Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 22: Còn chút lương tâm



Anh cúp máy, sau cùng vẫn không thể tàn nhẫn bỏ mặt vợ cũ. Đạo diễn vì sốt ruột nên liên tục gọi điện hỏi han anh. Dẫu sao cô cũng là người nổi tiếng, nếu sự việc này lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm bùng nổ truyền thông, khiến công chúng dậy sóng.

Lúc này anh đã hạ quyết tâm sẽ cứu lấy cô nên lần nữa bảo đạo diễn hãy yên tâm. Xét cho cùng, vì ân oán cá nhân của anh mà cô bị bắt, trở thành con mồi để bọn cầm thú kia uy hiếp. Dù anh tự nhủ không được để tâm đến cô, nhưng vẫn lòng vẫn cảm thấy rất ray rứt khó chịu.

Tiếng nước chảy liên tục truyền đến tai cô, cảm giác lạnh lẽo đang dâng cao, mọi lúc càng cận kề với sự nguy hiểm. Tay chân cô bị chói chặt, chỉ có thể ngồi một chỗ mà chờ chết. Cô nghĩ rằng Phó Thi Kỳ đã thật sự bỏ mặc mình, cuộc đời có lẽ chỉ đến đây, kết thúc thật rồi.

– Người đẹp à, hay em cầu xin anh đi, anh sẽ rủ lòng thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần em chiều bọn anh thôi.

Bọn cặn bã không biết thân phận, nếu van xin và chấp nhận để bọn chúng làm nhục thì cô thà chết còn hơn. Tiểu Ca Mễ rất coi trọng thanh danh, đặc biệt cô còn là người nổi tiếng, sao có thể chấp nhận để bọn khốn này động chạm vào thân thể.

Bọn chúng tháo bịt miệng, tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng vì thừa biết nếu mở lời chửi rủa thì cũng chỉ nhận phần thiệt về mình. Nước đã dâng cao hơn eo, cô bắt đầu ngẫm nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra, những mơ ước, kỳ vọng mà cô vẫn chưa làm được.

Ban đầu còn định quay trở lại với Phó Thi Kỳ để trả đũa, khiến anh sống không yên thân và vạch trần sự tàn ác của anh trong quá khứ. Nhưng mọi chuyện chỉ mới khởi đầu, chưa đi được đến đâu thì cô đã bị anh bỏ mặc không màn đến sống chết. Phải chăng đây là gậy ông đập lưng ông như cách người đời vẫn hay nói.

Cô không muốn khóc nhưng chẳng thể ngăn lệ rơi, trong khi lũ cầm thú vẫn cứ thi nhau giễu cợt:

– Sao hả người đẹp, vui vẻ cùng bọn anh đi nào.

– Em đẹp như vậy mà chết sớm thì phí thật…

– Hay là tha cho cô ta, đẹp như vậy thì không nên bỏ phí.

-…

Một tên giở máu dê sòm, đưa tay chạm vào gương mặt của cô. Ca Mễ không muốn bị bọn cầm thú dơ bẩn động chạm nên chẳng nhịn được nữa mà phải hét lên:

– Tránh ra đi, đừng động vào tôi.

Thái độ sợ sệt né tránh của cô càng khiến chúng thêm phần thích thú. Xung quanh đây cũng chẳng có ai, bây giờ dù cô có la hét khản cổ thì cũng không có lấy một kẻ nào đến giúp.

Nơi này trước đây là một trung tâm bơi lội do ba của hắn xây dựng nên. Tuy nhiên hoạt động được vài năm, ba hắn đã vướng vào vòng lao lý, bị tước bỏ chức vụ phó tổng giám đốc của khách sạn Caily nên việc kinh doanh ở trung tâm bơi lội của dần đi xuống rồi giải thể.

Sau đó nơi này cũng được rao bán, nhưng chẳng có ai mua vì mọi người nghĩ rằng không nên dính dáng đến người chủ sở hữu mang tù tội, điều này ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh và khó có thể phất lên được.

Nhiều năm qua nơi này bị bỏ hoang, các bể bơi đóng đầy mạng nhện và bụi bẩn. Không gian đìu hiu vắng vẻ vì dân cư ở xung quanh khá thưa thớt. Tuy không hiu quạnh như ngoại ô thành phố nhưng cũng chẳng hề tấp nập.

Nước dâng cao lên đến ngực, cô lại không biết bơi nên hoàn toàn không có khả năng nín thở lâu dưới nước. Nhưng dù biết bơi thì cũng bất lực, bởi lẽ hai tay và hai chân cô đang bị trói chặt, cử động còn chẳng được thì lấy đâu ra khả năng để phản kháng.

Nhìn mực nước cứ trôi dần qua từng giây, tim cô đập mạnh vì sợ hãi: “Vậy là…mình sắp chết thật rồi sao?”.

Dù trời có sập xuống cô vẫn không tin cuộc đời mình sẽ kết thúc một cách bi hài và nhanh chóng đến mức này. Như thế thì độc giả còn truyện đâu mà đọc nữa chứ?

Chẳng mấy chốc nước đã dâng đến cổ rồi lại cao đến cằm. Bọn người nhơ nhớt kia vẫn cất lời trêu ghẹo, bọn chúng muốn nghe chính miệng cô van xin, xin chúng tha cho và can tâm đồng ý dâng hiến cho chúng. Một lũ cặn bã của xã hội, khiến người khác nhìn vào liền thấy kinh tởm tột cùng.

– Em còn không mau cầu xin bọn anh đi. Không khéo lát nữa có hối hận cũng chẳng kịp.

Cô vẫn nhất quyết khóa chặt miệng, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Ca Mễ tự nhủ với lòng dẫu có làm ma thì cũng không để bọn xấu kia được yên thân.

Chẳng còn chút tia hy vọng nào nữa, cả cơ thể cô đã đắm chìm trong biển nước. Ca Mễ cố gắng nín thở để kéo dài thời gian sống dù lúc này cô đã rất tuyệt vọng và thừa hiểu dẫu có cố gắng thêm vài phút thì cũng chẳng còn ít lợi gì nữa.

– Này, cô ta sẽ chết thật đấy, mày định đi tù à?

– Cứ để cô ta như vậy mà…mà chết sao?

– Đây là tội giết người đấy!

Bọn ăn gan hùm làm ra chuyện bắt cóc tống tiền nhưng lại nhát gan khi sợ phải đi tù vì tội giết người. Trong lúc bọn chúng đang đắn đo suy nghĩ về việc đưa cô ra khỏi hồ bơi thì một vật thể đã nhanh như tên bắn mà lao thẳng xuống hồ khiến nước văng lên tung tóe. Tên Tô Quốc Long và đồng bọn hoảng hồn nhìn kỹ lại, một bóng dáng đang bơi điêu luyện với tốc độ rất nhanh về phía cô…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.