ĐOẠN 13
Hôm Noel, trùng với ngày tôi làm ca bảy tiếng, xong việc ở nhà hàng tôi về nhà thấy mẹ đang chuẩn bị xe hàng cho chiều tối lên phố đi bộ, tôi chạy lại vừa giúp mẹ vừa bảo:
– Nay mẹ nghỉ ở nhà đi ạ, để một mình con đi là được rồi.
Hai năm nay, trừ những ngày tôi làm việc đến muộn mới về thì những hôm còn lại tôi đều cùng mẹ đi bán hàng. Nhưng mấy hôm nay, mẹ bị đau răng hơi sưng một bên má không ăn uống được gì, nhìn mẹ cũng không được khỏe nên tôi không muốn mẹ đi một chút nào, với lại thời tiết hôm nay cũng lạnh hơn mọi khi.
Mẹ nói:
– Nay Noel kiểu gì trên phố cũng đông người, hai mẹ con mình cùng đi còn phụ nhau nữa, một mình con sẽ không làm kịp.
– Không sao đâu mẹ còn làm nhanh mà.
– Thôi, hai mẹ con mình cùng đi, ở nhà một mình cũng thấy chán.
Tôi nắm lấy tay mẹ, nói nhỏ nhẹ:
– Mẹ nghe con một lần được không? Bây giờ mẹ đang không khỏe con không muốn mẹ lên phố chút nào.
– Mẹ không sao.
– Mẹ lúc nào cũng nói không sao, hai năm nay dù là ốm đau thế nào mẹ cũng không chịu nghỉ lấy một ngày. Con biết có lúc mẹ cũng mệt mỏi, cũng cần được nghỉ ngơi, mẹ hãy cứ nghe con nghỉ ở nhà mấy hôm đi, đợi khi nào hết đau răng thì đi cũng được mà.
Mẹ ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu thấy tôi kiên quyết không muốn cho mẹ đi, cuối cùng mẹ đành phải nghe theo tôi. Lúc chiều tối, tôi chuẩn bị đi mẹ vẫn dặn tôi nếu một mình không làm kịp thì gọi về cho mẹ, mẹ sẽ ra giúp tôi.
Thật ra người mua cũng chỉ đông hơn ngày thường một tí, bận lúc này lúc kia chứ cũng không phải là tất bật từ đầu tối đến cuối tối nên tôi nghĩ một mình vẫn có thể làm kịp mà không cần phiền đến mẹ.
Tối đó, trên phố đi bộ chật kín người qua lại, tôi đẩy xe hàng đến vị trí thường ngày mẹ hay bán, vừa đứng bán hàng vừa nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, còn mình thì tất bật bán hàng làm tôi cũng có chút chạnh lòng.
Mặc dù mới chỉ hai mươi năm tuổi rưỡi, chưa phải gọi là ế nhưng cái tuổi này rồi ai mà không mong có một người đàn ông bên cạnh cùng mình chia sẻ những buồn vui khó nhọc trong cuộc sống cơ chứ. Chỉ tiếc là, hai năm nay tôi không còn hứng thú muốn tìm hiểu hay cho người đàn ông nào đó một cơ hội bước vào cuộc đời mình nữa rồi. Bởi vì một phần là tôi đã sợ yêu, một phần là vì tâm trí của tôi vẫn dành cho mối tình đầu, còn trái tim lại dành cho người đã rời đi từ hai năm trước.
Có lẽ sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là… vĩnh viễn ghi nhớ.
Nhiều lần tôi từng nghĩ giá như trên đời này có loại nước vong tình, có canh mạnh bà thì tốt biết mấy. Tôi nguyện uống cả ngàn chén để quên đi hết những đau khổ quá khứ, quên đi những tổn thương, quên đi hai người đàn ông đã từng xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đó, để được bắt đầu cuộc sống mới không ưu không phiền.
Nhưng cho dù là quên đi tất cả thì đã sao, những khó khăn sóng gió ngoài kia không cho phép tôi được quên, nó bắt tôi phải ghi nhớ mình đã trải qua những gì, trên đôi vai nhỏ bé này còn phải gồng gánh và làm tròn bổn phận với mẹ.
Hơn mười giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ nói tôi nên dọn hàng về sớm còn nghỉ ngơi để ngày mai đi làm. Tôi nghe lời mẹ, cũng tính bán thêm 15 – 30 phút nữa rồi sẽ về vì dù sao trên phố lúc này cũng còn đông người lắm, tôi ham tiền nên chẳng lỡ về sớm.
