Cô đặt bữa tối ra bàn, không phải ghế lô, mà gần cửa sổ.
Nhà hàng này nằm ở tầng chót của một trung tâm thương mại, ra nước ngoài hơn hai năm, tòa nhà này ít nhiều có chút biến hóa, nhìn từ cửa sổ, đèn sáng tứ phía, càng phồn hoa hơn so với trước.
Hạ Tầm Giản vốn cũng không phải người nói nhiều, đêm nay dường như càng không mở miệng, không khí bàn ăn trầm thấp khiến cô rất không thoải mái.
“Tâm tình không tốt?” Cô cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi.
Anh nâng mắt liếc nhìn cô một cái, hỏi lại, “Em đang hỏi anh?”
Cô có chút lặng người, “Ở đây trừ anh ra còn ai nữa sao?”
Anh dừng tay cầm dĩa, cầm cốc lên, chậm rãi nhấp chút rượu đỏ bên trong, “Không cần học anh dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi.”
“Anh cũng hiểu được lấy câu hỏi trả lời câu hỏi là một việc nhàm chán? Một khi đã như vậy, hẳn nên trực tiếp trả lời vấn đề của em.”
Anh không đáp lại, thậm chí cả mở miệng đều giảm đi, chỉ cúi đầu chậm rãi uống một hớp rượu.
An Nhan Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhớ tới Tiểu Như trong lời nói, quyết định đổi lại phương thức, “Hạ Tầm Giản, anh có phát hiện mình rất ít cười? Cho dù với em, cũng thường xuyên lộ ra khuôn mặt lạnh lùng khốc liệt. Thật ra anh cười lên vô cùng đẹp trai… ” cô cười nói, “Em rất thích.”
Tay nắm cốc dừng lại, anh nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm khóe môi tươi cười của cô, “Đừng dùng giọng điệu dỗ học trò nói với anh.”
Cô nhìn thẳng anh, như là có chút hiểu được, rồi lại cảm thấy dở khóc dở cười, “Hạ Tầm Giản, Carlo là học trò của em, không phải là dỗ, chính là dạy – phương thức dạy học.”
Không phải anh nghĩ toàn bộ thầy cô giáo cũng giống như anh, mỗi ngày không phải mắng thì là hạ nhục? Loại phương pháp dạy biến thái này, cũng chỉ có cô có thể thừa nhận…
Anh nhíu mi, “Anh nhớ, anh cũng không cho phép em thu nhận học trò.”
“Cái này không cần anh cho phép?” Cảm giác lại, đêm nay Hạ Tầm Giản lại biến trở về người đàn ông vô tình vô lý lại chán đời kia, “Hơn nữa, thời gian nhận học trò, bọn em ở nước Pháp, việc này anh căn bản cũng không xen vào.”
“Không xen vào?” Tiếng nói thoáng trầm thấp, dùng ngữ điệu gần như bình tĩnh tự sự lặp lại ba chữ cuối cô nói sau cùng, người đàn ông đường nét hoàn mỹ khóe môi chậm rãi gợi lên một nét thoáng cười lạnh, “An Nhan Nhiên, em có thể thử lại một lần dùng phương thức này nói với anh.”
Anh rõ ràng không tức giận, cô cũng rõ ràng không nói sai, nhưng một phút này không khí bàn ăn lại làm cho cô có cảm giác áp bách thở không được. Khí chất người đàn ông này, có khi làm cho đầu người ta thật đau…
Người phục vụ lúc này đã đi tới, anh ta đưa rượu nho trắng trong tay đặt trên bàn, cung kính nói, “Quấy rầy hai vị, rượu này là người khách ghế lô số 1 mời. Đối phương nói, hi vọng hai vị dùng cơm vui vẻ, cũng chúc hai người có một buổi tối tốt đẹp.”
Khách ngồi ghế lô? An Nhan Nhiên nghi ngờ quay đầu, ghế lô số 1 ở sau bức bình phong thạch anh bên kia, cửa mở một nửa, từ vị trí của cô không nhìn rõ vị khách bên trong.
