Huy chậm rãi bước về phía tôi, một tay anh ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười rất nhẹ:
– Anh nhớ em nên đến gặp em một chút.
– Nhưng anh đang bị thương mà, anh về viện đi không mọi người sẽ lo lắm, rảnh em sẽ qua thăm anh mà.
Dứt lời, tôi có ý muốn dìu anh quay trở lại xe nhưng Huy giữ tay tôi lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh trầm xuống nhìn tôi hỏi nhỏ:
– Đến bao giờ em mới rảnh?
Đối diện với anh mắt của Huy, tôi không dám nhìn thẳng anh trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà lí nhí:
– Em… em…
Anh không đợi tôi nói hết, đã lên tiếng:
– Chiều nay em không đi làm.
– Không… em, em có đi làm, em mới vừa về thôi.
– Em nói dối, anh đã đến công ty tìm em, trường phòng ở đó nói chiều nay em đã xin nghỉ.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, biết là mình không thể nói dối được nữa nên cũng không muốn cãi, mà hỏi anh:
– Sao anh lại đến công ty tìm em chứ, anh đang…
– Anh biết mình bị thương, nhưng so với việc nhớ em mà không được gặp còn khó chịu hơn nhiều.
– Em nói rồi mà, có thời gian em sẽ qua.
– Chiều nay em rảnh đấy thôi, tại sao vẫn không qua với anh một chút?
– Em…
– Anh không cần em phải ở lại lâu, chỉ cần em dành cho anh năm phút thôi cũng được. Không, một phút cũng được, chỉ cần nhìn thấy em một phút là anh cũng thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng em lại không đến, tại sao vậy?
Tôi không biết phải trả lời sao với anh chỉ có thể im lặng. Huy nói tiếp:
– Em nói cho anh biết đi, tại sao không đến thăm anh?
Đã tính đợi đến khi anh khỏe lại mới nói rõ ràng chuyện của hai đứa chúng tôi nhưng mà có lẽ tôi không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, chắc lúc nào cũng mong tôi đến gặp anh? Tôi đã chẳng làm được gì cho anh mà còn khiến anh bị thương nặng đến vậy, ngay cả khi tỉnh lại cũng làm cho anh thấp thỏm ngóng trông không yên.
Có lẽ lúc này là cơ hội tốt nhất để tôi chấm dứt với anh, biết là nói ra bây giờ sẽ rất quá đáng, nhưng anh sớm xa tôi ngày nào sẽ tốt hơn cho anh ngày đó. Không liên quan gì đến một đứa xui xẻo như tôi thì anh mới chuyên tâm dưỡng thương, sớm nhanh hồi phục.
Tôi hít sâu một hơi, bình thản nói ra:
– Sau này… anh đừng tìm gặp em nữa, em không muốn chúng ta liên quan đến nhau nữa.
Huy như không tin lời tôi nói, anh kích động hỏi lại:
– Em nói cái gì, em nói vậy là có ý gì?
– Em nghĩ mình nói đã quá rõ ràng rồi mà.
– Không, anh đồng ý.
– Anh không đồng ý đó là việc của anh, em không muốn gặp anh nữa đó là chuyện của em.
– Tại sao đang yên đang lành em lại thay đổi như vậy? Chẳng phải trước đó quan hệ của chúng ta đang dần tốt lên sao?
Ừ, quan hệ của chúng tôi đang dần tốt lên, đang dần có kết quả, nhưng chỉ sau một sự việc, sau một buổi mọi chuyện đã thay đổi khác đi rồi, điều đó càng chức tỏ giữa hai chúng tôi không có duyên yêu nhau. Người hợp với anh có lẽ vẫn đang ở phía trước đợi anh tiến đến, nếu tôi cố chấp giữ anh lại chỉ khiến cho anh chịu không ít thương tổn nữa mà thôi.
Tôi nói:
– Em đã rất cố gắng để bản thân mình thử tiếp nhận anh nhưng mà đã không được nữa rồi. Em nhận ra mình vẫn còn rất yêu Đạt, em không quên được anh ấy, không muốn quên những kỉ niệm của hai đứa chúng em. Anh là bạn thân của anh ấy, ở bên cạnh anh chỉ làm em liên tưởng đến anh ấy, có nhiều lần em còn nhầm anh là anh ấy nên mới có chuyện mối quan hệ của chúng ta ngày một tốt hơn. Cái bóng của anh ấy quá lớn, người khác không cách nào thay thế được đâu anh.