Lúc đang cặm cụi làm bánh tráng trộn cho mấy bạn nữ sinh viên thì có hai người khách nữa tới, tuy không kịp ngẩng đầu lên nhìn nhưng tôi nghe cô gái kia nói với bạn bên cạnh:
– Mình mua bánh xong mang lên xe ăn nhé, em đi dép cao nãy giờ mỏi chân quá đi thôi, biết thế này em đi giày thể thao.
Giọng nói của cô ấy trong trẻo nhẹ nhàng còn mang theo vài phần dễ thương như đang nũng nịu với người yêu. Tôi không khỏi tò mò về nhan sắc của cô gái trước mặt nên đã ngẩng đầu lên nhìn cùng với một nụ cười nở nhẹ trên môi thay cho lời chào hỏi khách mua.
Cô gái trước mắt tôi quả thật rất xinh đẹp, chỉ nhìn thôi đã làm cho người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như ngọc.
Nhưng khi ánh mắt tôi chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô ấy thì ngay lập tức cả người tôi như cứng đơ, nụ cười trên môi tắt lịm, mọi thứ xung quanh cũng như ngừng chuyển động.
Tôi không dám tin vào mắt mình, người đàn ông ở trước mắt tôi lúc này là người đàn ông mà hai năm qua không một lần gặp lại, không biết một chút tin tức, người mà vừa rồi tôi còn nhớ đến, bây giờ đang ở rất gần tôi.
Huy của bây giờ có vẻ thâm trầm, chững chạc hơn trước rất nhiều, thời gian hai năm qua càng làm anh đẹp trai hơn, trưởng thành hơn thì phải.
Khác với ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn anh, Huy đối với tôi giống như không quen không biết, anh nhìn tôi chỉ một giây đã rời mắt đi, cảm giác xa lạ như thể chúng tôi chưa từng biết nhau.
Nhưng khi ánh mắt anh nhìn đến người con gái bên cạnh lại mang đầy vẻ yêu thương, nuông chiều, cất giọng trầm ấm hỏi cô ấy:
– Em muốn ăn gì?
– Em muốn ăn bánh tráng trộn. Anh có muốn ăn không, mình mua bốn hộp nhé?
Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Huy, anh nói:
– Anh không ăn, em ăn bao nhiêu thì mua tưng đó đi.
– Sao anh lại không ăn? Ngon lắm đó, anh ăn thử đi.
– Anh không thích, nhìn người làm… không được đảm bảo, sợ là ăn vào sẽ đau dạ dày.
Nghe Huy nói vậy tôi không biết nên khóc hay nên cười, lời anh nói rõ ràng là đang châm chọc tôi. Có lẽ vết thương về thể xác và tinh thần tôi gây ra cho anh quá lớn, nên đến ngày hôm nay gặp lại cũng chẳng thể chào hỏi nhau một tiếng như những người bạn cũ mà chỉ có thể xem nhau như không hay không biết.
Cô gái đứng cạnh anh kéo kéo tay Huy như thể nhắc anh đừng nói những lời chê bai như vậy, sau đó thì quay ra bảo tôi:
– Em lấy ba hộp bánh tráng trộn nhé, chị làm nhanh giúp em với ạ.
– Vâng, hai bạn đợi mình một chút.
Nói rồi, tôi bắt tay vào làm bánh tráng trộn cho hai người họ, tâm trạng rõ là nặng nề nhưng trên mặt vẫn phải gượng nở một nụ cười niềm nở với khách mua hàng.
Lúc này một cơn gió lạnh thôi mạnh một cái, cả người tôi bỗng chốc run lên, cô gái kia cũng dùng hai tay của mình ôm chặt bả vai lép vào lồng ngực của Huy, nói với anh:
– Ui, tự nhiên gió thổi lạnh quá.
– Lấy áo của anh khoác tạm nhé.
Vừa nói anh vừa tính cởi áo vest bên ngoài của mình ra đưa cho cô ấy, nhưng cô gái đó giữ chặt mép áo của anh từ chối:
– Không cần đâu, mình mua xong cũng về luôn mà, anh đưa cho em rồi anh lạnh thì sao, em lép vào ngực anh cũng thấy ấm rồi… Nếu anh ôm em, em sẽ hết lạnh ngay.
Cô gái ấy ở trong ngực anh ngước mắt lên nhìn, Huy vòng tay qua ôm cô ấy vào lòng, anh hỏi:
– Em hết lạnh chưa?
– Hết rồi ạ, cơ thể anh ấm như vậy sao em lạnh được nữa chứ.