“Em muốn qua nhìn xem là ai.” Cô không phải thật sự hiếu kỳ, chỉ là áp lực không khí trên bàn, cô muốn rời đi một lát. Không ngờ chuyến đi này, lại không duyên cớ rước lấy một ít phiền phức.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Bùi Ý ngồi đối diện cửa, thấy cô xuất hiện, cười nhìn cô giơ cốc rượu trên tay.
Bùi Tiêu Cơ dùng kính liếc cô nhìn một cái, tiếp tục động tác tao nhã dùng cơm – có thể thấy được ngày đó nói chuyện ở phòng triển lãm, với mệnh lệnh của đối phương tâm tình của cô cũng đều mất đi.
“Nếm thử rượu này, là tự trang viện sản xuất. Trang viện tuy rằng không lớn, nhưng rượu không tồi.” Bùi Ý cười đến ôn nhu vô hại, An Nhan Nhiên lại thấy bất an theo bản năng.
Bước chân phía sau tới gần, cô đột nhiên rõ ràng loại bất an này là gì.
Rượu kia người khác có thể không biết, nhưng Hạ Tầm Giản tuyệt đối không có khả năng không biết.
Anh chậm rãi đi qua bên cạnh cô, đến thẳng bên cạnh bàn, đặt chai rượu trong tay xuống.
“Sao vậy, không thích rượu vang trắng? Đổi cho em chai vang đỏ nhé?” Bùi Ý ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười lễ phép tao nhã.
Sườn mặt anh, dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vẻ tuấn mỹ nhất thanh nhị sở.
Anh hạ thấp ánh mắt, nhìn qua nhìn lại, đó là một loại nhìn chăm chú không độ ấm, bình tĩnh hờ hững, giống như nhìn thấy người hoàn toàn không quan hệ với mình cũng như người lạ không có hứng thú.
“Tầm Giản.” Biết rõ anh sẽ không đáp lại, Bùi Tiêu Cơ vẫn là cúi đầu gọi nhẹ.
Hạ Tầm Giản coi thường cũng không để ý Bùi Ý tức giận, ngược lại, An Nhan Nhiên cảm giác anh dường như càng thêm hưng phấn.
“Xem ra chủ ý lần này chọn tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong nước thật không sai, thành phố này mặc dù rộng, nhưng so với Pháp thì khoảng cách cũng gần hơn. Có người cho dù đã từ chối, nhưng vẫn tìm được cơ hội chạm mặt. Nhan Nhiên, sao vậy, đã từng ăn ở đây sao, tôi nói rồi hương vị rất không tồi! Hôm nay bỗng nhiên tôi nhớ tới, xem như cảm ơn cô.”
Bùi Ý một lời đều có ý đồ rõ ràng. Lúc mới về nước anh ta nhờ cô đề cử mấy nhà hàng, cô không nghĩ tới anh ta đã tính toán từ đó trận gặp mặt này.
“Tầm Giản, mùng năm tháng sau mẹ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở VIVS, các trưởng bối trong gia tộc ở Châu Âu cũng đều có mặt, mẹ muốn giới thiệu con cho bọn họ biết.” Cơ hội khó có được, Bùi Tiêu Cơ không muốn bỏ qua.
An Nhan Nhiên thấy Bùi Ý không tiếng động nở nụ cười, dường như đang cười mẹ mình khờ dại. Về Hạ Tầm Giản, Bùi Ý rõ ràng hiểu hơn so với mẹ anh ta.
Quả nhiên, đối với lời mời này, Hạ Tầm Giản trả lời cũng chỉ có bốn chữ, “Tôi không có hứng thú.”
