Trước thái độ giận dữ của cô, vẻ mặt Phó Thi Kỳ vẫn giữ trạng thái ôn nhu nhất có thể. Nhưng nữ trợ lý đang thấm khô tóc cho cô thì có chút hoảng sợ. Đột nhiên cô ấy bị mắc kẹt trong bầu khí căng như dây đàn của cặp đôi nghệ sĩ khó hiểu này.
Cô liếc mắt nhìn anh, trong đầu dấy lên luồng suy nghĩ: “Có lẽ anh ta vẫn tệ hại như trong quá khứ?”.
Chợt Thi Kỳ bước đến, anh cầm lấy máy sấy tóc trên tay nữ trợ lý:
– Cứ để tôi.
Ca Mễ nghe vậy liền tức giận nói lớn:
– Không cần anh.
Trái ngược với thái độ hằn hộc của cô, anh vẫn ôn nhu ra hiệu cho nữ nhân viên ra ngoài.
– Anh xin lỗi, do anh lỡ tay.
Thi Kỳ vừa định chạm vào tóc cô thì Ca Mễ lập tức đứng dậy để né tránh.
– Lỡ tay hay là anh cố tình? Khi tôi ngã xuống hồ mà anh vẫn trơ mắt đứng nhìn không phải sao.
Dù ngoài mặt anh nói lời dịu dàng để dỗ dành cô, nhưng sâu trong ý nghĩ, Phó Thi Kỳ đang cảm thấy hả dạ. Lại chơi chiêu lời ngon tiếng ngọt, dùng cử chỉ thắm thiết lẫn khuôn mặt đẹp trai mà năn nỉ vợ cũ.
Anh luồng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đứng sát vào người anh.
– Anh rất muốn nhảy xuống cứu em, nhưng…anh không biết bơi mà.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đâu vậy cũng chẳng thể phân định rõ anh đang nói thật hay gian dối vì hồ nước sâu thẳm kia không bộc lộ chút cảm xúc nào khác ngoài sự say đắm. Anh thừa nhận bản thân có hứng thú với cô, muốn có được cơ thể cô, nhưng để yêu và hy sinh vì người con gái này, anh tuyệt nhiên không muốn đi vào vết xe đổ.
– Anh thật sự không biết bơi à?
Thi Kỳ gật đầu:
– Thật, lúc nhỏ anh từng xém chết đuối, vậy nên rất sợ xuống nước.
Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt dửng dưng của anh khi Ca Mễ bị ngã xuống hồ bơi, cô đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng dẫu sao cô cũng chẳng yêu thương anh thật lòng, quan trọng là cần đạt được mục đích trong thời gian sắp tới. Vậy nên cô cũng chẳng muốn làm căng thẳng quá mức với anh làm gì.
– Bây giờ anh phải làm gì thì em mới hết giận?
Câu hỏi vào đúng lúc cô đang cần, anh đã mở lời dẫn lối thì cô cũng chẳng ngại để đạt được mưu kế.
– Có phải em muốn gì anh cũng chiều em không?
Vợ cũ thật biết cách nắm bắt cơ hội, anh nở nụ cười nhẹ, không quên đặt lên môi cô một nụ hôn.
– Đúng vậy, em muốn gì cũng được.
Lời này là do anh nói ra, chồng cũ nhiệt tình đến thế, cô đương nhiên phải chớp lấy thời cơ.
– Em muốn…chúng ta kết hôn.
Biểu hiện của anh đột ngột thay đổi, Thi Kỳ thoáng im lặng, trong khi cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
– Chuyện này chúng ta nói sau được không? Ít nhất thì đến khi bộ phim đóng máy đã.
Cô giận dỗi đẩy tay anh ra rồi bước đến ghế ngồi xuống, Thi Kỳ bình thản đứng phía sau, mở máy sấy rồi hông khô tóc cho vợ cũ. Ca Mễ hiểu rõ bản thân cần khiến anh xiêu lòng và rung động với cô nên cũng không dám có hành động quá kích. Lỡ như Phó Thi Kỳ vì vậy mà nhất quyết chấm dứt thì lại khổ.
Âm thanh máy sấy tóc ồn ồn, cả hai cũng im lặng mà chẳng nói với nhau bất kỳ lời nào. Nếu không vì mối thù năm xưa, cô đã chẳng phải ép buộc bản thân dính líu đến người đàn ông nguy hiểm như Phó Thi Kỳ.
– Xong rồi. Để anh giúp em chải lại tóc.
Cô vờ như đang dỗi chuyện vừa rồi để xem phản ứng của anh.
– Em tự chải được rồi.
Đâu phải anh không biết hành động thờ ơ của anh sẽ khiến cô nổi giận, nhưng tất cả là do Thi Kỳ cố tình muốn làm như vậy.
– Để em tự chải không khéo lại giận anh.
Cô bị nói trúng tim đen liền ngập ngừng khó đáp lời, Phó Thi Kỳ cũng rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác.
– Ai thèm giận anh.
Cô vội giật lấy chiếc lược trên tay anh, Thi Kỳ liền nói tiếp:
– Đấy, vậy mà bảo là không giận.
Ngẫm lại những gì cô biết về anh, hiện tại Ca Mễ vẫn chưa thấy Phó Thi Kỳ có dấu hiện nào khác lạ gây ảnh hưởng đến người khác, tuy nhiên cô vẫn tự nhủ bản thân phải đề cao tính cảnh giác.
———————————–
Mấy hôm sau,
– Một, hai, ba. Diễn!
Hai diễn viên chính nhìn thẳng vào mắt nhau, nam chính vì uống rượu say nên không kiềm chế được mà cuồng nhiệt cưỡng hôn nữ chính. Cô ra sức chống cự, theo kịch bản, nữ chính cắn vào môi nam chính để buộc anh phải buông ra. Ca Mễ đã diễn xuất vượt ngoài mong đợi, đến mức khiến anh nấy đều sững sờ khi cô cắn môi anh mạnh đến mức chảy máu. Trong khi đạo diễn chỉ yêu cầu cắn giả thật nhẹ, tuy nhiên cô lại cắn anh rách cả môi.
– Cắt, cắt, cắt! Trời ạ, sao cô cắn mạnh vậy Ca Mễ?
Cô tỏ ra ngây ngô nhận lỗi:
– Tôi…tôi nhập vai quá. Tôi xin lỗi.
Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Thi Kỳ chau mày, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi, máu dây ra tay anh, đầu lưỡi còn cảm nhận được vị tanh của máu tươi đang chảy.
– Em xin lỗi…anh đau lắm không?
Trợ lý vội lấy khăn giấy đưa cho anh. Thi Kỳ thấm máu trên môi, tuy trong lòng không tránh khỏi bực mình nhưng vẫn kiềm chế để giữ thái độ ôn nhu:
– Anh không sao.