– Thời gian qua anh đã cố gắng nhiều như vậy chẳng lẽ vẫn không thể có một vị trí nào trong lòng em sao?
Tôi không trả lời chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái. Huy lắc đầu phủ nhận:
– Không, anh không tin, em nói dối, em đang nói dối anh thôi. Anh sẽ không tin.
– Anh tin cũng được, không tin cũng được. Em nói ra là để anh biết chứ không ép anh phải tin.
– Em nói dối. Em nói đi, có phải mẹ anh nói gì với em không, có phải mẹ anh phản đối chúng ta nên em mới quay lưng lại với anh nhanh như vậy hay không?
Tôi không muốn để anh biết sự thật, vì tôi biết nếu tôi thừa nhận, Huy nhất định sẽ không chấm dứt với tôi, tính anh kiên định như thế nào thời gian quen biết anh tôi hiểu rất rõ. Vậy mới có chuyện mà nhiều lần tôi muốn dừng lại, muốn khuyên anh từ bỏ anh đều vui vẻ mỉm cười nói tôi cho anh cơ hội.
Nhưng lần này đã không còn giống như những lần trước, chúng tôi buộc phải dừng lại ở đây.
– Mẹ anh thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta chứ. Anh cũng biết rồi đó, nếu em đã yêu ai thì em sẽ hết lòng hết dạ hướng về người đó. Giống như tình yêu em dành cho anh Đạt vậy, cho dù chúng em ở hai thế giới khác nhau nhưng hai năm nay em chưa từng một ngày nào mà không nhớ về anh ấy. Nếu em thật sự yêu anh thì cho dù là mẹ anh có phản đối em cũng sẽ lì lợm mà ở lại bên anh thôi.
Tôi không nghĩ mình lại có thể nói trái lại lòng mình một cách rành mạch mà không hề để nộ là mình đang nói dối giỏi đến vậy. Nếu không phải số tôi xui xẻo gây họa cho người xung quanh thì có đánh chết tôi cũng không muốn từ bỏ người đàn ông trước mặt này đâu. Bởi vì tôi đã hoàn toàn xác định rõ là mình đã yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa.
Huy mệt mỏi nói:
– Đạt đã mất, em không thể cứ mãi bảo thủ tình cảm này như vậy. Rồi em cũng phải yêu người mới, kết hôn với người mới.
– Đúng, nhưng không phải là bây giờ mà là chuyện của tương lai, em còn trẻ còn thời gian để lựa chọn một người mới.
– Vậy anh vẫn sẽ ở lại, anh đợi đến ngày em chấp nhận anh.
– Không, em sẽ không chấp nhận được anh, nếu yêu anh em đã đồng ý từ lâu rồi. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không thể yêu anh.
Huy dường như không muốn tiếp nhận sự thật tôi từ chối, anh mất bình tĩnh kéo tôi ôm chặt vào lòng. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng sợ động đến vết thương của anh nên chỉ có thể ở trong lòng anh mà thuyết phục:
– Buông em ra đi, anh có làm gì em cũng không cùng anh thành một đôi được đâu.
– Anh không buông, anh muốn yêu em, cho anh một cơ hội nữa đi.
– Em đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng… chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn.
– Tại sao chứ?
– Tình cảm mà, đâu ai làm chủ được đâu anh. Anh hãy cứ nghĩ đi, nếu yêu anh em đã ở bên cạnh chăm sóc khi anh bị thương vì em, nhưng anh thấy đấy, em có chăm anh được ngày nào đâu, em chỉ hơi áy náy khi anh bị thương vì em thôi. Em cũng sợ anh hiểu lầm em có tình cảm với anh nên từ hôm qua đến nay cũng đâu có qua thăm anh.
Dứt lời, Huy buông tôi ra, hai tay anh giữ chặt ở bả vai tôi, trong đáy mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ, anh nhìn tôi chằm chằm hỏi lại:
– Sợ bị hiểu lầm? Áy náy?
– Vâng, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em lấy lại điện thoại của anh Đạt, nếu mất đi nó em không biết mình có thể vui vẻ mà sống không nữa. Những gì anh Đạt để lại cho em đều là những kỉ niệm đẹp nhất, em không muốn quên anh ấy. Sau này nếu có yêu và lấy ai đi nữa thì người đó chắc chắn không phải là anh rồi, vì anh là bạn thân của anh Đạt mà, cũng giống như bạn thân của em thôi.