Thấy anh phải đi, Bùi Tiêu Cơ nhịn không được, “Hàng năm con đều nói không rảnh, hiện giờ mẹ đã nhân nhượng con, về nước rồi lo liệu, con lại nói không có hứng thú. Tầm Giản, con nói cho mẹ biết, con rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu đến? Tham gia tiệc sinh nhật của mẹ mình, thật xự khó xử cho con như vậy? Nếu con không bỏ xuống được chuyện trước kia, mẹ hi vọng con trực tiếp nói cho mẹ biết. Cho dù là trách, mẹ cũng nguyện ý nhận. Có thể như bây giờ, mẹ thật sự vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ con muốn dùng loại thái độ này ở chung cả đời với mẹ?”
Tầm mắt Hạ Tầm Giản dừng tới người cô gái tóc đen bên cạnh anh. Anh tự tay, sờ lên trên mái tóc ngắn mềm mại của cô, ngữ điệu khi mở miệng vô ba vô lan, “Người suy nghĩ nhiều rồi, người có biết tác phong của tôi, loại xã giao này từ trước đến nay tôi đều không có hứng thú.”
“Không có hứng thú xã giao?” Bùi Tiêu Cơ cúi đầu nở nụ cười, “Tầm Giản, con cho là mẹ ở nước ngoài nên cái gì cũng không biết. Trước kia con thờ ơ, chán ghét lộ diện, chán ghét ứng phó phóng viên, nhưng cái lệ thường này sớm đã bị chính con đánh vỡ. Nếu không phải triển lãm tranh lần đó công khai lộ diện, mẹ còn không biết con nhận một học trò.
Còn nhớ rõ con nói sao với người phụ nữ họ Ngô kia không, chỉ một câu “Đối với khuôn mặt này đi học rất tra tấn, tài hoa vẫn còn là tiếp theo”! Không đến hai mươi cái chữ, lại làm cho mẹ tổn thất hai triệu đô la!”
“Cần tôi trả lại người hai triệu không?” Người nào đó trả lời vĩnh viễn làm cho người ta không nói được lời nào.
“Mẹ bây giờ nói không phải là tiền, là thái độ của con. Thiên kim nổi tiếng tốt nghiệp đại học không để cho mặt mũi, quay đầu lại nhận một sinh viên bị đuổi học; tiệc sinh nhật mẹ mình cũng không lộ diện, lại chạy tới tham dự triển lãm tranh của một cuộc thi! Tầm Giản, mẹ rốt cuộc là mẹ con, chẳng lẽ còn không thể so với một học trò thất tín bội nghĩa!?”
Trong không khí vốn coi như bình tĩnh chỉ vì Bùi Tiêu Cơ mà nháy mắt thay đổi. Một số lời, mộ khi bị làm rõ, đã gợi ra không thể lường trước hậu quả.
Ở trong mắt Bùi Tiêu Cơ, An Nhan Nhiên dù sao chỉ là một công cụ của bà.
Công cụ vĩnh viễn chính là công cụ, căn bản không có khả năng cùng bà đánh đồng, bà cũng không thể hiểu đứa con của mình có thể đặt một người con gái không hiểu ra sao ở vị trí trước bà được.
An Nhan Nhiên còn đang suy nghĩ mình tại sao có liên quan đến thất tín bội nghĩa, đã từ từ cảm thấy được hàn ý lạnh lẽo.
Người bên cạnh ánh mắt đã trở nên sâu không thấy đáy, “Cho nên, người bây giờ muốn nghe nói thật?” Trên vầng trán anh đã giương lên và đen lại như cô đã quen.
“Tầm Giản!” Mi dài tinh xảo của Bùi Tiêu Cơ ngước lên, đáy mắt có bất đắc dĩ cũng có oán hận.
“Nếu như sau này còn muốn nhìn thấy tôi, cũng đừng cố tạo ra mờ áo như thế này.” Trước khi lôi kéo An Nhan Nhiên đi, anh thản nhiên bỏ lại ba chữ cuối cùng, “Thật hèn hạ.”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Sau khi ra khỏi nhà hàng, tay An Nhan Nhiên rất nhanh bị buông ra.
