#gopy
NGƯỜI CÓ TỪNG YÊU TA CHƯA?
Truyện dài
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn
Ratting: 15+
Kinh thành…
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm nàng tỉnh giấc.
Nàng nặng nhọc ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt rồi nhíu mày đưa tay lên cản tia sáng đột ngột đang chiếu vào.
-Công chúa, người dậy rồi ạ? Thần giúp người thay y phục!
-Nhi Song hả? Ngươi đóng cửa sổ lại đi, ta thấy hơi chói mắt!
-Vâng.
Nhi Song vội vàng đóng cửa, lại loay hoay giúp nàng mặc y phục, đã mấy năm rồi không được hầu hạ nàng, vậy mà nó vẫn quen thuộc từng động tác của nàng.
Cộc… cộc… cộc…
-Ai đó? – Nhi Song cất tiếng hỏi.
-Là hạ thần, thưa Công chúa, thần đã đưa họ đến rồi đây ạ!
-Được! – Nàng đáp lời.
Một lát sau, Nhi Song ra mở cửa, nàng đang ngồi uống trà, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Nhìn thấy nàng, đám nam nhân đứng sau Tống tướng quân lập tức cúi người hành lễ:
-Tham kiến Ngũ Công chúa, Ngũ Công chúa vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Miễn lễ
-Tạ Công chúa
-Tống tướng quân?
-À vâng, khởi bẩm Công chúa, đây là các vị đại thần, đã thề với tiên đế sẽ hết lòng phò trợ Công chúa hoàn thành bá nghiệp! Vị này là Hình bộ thượng thư Hà Công Trịnh, vị bên cạnh là Nội bộ thị lang Trình Hải, còn vị này là Ngự sử Trạc Nguyên, người còn lại là Thái y Trịnh Huyền.
Tống tướng quân lần lượt giới thiệu từng người, nàng gật đầu.
-Bổn cung đã biết! Chúng ta cũng đã từng gặp qua rồi!
-Thì ra Công chúa vẫn còn nhớ.
Trước đây phụ hoàng đã từng giới thiệu cho nàng những người này, không ngờ là có dụng ý này.
-Dám hỏi Công chúa đã có kế hoạch gì chưa?
-Các ngươi cứ ngồi xuống trước đi.
Nhi Song xoay người đóng cửa, sau khi nhìn xung quanh, xác định không có ai mới gật đầu.
Nàng tiếp tục:
-Các khanh, bổn cung thiết nghĩ, có lẽ đã có kế hoạch rồi không phải sao?
-Sao người lại nghĩ như vậy?
-Nếu không có kế hoạch gì, tại sao lại đi đón bổn cung? Với lại Tống tướng quân có thể sắp xếp đưa các vị ra khỏi cung ngay sau khi bổn cung về đến, làm sao có thể nhanh như vậy?
-Công chúa quả là tinh ý, quả thực chúng thần đã nắm trước binh quyền rồi. Dự định hôm nay sẽ giao lại binh phù cho Công chúa.
Tống tướng quân đưa ra một lệnh bài bằng vàng ròng. Nàng vẫn bất động thanh sắc cầm lấy binh phù. Mọi người trong phòng nhìn nàng chăm chú, lệnh bài khi nằm trong tay Tống tướng quân có vẻ nặng nề, phần vì trách nhiệm khi cầm nó trên tay, còn khi vào tay nàng lại có vẻ như nó là một mảnh gỗ bình thường không chút giá trị. Nàng lạnh nhạt hỏi:
-Làm sao khanh lấy được binh phù? Không phải nó sẽ bị Đại hoàng huynh cất giữ rất kĩ sao?
-Là Tứ Hoàng tử đưa nó cho thần.
-Tứ ca… Tứ hoàng huynh đưa nó cho khanh? Tại sao huynh ấy lại có nó? Không lẽ huynh ấy dám lập mưu lấy trộm?
-Thực ra, binh phù ngay từ đầu không nằm trong tay Đại Hoàng tử, trước khi băng hà, tiên đế đã mang nó giấu đi, Đại Hoàng tử sau khi lên ngôi đã mấy lần lật tung hoàng cung lên tìm nó nhưng không thấy, ai ngờ nó lại nằm trong tay Tứ Hoàng tử.
-Nếu nói vậy, không phải khanh đã gặp huynh ấy rồi sao?
-Không giấu gì Công chúa, kế hoạch đoạt vị lần này hoàn toàn là do Tứ Hoàng tử lập nên, ngay cả lộ trình thần đưa quân lên núi tìm người và quay về đều là do Tứ Hoàng tử đề ra. Lần lên núi, vì gặp phải đá lở nên thần đã thay đổi lộ trình, chính vì vậy liền gặp phải mai phục!