Nãy đến giờ tôi luôn cố tình nhắc đến Đạt, cố tình nhắc đến tình cảm của mình và Đạt để Huy thấy khó mà lui, và có lẽ mục đích của tôi đã sắp đạt được rồi. Huy buông hai tay đang đặt trên bả vai tôi ra, anh cười lạnh một tiếng rồi im lặng nhìn tôi rất lâu.
Mãi lúc sau, vì không chịu được sự im lặng đó, tôi lên tiếng:
– Anh về bệnh viện đi nếu không vết thương bị hở sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó em…
Không cho tôi nói hết, Huy lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời tôi, nói chẳng liên quan gì đến câu tôi vừa nói, anh bảo:
– Thì ra… sự hy sinh của tôi bao lâu nay chỉ đổi lại hai từ “áy náy” phát ra từ miệng em.
– …
– Tôi đã cố gắng hết mình như vậy mà vẫn không có một chỗ đứng trong trái tim em. Tôi quả thật đã quá thất bại, so với một người đã chết tôi cũng không bằng.
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau, câu nói vừa rồi của Huy làm cho tôi hoảng đến mức thấy lòng chỉ còn lại nỗi đau thương không thể nói ra. Cổ hỏng bỗng nghẹn đắng lại, khó khăn lắm mới giữ cho giọng nói không bị lạc đi:
– Em không biết phải nói gì với anh ngoài hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn”. Xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm của anh, xin lỗi vì em mà làm anh bị thương. Còn cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
– Không cần phải nói mấy lời thừa thãi đó nữa, coi như là một bài học đáng giá cho tôi, để tôi biết đôi khi cũng phải hy sinh một chút để nhận ra là dù hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng nhận lại được gì… Tôi sẽ nhớ vết sẹo này, cả đời này cũng sẽ không quên những gì em ban phát cho tôi ngày hôm nay.
Nói rồi, Huy xoay người khó khăn rời đi, khi xe anh dần biến mất trước tầm mắt của tôi, tôi mới dám đưa tay lên không trung mà với theo trong vô vọng. Tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình giả dối vừa rồi được nữa, không còn kiên cường được nữa, vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm lấy vai mà khóc rưng rức.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt sau đó mà tôi không thể đếm được nữa, chỉ biết hai hốc mắt vừa cay vừa xót, hình ảnh trước mắt đều mờ nhòa, nhìn cái gì cũng không còn rõ nữa.
Phải rất lâu sau, khi nước mắt đã chẳng còn mà rơi nữa, tôi đứng dậy vô thức bước vào nhà, sau đó vài phút thì mẹ cũng đi làm trở về. Thấy hai mắt tôi đỏ hoe, người như vô hồn thì hỏi chuyện. Tôi không giấu mẹ mà kể cho mẹ nghe chuyện mình và Huy đã kết thúc, tuy không nói rõ nguyên nhân nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi vẫn còn yêu Đạt nhiều không chấp nhận được Huy thì thôi, mẹ không muốn tôi gượng ép bản thân thêm nữa. Bảo rằng chúng tôi không thành đôi thì vẫn có thể làm bạn, nhưng mẹ không biết rằng, hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè.
Tôi không dám mong anh tha thứ cho sự vô tình của tôi ngày hôm nay, cũng không mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu hay biết được sự thật khiến tôi lựa chọn buông tay. Tôi chỉ mong sau này anh ở một nơi nào đó, nhất định phải sống thật tốt, rồi cũng sẽ có một người con gái phù hợp với anh, chăm sóc và yêu thương anh, có như vậy thì tôi mới bớt đi được vài phần tội lỗi.
Tôi cũng không cần anh giữ bóng hình tôi trong tim mà thương mà nhớ, anh hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được chỉ cần vứt bỏ đi được tình cảm đối với tôi, để dành cho người đến sau một vị trí xứng đáng và một con tìm lành nguyên.
Tôi ở nơi này sẽ luôn chúc anh một đời bình an, sau này đừng thương ai như đã từng thương tôi, tội tình lắm. Tôi chúc tôi một đời an yên, sống không anh hay không ai vẫn kiên cường bước tiếp, đừng là tôi của ngày hôm nay nữa.