi có chút thắc mắc:
– Chẳng phải trước đã nói một tháng có bốn lần thôi sao? Sao bây giờ lại thành ra cậu chủ anh gọi đến lúc nào thì phải đến chứ?
– Đấy là vì có những khi cậu chủ bận công việc, sẽ có tháng tần suất gặp mặt nhiều hơn, có tháng sẽ không phải gặp lần nào.
Tôi nghe có chút xuôi xuôi nên không ý kiến nữa. Trợ lý Vinh thấy vậy thì nói tiếp:
– Nếu cô vi phạm một trong bốn điều trên, cô phải bồi thường gấp ba lần số tiền cô nhận được trước đó. Còn nếu cậu chủ tôi vi phạm điều kiện của cô hoặc cả hai đều không vi phạm điều khoản nào thì sau khi kết thúc hợp đồng cô sẽ được nhận thêm gấp ba lần số tiền trong một năm.
Anh ta đưa ra hẳn bốn yêu cầu mà tôi thì chỉ có duy nhất một cái, liệu tôi có bị thiệt hay không đây? Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra thêm được yêu cầu nào nên chỉ biết dừng lại ở mức đó.
Tôi hỏi Vinh:
– Vậy bao giờ thì tôi có thể kí hợp đồng với bên anh?
– Tối nay, tối nay cậu chủ muốn gặp cô. Lúc đó tôi cũng sẽ soạn cho cô bản hợp đồng hoàn chỉnh giữa thỏa thuận của hai bên.
Mẹ tôi vừa phẫu thuật được ba ngày, vẫn cần người bên cạnh chăm sóc nên tôi không muốn đi vào hôm nay, nên đã từ chối:
– Đợi sang tuần được không ạ, tuần này tôi bận việc không gặp cậu chủ của anh được.
– Được thôi, vậy để tối thứ tư tuần sau nhé?
– Vâng. Vậy lúc đó tôi gọi anh đến đón hay là… anh cho tôi địa chỉ tôi tự bắt xe đến cũng được.
– Tôi sẽ đưa đón cô.
– Vâng.
– Cô còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?
Tôi muốn xin ứng tiền trước liệu có được không nhỉ, vừa mới thỏa thuận xong đã đòi tiền như vậy thì có bị nghĩ là tôi lấy được tiền xong thì trốn không? Nhưng chắc là bên họ sẽ không nghĩ vậy đâu, nên ngập ngừng mấy giây rồi tôi bảo:
– Anh có thể cho tôi ứng tiền một năm trước được không?
Không cần suy nghĩ hay hỏi ý kiến cậu chủ mà Vinh đã trả lời ngay:
– Được. Cô nhắn cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển qua cho cô.
– Cảm ơn.
– Cô không cần phải cảm ơn tôi, đây là trao đổi mua bán giữa hai bên mà. Nếu muốn nói lời cảm ơn, vậy thì hãy nói với cậu chủ của tôi.
– Vâng.
– Mà cô muốn một tháng nhận bao nhiêu tiền?
Trước đó đã nói là một tháng sẽ được 15 – 20 triệu, bây giờ hỏi tôi muốn bao nhiêu làm tôi khó trả lời quá. Tôi ngập ngừng chưa kịp nói ra thì Vinh đã lên tiếng:
– Tôi gửi cô 250 triệu nhé, tương đương với 20 triệu một tháng, 10 triệu là gửi thêm cho tròn. Khi nào kết thúc một năm, cô không vi phạm hợp đồng thì cô sẽ nhận thêm 750 triệu nữa.
Nghe đến số tiền lớn như vậy làm đầu óc tôi cũng phải choáng váng theo. Làm tình nhân một năm mà được hẳn một tỷ, nếu vậy thì ước muốn mua lại ngồi nhà của ông bà ngoại đối với tôi không còn xa nữa rồi. Nhưng nếu vi phạm hợp đồng, tôi sẽ phải đền lại một tỷ, con số không hề nhỏ chút nào.
Dù sao cũng đã đồng ý rồi, tôi nhất định sẽ an phận làm tốt bốn yêu cầu của anh ta, một năm trôi qua sẽ rất nhanh thôi.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vinh, được hai phút thì điện thoại ting ting tin nhắn báo chuyển khoản hiện lên. Nhìn đến số dư trong tài khoản là chín con số mà tôi chỉ dám ước sao sau này mình có tài khoản tiết kiệm được một khoản tiền như vậy. Nhưng chắc cả đời này cũng không có được.