-Tại sao khanh không nói cho bổn cung biết sớm hơn?
-Chuyện này… là Tứ Hoàng tử không cho phép thần nói, tối qua, thần vào cung báo cáo mới được giao cho binh phù, nói là giao lại cho người.
-Tứ ca này, huynh muốn tạo bất ngờ cho muội sao? – Nàng lầm bầm.
-Công chúa…
-Được, nếu đã vậy, bổn cung chỉ có một yêu cầu!
-Chúng thần lĩnh mệnh!
-Bổn cung muốn thương vong lần này giảm xuống thấp nhất có thể, nếu được, hãy kết thúc nó trước khi nổ ra chiến tranh.
-Tại sao… người lại muốn như vậy?
-Thứ nhất, chúng ta đang trong tình trạng suy yếu, nếu còn xảy ra nội chiến thì nhất định sẽ sụp đổ, trở thành miếng mồi ngon cho các nước lân bang. Thứ hai, bổn cung không muốn thấy những binh lính hôm nay còn ăn chung bữa, còn là bạn bè thân thiết, ngày mai liền quay lưng trở mặt thành thù! Tôn Tử đã nói, phàm là dụng binh, nhất định phải biết dùng mưu kế để thắng, khai chiến chỉ là hạ sách. (1)
-Công chúa anh minh, những lời Công chúa đã nói, giống như những gì thần nghe được từ Tứ Hoàng tử tối qua.
-Ta biết huynh ấy cũng sẽ nói vậy.
-Có điều, chúng thần vẫn chưa minh bạch, làm sao mới có thể thắng mà không tốn một binh một tốt?
-Đây không phải là lý do phụ hoàng đưa binh phù cho Tứ Hoàng huynh sao? Người đã định trước sẽ có ngày hôm nay nên đã vẽ sẵn một sinh lộ cho chúng ta. Một khi đưa binh phù này ra, binh quyền đã hoàn toàn nằm trong tay ta rồi không phải sao?
-Công chúa anh minh!
-Thực ra chuyện này hoàn toàn có thể tiến hành sớm hơn, cũng không cần chờ bổn cung quay lại, chỉ là nếu làm vậy, các ngươi sẽ mang danh tạo phản, dù có đoạt lại vương quyền, dù có chấn hưng quốc gia cũng vĩnh viễn mang danh phản đồ, các ngươi chỉ cần một cái cớ để tiến binh bố cáo thiên hạ. Chính vì vậy mới đi đón bổn cung về!
-Hoàn toàn không phải vậy, mặc dù chúng thần cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng Tứ Hoàng tử đã bác bỏ, người nói muốn Công chúa chứng kiến điều này. Nếu không, Tứ Hoàng tử cũng không ngại mang danh phản đồ để đoạt lại giang sơn từ tay Đại Hoàng tử!
-Tứ ca…
-Công chúa, vậy…
-Được rồi, các ngươi quay về đi, đừng rời đi quá lâu, tất cả cứ nghe theo sắp xếp của Tứ hoàng huynh.
-Vâng. Chúng thần cáo lui.
-Nhi Song, ngươi cũng… ta muốn ở một mình.
-Vâng
Còn lại một mình nàng trong căn phòng, Tứ ca vì nàng mà làm nhiều như vậy. Nàng trước giờ sống trong sự bảo bọc của hai ca ca này mà sinh ra ỷ lại, còn mang danh Ngũ Công chúa khiến người người nể trọng, nhưng thực ra nàng đã làm được gì? Cái gì mà Ngũ Công chúa tài trí hơn người, cái gì mà Ngũ Công chúa vang danh thiên hạ không ai không biết, đều là hữu danh vô thực, đều là giả hết. Chính vì nàng là công chúa nên mới được sư phụ nhận làm đồ đệ, chính vì nàng là công chúa nên Ảm Tịch mới chịu quỳ xuống xin lỗi, nàng là công chúa nên mới khiến những người này nể phục. Vậy suy cho cùng, nàng sẽ trở thành cái gì nếu không có cái danh Ngũ Công chúa này?
” Sư phụ, con phải làm gì mới được đây?”
Nàng cứ ngồi đó suốt cả ngày, cơm cũng chẳng buồn ăn, tối đến lại ngồi bên cửa sổ ngắm trăng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Nhi Song đến gõ cửa phòng nàng, nàng không cho vào, ngay cả Tống tướng quân đến trước cửa cũng không được diện kiến:
-Bổn cung thấy có chút không khỏe, các khanh lui đi!