Nhìn thấy anh bước nhanh cùng bóng dáng lạnh cứng, cô bước nhanh theo sau.
“Hạ Tầm Giản.” Cô nhẹ nhàng giữ chặt tay khi anh định mở cửa xe trước, “Em cam đoan với anh, lần gặp mặt hôm nay không phải em cố ý an bài. Mẹ anh đúng là có đi tìm em, muốn em mang anh đi tiệc sinh nhật của bà, nhưng em không đáp ứng.”
“Anh hiện tại không hỏi em việc này.” Anh quay đầu lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra lãnh mang.
“Vậy anh bực cái gì, vì gặp phải mẹ anh?” Cô không rõ ràng lắm ở trong lòng anh Bùi Tiêu Cơ là gì, Bùi Ý nói chỉ là một mặt của sự việc, nếu có thể, cô hi vọng nghe anh tự mình nói cho cô biết.
Giọng của cô ôn nhu mềm xuống, “Hạ Tầm Giản, em muốn biết, có thể chứ?”
“Em muốn biết?” trán anh nhíu lại, sắc mặt có chút không tốt, “Anh nghĩ em biết cũng đã đủ nhiều!”
“Bùi Ý có nói với em một việc, nhưng em cũng không chủ động đến hỏi, em tôn trọng anh, coi như muốn biết cũng hi vọng do chính mồm anh nói cho em biết.” Cô thản nhiên.
“Em không cần biết. Anh đã nói trước, việc này không liên quan đến em.”
“Không liên quan đến em?” Câu nói quen thuộc này làm cô bật cười.
“Nếu mỗi việc của anh đều không liên quan đến em, vậy có phải tức là anh cũng không hề liên quan đến em? Em không hiểu anh đang tức giận vì chuyện này, hay là đơn giản mượn để nói chuyện của mình, hiển nhiên, hôm nay bắt đầu tâm trạng của anh không tốt lắm, có thể anh không chịu nói cho em nguyên nhân.
Hạ Tầm Giản, anh giải thích cho em, anh để cho em trở về, có thể cuối cùng – vẫn là thế này phải không? Thế giới của anh chuyện của anh, anh không muốn giải thích với em, cự tuyệt em tham dự, một câu “Không liên quan” liền dừng ở đây có phải hay không! Nếu như vậy, anh cần gì phải cúi đầu cầu em trở về, Hạ Tầm Giản vĩnh viễn ăn trên ngồi trước cũng không cúi đầu, mà vì em đây người không liên quan làm gì ngoại lệ!”
Cô có thể cảm nhận được anh nhanh chóng tức giận lên, theo ánh mắt của anh, diễn cảm cùng với thân thể căng cứng đều có thể cảm nhận được điểm này. Tuy rằng anh bình thường cơ bản không cười, người ngoài cũng không có sắc mặt gì tốt, chỉ khi nào anh thật sự chân chính tức giận, diễn cảm trái lại bình tĩnh.
Mặt ngoài càng tĩnh, nói lên phía trong càng mãnh liệt.
Tay anh một phút hạ xuống nắm chặt hai má cô, kéo về phía mình. Cô nhiều lần xem qua bàn tay này cầm bút vẽ, đầu ngón tay mạnh mẽ, một khi nắm chặt bút tuyệt không dễ dàng thả lỏng.
Cô cảm nhận sâu sắc được, anh xuống tay thật dã man, nửa điểm cũng không lưu tình.
Anh cúi đầu. Trong bóng đêm, khuôn mặt của anh trong ánh sáng đèn xe, tuấn mỹ bức người, cũng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, “An Nhan Nhiên, em có biết mình đang nói gì không!”
Mắt cô đen lại lặng im, mặt bị nắm có chút biến dạng nhẹ nhàng giương lên, như là trêu chọc, hoặc như là ở khinh thường, “Hạ Tầm Giản, anh có biết anh mới vừa nói gì hay không?”