Cô không cần làm giá cũng không màng đến sự thanh cao mà xuống nước để làm lành trước. Nhưng Phó Thi Kỳ cũng rất biết nhân cơ hội, được nước liền làm tới mà cất lời dỗi ngược lại:
– Từ đầu đến cuối anh không hề giận em, là do em khó chịu với anh thôi.
Cô đã chủ động muốn làm hòa trước nhưng anh lại cố tình lấy cớ để tiếp tục khơi chuyện. Đến hôm nay cô mới nhận ra anh rất vô sĩ và đôi khi nhỏ nhen như vậy.
– Em đã chủ động muốn chúng ta làm lành, nhưng sao anh cứ nói như đang trách em vậy?
Nói tới nói lui cuối cùng cô cũng lật ngược thế cờ mà dỗi ngược lại anh.
Thi Kỳ cũng không muốn kéo dài sự giận dỗi theo nữa, anh quay người ôm lấy cô, còn nhân cơ hội mà hôn lên má cô một cái.
– Thôi bỏ hết đi, bây giờ xuống ăn cơm chịu không?
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lắc đầu:
– Hơn hai giờ sáng rồi, ăn giờ này em sẽ tăng cân.
Quả là siêu mẫu có khác, ăn uống gì cũng kỹ lưỡng như vậy, giờ giác luôn được định rõ ràng. Muốn giữ dáng thì phải chăm chút từng li từng tí.
– Ăn một chút thôi, em để bụng đói cũng không tốt đâu.
So với việc ăn đêm và để bụng đói ddi ngủ, cô vẫn giữ tiêu chí giữ gìn vóc dáng một cách tuyệt đối nhất có thể.
– Thôi em không ăn đâu. Anh đói thì cứ ăn đi, em ngủ đây.
Cô vừa nằm xuống giường đã bị anh kéo tay ngồi dậy:
– Anh biết em ăn uống rất kỹ tính nên đã nhờ dì Loan nấu súp rau củ và làm nước ép cho em. Đảm bảo không lo tăng cân.
Phó Thi Kỳ từ lúc nào đã trở nên tâm lý như vậy, cô nghe mà muốn rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc sắp đắm chìm vào sự tinh tế, chu đáo của anh thì cũng là lúc cô tự mình vực dậy bản thân khỏi cơn mộng mị. Nhắc nhở chình mình phải nhớ rõ anh cũng chỉ đang diễn kịch, mục đích của Phó Thi Kỳ cũng là vì muốn trả thù cô mà thôi. Qua những cái tát vừa rồi, cô phải sáng mắt ra và không quên đề phòng người đàn ông bên cạnh.
————————————
Anh vừa đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm, Ca Mễ vừa quay mặt lại đã khiến anh xém giật cả mình.
– Sao em lại đắp mặt nạ giờ này?
Cô đưa tay chỉnh lại miếng mặt nạ trên mặt, đồng thời đáp lời:
– Mấy hôm nay thức khuya nhiều, lại còn quay phim ngoài nắng nên da em bị sạm đi. Phải đắp mặt nạ dưỡng lại mới được.
Ca Mễ còn kịp lên giường nằm thư giãn thì anh đã hớn hở cất lời:
– Còn không? Cho anh đắp với.
Hình ảnh Phó Thi Kỳ mạnh mẽ, nam tính phút chốc tan biến, nhưng nghĩ lại anh cũng là ca sĩ, diễn viên, cần chăm chút ngoại hình cũng không phải chuyện gì to tát đáng ngạc nhiên. Thời đại bây giờ thì chuyện làm đẹp nào phân biệt nam hay nữ nữa.
– Còn đây, nằm xuống đi em đắp cho.
Câu nói của cô vừa dứt thì Thi Kỳ lập tức nằm lên giường chờ đợi, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ đang mong nhận kẹo. Cô thở một hơi bất lực, nhẹ nhàng đắp mask lên da mặt dày hơn cả mặt đường của anh.
– Thơm thật, công dụng là gì vậy?
Sao bây giờ cô cứ thấy anh “bánh bèo” thế nào ấy, hay do cô đã quá nhạy cảm. Ca Mễ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh rồi đáp lời:
– Đây là mặt nạ chiết xuất từ tinh chất ốc sên, có công dụng giữ ẩm, làm mềm, chống lão hóa và dưỡng sáng da.
Đôi mắt anh híp lại, môi nở nụ cười thỏa mãn:
– Anh thích. Còn nhiều không, cho anh xin vài miếng.
Ở đâu ra cái thói xin xỏ như vậy, đàn ông thường chi tiền để vợ hay người yêu làm đẹp, còn anh thì xài ké mỹ phẩm của cô.
– Mặt nạ này đắt lắm, anh muốn dùng thì tự mà mua.
Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề, nhưng quan trọng là anh thích xài chung đồ với cô.
– Em tiếc với anh sao? Tụi mình ở chung mà, xài chung cho tiện, cần gì phân định của anh hay của em.
Chỉ muốn xin xỏ mỹ phẩm thôi mà anh mang cả “triết lý” để phân trần.
– Nhưng cũng phải rõ ràng chứ. Còn nếu anh nói không phân định của anh hay của em, vậy đưa thẻ của anh đây em giữ cho, dù sao cũng ở chung nên thẻ của anh cũng như của em.
Vốn dĩ cô chỉ định phản bác lại để trêu anh, nào ngờ anh đi lấy ví rồi cầm thẻ đưa cho cô.
– Vậy cho anh dùng chung mặt nạ được rồi chứ?
Cô ngớ người ra, có chút bối rối, còn định chỉ nói chơi, ai dè anh làm thật.
– Em chỉ đùa thôi mà. Trả thẻ cho anh này.
Thi Kỳ vẫn đẩy thẻ cho cô rồi thư thả nằm xuống giường:
– Em cứ giữ đi. Sẵn nạp tiền vào tài khoản rồi dùng.
Lúc này cô lại thên khó hiểu, anh luôn làm cô bất ngờ và trưng ra vẻ mặt ngớ ngẩn thì mới thấy vui trong lòng.
– Nạp tiền vào? Anh nói vậy là sao?
Trước sự ngơ ngác của cô, anh nở nụ cười trêu chọc:
– Thì thẻ này anh vừa rút hết tiền rồi. Vậy nên em giữ đi, đừng ngại.
Tên Phó Thi Kỳ đáng ghét, có vô số thẻ nhưng lại đưa cô chiếc thẻ hết tiền, anh đang muốn kiếm chuyện đây mà. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cô bảo anh đưa thẻ nhưng không nói rõ là thẻ nào, chả trách anh lại dùng cách mưu mẹo để trêu cô.
Cô quăng tấm thẻ lên ngực anh, quơ tay cầm lấy chiếc gối nằm rồi đánh vào người anh cho bỏ tức:
– Anh giữ lấy mà xài, trả miếng mặt nạ đây.