-Công chúa, nếu người thấy không khỏe, để thần đi mời Trịnh thái y… – Tống tướng quân lo lắng đề nghị.
-Không cần, các khanh cứ lui về bàn bạc với Tứ hoàng huynh đi, không cần lo cho ta.
-Công chúa…
Hai người sốt ruột đứng bên ngoài cả canh giờ, vậy mà bên trong vẫn không một động tĩnh, cũng chẳng ai dám cả gan xông vào, bỗng phía sau hai người vang lên một giọng nói:
-Tiểu muội muội của ta lại quậy phá nữa sao? Có ai cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?
Hai người quay đầu nhìn, một nam nhân đang đứng sau lưng họ lên tiếng, hai người lập tức đông cứng tại chỗ, bởi vì… người đó thực là tuấn tú ~~. Nam nhân đó mang một dáng vẻ uy nghiêm hơn người, mái tóc búi cao, đôi mắt phượng đen thăm thẳm, làn da hơi rám nắng, không thể lẫn đi đâu được, đây chính là vị quân trung chiến thần (2) đại danh đỉnh đỉnh!
-Tam… Tam Hoàng tử? Tam Hoàng tử vạn…
Tống tướng quân giật mình, vội cúi người định hành lễ liền bị cắt ngang:
-Ngưng! Haizz… Đây đâu phải trong cung, các ngươi cứ để tâm đến mấy thứ lễ nghi phiền phức này làm gì?
-Tam Hoàng tử, không phải ngày mai người mới về đến sao?
-Thì… bởi vì nghe nói muội muội ta đã về rồi nên ta liền tức tốc chạy về đây, đội quân của ta sáng sớm mai sẽ về đến!( Vô trách nhiệm đến đó là cùng!)
-Vậy… vậy ạ?
-Mau nói ta biết, có chuyện gì?
Tống tướng quân và Nhi Song kể ngắn gọn mọi chuyện cho y nghe, từ chuyện trong cung đến núi Thái Bạch rồi về lại nơi này.
1 canh giờ sau…
-Mọi chuyện là như vậy đó…
-Haiz… ta đã nói các ngươi kể ngắn gọn một chút, thế nào lại thành câu chuyện kể cả canh giờ mới xong vậy?
-Thần đã cố gắng, nhưng vì… có nhiều chuyện xảy ra…
-Thôi được rồi, để đó cho ta!
Cộc cộc… cộc cộc… cộc cộc…
-Chết tiệt, muội không mở thì ta đạp cửa!
Sau một tràng tiếng gõ cửa mà không có lời đáp, Tam Hoàng tử đáng kính đã quyết định đạp bay cánh cửa để vào phòng, vâng, bạn không hề nghe… à đọc nhầm, vị Hoàng tử đó đã đạp bay cánh cửa quán trọ để vào phòng một nữ nhân!
Thì ra vị Tam hoàng huynh mà nàng lúc nào cũng yêu quý kính trọng, lại là một vị ca ca cực kì tốt, mở miệng ra nói chưa đến ba câu là nói bậy, tưởng là hiền lành nhưng lại hổ báo và cực kì thiếu kiên nhẫn, tưởng là một vị tướng lĩnh oai phong lẫm liệt nhưng tính cách lại cực kì trẻ con… (sụp đổ hình tượng chưa?)
Khi mọi người vào phòng thì thấy nàng đang ngồi bên bàn, cuốn sách bị rơi xuống đất, còn tay thì đang đưa lên dụi mắt, không thể sai được, trong khi họ đang lo đến sốt vó bên ngoài, nàng trong này là đang… ngủ!
Y thấy nàng liền ngay lập tức chạy đến… ôm chặt, sau đó còn hàng loạt các hành động phá hoại khác, tương tự như… xoa đầu, véo má…
-Thiên Bảo, Tam ca hả?
Đang trong cơn mơ màng lại bị người ta ôm chặt, bị véo đến sưng cả mặt mũi, không phải Tam ca của nàng thì là ai đây?
-Sao nghe nói ngày mai huynh mới về đến?
-Tiểu muội muội, Tam ca rất nhớ muội nên khi nghe muội đã về đến thì lập tức bay về đây ngay, đại quân của ta ngày mai sẽ về đến!
-Tam ca, vậy cũng được sao? Nếu để Tứ ca biết được huynh xác định kết cục của mình đi!
-Ha ha, đệ ấy không biết là được chứ gì? Muội sẽ không hại Tam ca đâu đúng không?
-Huynh không thể đứng đắn một chút sao? Ở đây còn người khác…
-Không sao, họ không thấy gì đâu mà, đúng không các khanh?
