Đã nói thì phải làm ngay, kẻo anh lại thay đổi ý định. Chỉ trong vòng ba ngày sau, cô và anh đã âm thầm đi đăng ký kết hôn. Dù thực tâm cô cũng chẳng muốn làm vợ của anh, nhưng nếu không bước vào một cuộc hôn nhân hợp pháp thì cô nghĩ rằng anh sẽ không bộc lộ bản chất thật của mình.
Tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi, cô vào bếp nấu ăn cho chồng, Ca Mễ đang rất mong chờ cuộc sống sau hôn nhân thực thụ của cả hai. Cô nghĩ đến mật thất bí ẩn đã ẩn chứa nhiều thứ gây kinh hoàng và cô cũng rất trông chờ xem anh sẽ làm gì cô, liệu rằng anh có tái hiện lại cảnh tượng tồi tệ đã từng xảy ra ở căn phòng tăm tối như trong quá khứ?
– Dì à, ngoài chuyện không ăn hải sản ra, dì có thấy anh ấy của hiện tại khác quá khứ ở điểm nào nữa không?
Vẫn như lần trước, dì Loan ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nên đã hỏi ngược lại:
– Chồng của con mà, chẳng lẽ con không biết?
Cô đã lường trước được việc dì Loan sẽ thắc mắc, nhưng nếu không hỏi thì cô sẽ chẳng thể biết được, vậy nên Ca Mễ chỉ đành viện lý do.
– Dạ vì trước đây tụi con từng xảy ra chuyện, lúc đó cũng không ai muốn nhớ về đối phương nữa, điều này dì cũng biết mà. Vả lại con và anh ấy chia tay ba năm mới quay lại, nên có nhiều thứ con cũng không nhớ.
Tuy lời giải thích của cô không khiến dì Loan hoàn toàn dẹp bỏ sự lấn cấn, nhưng chí ít dì ấy cũng thấy hợp lý, tạm chấp nhận được.
– Ừm thì…có vài chuyện dì cũng thấy khác lắm. Chẳng hạn như trước đây Thi Kỳ không sạch sẽ quá mức, nhưng bây giờ lại khác, cậu ấy ăn ở rất kỹ tính. Hồi xưa Thi Kỳ còn có thói quen uống café vào mỗi buổi sáng, nhưng tầm ba năm gần đây thì hết rồi. Còn điều này mới lạ, dì nhớ rất rõ cách đây vài năm cậu ấy thuận tay phải, nhưng Thi Kỳ của bây giờ lại thường dùng tay trái, dì để ý nhất là lúc cậu ấy dùng đũa.
Cô chau mày khó hiểu, những gì dì Loan vừa liệt kê đều là thói quen sinh hoạt, vậy thì tại sao một người lại có thể dễ dàng thay đổi thói quen của bản thân như vậy. Mà lại còn thay đổi nhiều thói quen trong vòng ba năm, cộng với việc trước đây không dị ứng hải sản nhưng bây giờ lại bị, thật khó hiểu.
Tuy có hơi “ác” một chút, nhưng cô vẫn muốn kiểm chứng lời nói của dì Loan, không phải cô không tin dì ấy nhưng Ca Mễ nghĩ rằng lỡ đâu anh chỉ nói với dì ấy về chuyện bị dị ứng chứ dì ấy chưa từng chứng kiến hoặc đã hiểu nhầm thì sao, muốn biết chính xác thực hư như thế nào, cô vẫn nên tự mình xác nhận. Nhân lúc dì Loan không để ý, cô đã lấy lọ gia vị bột hải sản để rắc vào nồi súp, quá nhanh quá nguy hiểm.
Đến khi anh về, cô niềm nở ra tận cửa đón chồng, còn pha nước ấm cho anh tắm, một cuộc sống hôn nhân như mơ của cặp đôi mới cưới khiến bao người nhìn vào phải ao ước lẫn ganh tị.
– Hôm nay em có nấu mấy món anh thích.
Thi Kỳ nở nụ cười, dịu dàng hôn lên má cô, tim cô chợt đập mạnh, nhưng rồi vẫn có dằn lòng để không bị xao động.
– Vất vả cho em rồi.
Anh nào biết chỉ một lát nữa thôi, ác mộng kinh hoàng của anh sẽ ập đến.
Trên bàn ăn, cô liên tục gắp thức ăn cho chồng, ra dáng một người vợ vô cùng chu đáo.
– Anh ăn thử món súp này đi, em đã học từ dì Loan đó.
Ca Mễ nhìn tận mắt anh đang dần dần đưa những thìa súp lên miệng, môi cô nở nụ cười nhẹ, lát nữa thôi sẽ có thể khẳng định được lời dì Loan nói có đúng hay không.
Thi Kỳ gật gù, anh vui vẻ cất lời:
– Em nấu rất ngon.
Chỉ vừa nói dứt câu nói anh liền cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, cảm giác khó thở bắt đầu ập đến, lồng ngực như đang bị bóp nghẹn, đầu choáng váng cứ như vừa xoay mấy vòng.
Thi Kỳ đưa tay đặt lên ngực rồi liên tục ho, mặt anh dần đỏ lên khiến cô một phen hoang mang. Thấy tình trạng của anh không được ổn, dường như cô đã có được câu trả lời, Ca Mễ lập tức hỏi anh:
– Anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Thi Kỳ không thể nói nên lời vì cảm giác tức ngực mỗi lúc lại càng thêm dữ dội. Cô nhận ra mình vừa làm một chuyện “điên rồ” nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
Cô luống cuống gọi dì Loan giúp một tay để dìu anh lên phòng rồi tức tốc gọi bác sĩ. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua người bị dị ứng với thực phẩm, nào nghĩ biểu hiện lại nghiêm trọng như vậy.
Sau khi thăm khám và tiêm cho anh liều thuốc để ổn định lại, bác sĩ đã kê toa thuốc cho anh uống trong vài ngày tới. Cũng may cô có quen biết với sĩ khám tại gia, nếu không đã phải gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
Nghe bác sĩ bảo anh bị dị ứng nên cơ thể mới có phản ứng mạnh như vậy, dì Loan liền khó hiểu vì theo dì ấy được biết, anh chỉ bị dị ứng hải sản, nhưng trong thức ăn dì Loan cùng cô nấu thì làm gì có hải sản. Kể cả khi bác sĩ hỏi cô về việc Thi Kỳ có ăn phải món gì mà anh bị dị ứng không, cô cũng đành trả lời là không có.
Vậy ra dì Loan nói rất chính xác, anh thật sự dị ứng với những thứ liên quan đến hải sản. Nhưng tại sao cách đây ba năm anh vẫn ăn được hải sản? Làm gì có chuyện lạ lùng như vậy chứ?