Lời nói và hành động họ dành cho nhau thân mật như vậy không cần nói cũng đoán được chắn chắc là đang yêu nhau. Biết giờ đây ở bên cạnh Huy đã có người con gái xinh đẹp như vậy, cả hai tình cảm tốt như thế đáng ra tôi phải mừng cho anh mới phải, vậy mà chẳng hiểu sao ngực trái của tôi lại âm ỉ một nỗi đau. Hốc mắt bỗng chốc bảo phủ bởi một tầng sương mỏng, tôi cố kìm nén để mình không rơi nước mắt, không dám ngẩng đầu nên nhìn họ chỉ biết cúi gằm mặt mà làm.
Đến khi đã chuẩn bị xong ba hộp bánh tráng, tôi bỏ vào túi ni lông cẩn thận sau đó đưa về phía cô gái ấy mà cũng không dám ngẩng lên nhìn họ. Cổ họng nghẹn đắng lí nhí bảo:
– Của hai bạn xong rồi ạ, mình gửi nhé.
Cô gái ấy buông tay đang ôm eo Huy, giơ lên cầm lấy túi đồ, hỏi tôi:
– Hết bao nhiêu vậy ạ?
– Bốn mươi năm nghìn ạ.
– Vâng, chị đợi em xíu.
Dứt lời, cô ấy đang định lấy tiền trả tôi thì Huy đã lấy ra trong ví anh tờ năm trăm nghìn, anh đưa đến trước mặt tôi nhưng lại nói với cô ấy:
– Để anh trả.
– Vâng.
Tôi chua xót cầm lấy tờ năm trăm nghìn trên tay anh, muốn lấy tiền trả lại thì Huy bảo:
– Không cần trả lại.
Tôi tròn mắt nhìn Huy, hành động này của anh giống như đang bố thí cho tôi vậy. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy nhưng mà là anh, tôi không muốn lấy một chút nào. Tôi nói:
– Cảm ơn, nhưng tôi không cần ạ.
Huy không trả lời, chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái, cô gái bên cạnh anh lúc này cũng bảo:
– Chị cứ cầm lấy đi ạ, chúng em không cần tiền thừa đâu.
Mặc cho cô gái ấy đang nói chuyện, tôi vẫn nhất quyết muốn trả lại tiền thừa, nhưng dường như Huy không muốn đứng lại đây thêm giây phút nào nữa, anh cùng cô gái ấy vừa đi vừa nói:
– Chúng ta đi thôi, anh đưa em về.
Lúc tôi lấy đủ tiền thừa, ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ thì bóng dáng cả hai đã đi xa được một đoạn, dần dần hòa vào đám người đông đúc trên phố.
Nước mắt tôi… vô thức mà rơi xuống…
Có lẽ, không có tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh là điều tốt nhất, ngày hôm nay gặp lại thấy anh tay trong tay với một người con gái xinh đẹp, trẻ trung hơn tôi chẳng phải là điều tôi luôn mong muốn hai năm qua hay sao. Vậy cớ làm sao tôi phải khóc chứ, tôi nên cười thật tươi mới phải, phải thấy vui vì bên anh đã có hạnh phúc mới chứ?
Tôi đứng lặng một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn vô vọng về hướng hai người họ đã đi, trên tay vẫn nắm chặt tiền thừa và tờ tiền Huy vừa đưa cho mình. Tôi gấp lại tờ tiền làm hai, nhớ kĩ ba số cuối seri của tờ tiền là 546 để không nhầm với những tờ năm trăm nghìn khác.
Không còn tâm trạng bán hàng, tôi nhanh chóng xếp gọn lại xe đẩy rồi trở về nhà.
Về đến nhà thấy mẹ đang ngồi ngoài cửa đợi mình, tôi hít sâu một hơi cho tâm tình ổn định, tôi bảo mẹ:
– Sao mẹ không ngủ đi ạ, ngồi ngoài này đợi con làm gì, lạnh lắm.
– Một mình mẹ không ngủ được, đợi con về mẹ mới ngủ ngon được.
– Vậy mình vào nhà đi mẹ, con tắm qua một chút rồi đi ngủ sớm ạ.
– Ừ, mẹ có cắm nước nóng cho con rồi đó.
– Vâng.
Dứt lời, tôi vào trong tắm qua rồi cũng lên giường ngủ sớm, nhưng mà trằn trọc mãi cũng không sao chợp mắt được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Huy và còn cả cô gái bên cạnh anh nữa.
Bọn họ đã yêu nhau lâu chưa? Anh về nước từ bao giờ chứ? Anh thật sự chán ghét tôi đến mức không thể xem nhau như bạn bè cũ được sao? Chẳng phải anh đã đi nước ngoài định cư rồi sao, tại sao lại trở về?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tôi muốn biết về anh, nhưng… lại không thể hỏi một ai!!!