Hắn quay lại nở một nụ cười, nhưng ai nấy đều biết, phía sau nụ cười đó là cái gì, lập tức trả lời:
-Vâng, chúng thần không thấy gì hết!
-Các ngươi lui ra đi, ở đây có ta rồi! Đừng nuôi hy vọng nghe lén đó!
-Chúng thần không dám!
Hai người lập tức lui ra, tiện thể sửa lại cánh cửa rồi đóng nó lại.
-Tiểu muội muội, ta rất nhớ muội, muội xem, xa ta lâu như vậy, muội đã gầy đi nhiều, không chừng gió thổi một cái là bay theo luôn mất! Tay của muội nữa, cầm kiếm nhiều nên bây giờ đã thô ráp như vậy rồi đây, đau lòng quá!
-Huynh đừng có trẻ con như vậy có được không? Muội còn thấy mình mập lên thêm thì có!
-Muội sau bao nhiêu năm không gặp, tính cách vẫn không hề thay đổi!
-Huynh còn dám nói sao? Là ai đã tự ý bỏ muội chạy đi biên cương?
-Ta là bất đắc dĩ mà!
-Cuối cùng chỉ có Tứ ca là tốt với muội!
-Muội còn nhắc tới đệ ấy sao? Muội nhìn coi, cho muội gặp đệ ấy là sai lầm lớn nhất đời ta mà, đệ ấy làm cho muội ảnh hưởng thói xấu của mình rồi đây, lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh nhạt, còn mỗi khi tâm trạng tệ một chút là liền thu mình vào một góc, chẳng thèm nói chuyện với ai!
-Muội có sao?
-Còn dám chối?
-Thì… cũng có một chút.
-Chỉ một chút? Muội có biết bản thân mình làm bao nhiêu người lo lắng không? Còn nữa, muội không phải không biết cảm giác đứng bên ngoài lo lắng cho người khác là khó chịu đến mức nào, Tứ đệ đã cho muội nếm thử bao nhiêu lần rồi, còn không chịu hiểu cho người khác?
-Muội đâu phải không chịu hiểu, chỉ là… muội muốn ở một mình một chút!
-Muội lại có chuyện gì sao?
Nàng vùi đầu vào lòng Thiên Bảo cảm nhận cảm giác được che chở:
-Muội cảm thấy mình thật vô dụng, tất cả mọi chuyện đều có huynh và Tứ ca lo chu toàn, muội ngoài là Ngũ Công chúa thì cũng là người bình thường không chút giá trị, chẳng làm được gì hết!
Y càng ôm chặt nàng hơn, vừa thở dài vừa xoa đầu nàng như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng:
-Muội muội ngốc mãi mãi là muội muội ngốc, muội phải biết tin vào bản thân mình chứ!
-Tin thì có ích lợi gì?
-Sao lại không có ích? Được, muội không biết mình đã làm được những gì, ta nhắc cho muội nhớ, muội nhớ có một lần Tứ đệ phát bệnh, muội bị đệ ấy nhốt bên ngoài, muội không chịu đi mà cứ đứng trước cửa cả đêm, khiến đệ ấy phải mở cửa cho muội?
-Huynh nhắc lại làm gì chứ?
-Để muội thấy chỉ cần có kiên trì, muội có thể làm được mọi thứ, không phải sao?
-Haha, ca ca ngốc, mấy thứ đó thì có liên quan gì?
Nàng phá lên cười, Thiên Bảo xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
-Cuối cùng muội cũng chịu cười rồi, cười như vậy không phải tốt hơn sao?
-Lúc nào huynh dỗ muội cũng chọc cho muội cười, huynh có biết chuyện cười của huynh nhạt lắm không?
-Haha, được rồi muội muội ngoan, nghe ta nói đây, dù trên đời này không còn ai tin muội, Tam ca sẽ tin muội, Tứ đệ cũng sẽ tin muội, muội càng phải tin vào chính mình. Muội muội của ta rất mạnh mẽ, rất kiên cường, sẽ không vì những chuyện nhỏ đó mà buồn bã, ủ rủ.
-Muội biết rồi!
-Ngoan, nếu thấy buồn ngủ thì ngủ đi!
-Ừm!
Nàng nằm xuống giường, rất nhanh đã rơi vào giấc mộng…
*********************
(1) đây là một phần được tác giả lĩnh ngộ từ “chương thứ ba: mưu công” của binh pháp Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử đọc khá là khó hiểu nên những gì tác giả hiểu được sẽ được đưa vào truyện và giải thích chi tiết nhất có thể!
(2) quân trung chiến thần: vị chiến thần ở trong lòng quân sĩ.