Quý Thanh Trác ở trong nước vùng vẫy, cô không biết bơi, tứ chi cũng không có chút sức lực, cô rõ ràng cảm thấy mình dùng hết toàn lực đi chụp bọt nước để mình nổi lên, nhưng vô ích.
Bởi vì khẩn trương, tất cả không khí trong lồng ngực đều bị cô phun ra, thân thể càng ngày càng nặng, nước hồ đã không qua đỉnh đầu.
Không ai chú ý đến biến cố phát sinh ở đây, bởi vì không ai có thể tưởng tượng được trong giám sơn hồ này cư nhiên còn có người không biết bơi.
Mặt hồ rộng lớn, xa xa tu sĩ xuống nước sớm đã lặn vào trong nước tìm kiếm manh mối, những người cầu tiên trong hồ đều là người cạnh tranh, ai cũng sẽ không tới giúp Quý Thanh Trác.
Ngay cả đệ tử Huyền Vân tông vừa rồi muốn xông tới giữ chặt cô, sau khi đem con lừa của cô cứu lên liền dẫn theo Mao Mao sang một bên đùa giỡn với nó, căn bản không chú ý nơi này.
Chỉ có một mình Tɦẩʍ ɖυng Ngọc phát hiện Quý Thanh Trác chết đuối, ánh mặt trời như vàng, thân thể của hắn đặt ở cách Quý Thanh Trác không xa nhưng hắn cũng không có nhúc nhích.
Quý Thanh Trác là một người rất yên tĩnh, mặc dù cô chết đuối, thân thể chìm xuống, dùng hết toàn lực muốn nổi lên, nhưng cô cũng không có la hét, một chút ý tứ cầu cứu cũng không có.
Nước hồ lạnh như băng, Quý Thanh Trác cảm thấy tứ chi của mình ở trong nước đều đóng băng lại, hoa động đặc biệt cứng ngắc, bởi vì thiếu dưỡng khí nên hô hấp vốn ngưng thở mà buông lỏng xuống thì cô sặc một ngụm nước.
Khoang mũi phảng phất như bị thứ gì đó chặn lại kéo đau, Quý Thanh Trác thậm chí còn không nghe thấy ý niệm vỡ vụn của hệ thống.
Cô chỉ là một người bình thường, mà Tɦẩʍ ɖυng Ngọc là ai? là sự tồn tại tà ác nhất trong thế giới này. Cô bị ràng buộc với hệ thống, muốn tới gần hắn, một nhiệm vụ nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế khi thật sự đi lên, trên con đường này nguy cơ tứ phía, tùy tiện một ngoài ý muốn nho nhỏ cũng có thể lấy mạng cô.
Quý Thanh Trác vẫn đang tận lực vẫy vẫy cánh tay mình, nhưng cô không biết bơi, động tác như vậy chỉ có thể khiến cô chìm xuống càng nhanh.
Cô lại sặc một ngụm nước, nước hồ lạnh lẽo rót vào lồng ngực, cô cứ thẳng tắp mà chìm thẳng xuống nhưng vẫn không có ý hướng người khác cầu cứu.
Quý Thanh Trác giãy giụa bao lâu, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc liền quan sát cô trong bấy lâu.
Thời điểm Quý Thanh Trác chậm rãi chìm xuống, hắn hơi nâng nâng cằm, đáy mắt cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ mang theo ý tứ dò xét như thăm dò.
Mặc dù Quý Thanh Trác cứ như vậy chết đuối trước mặt hắn, cũng không liên quan đến hắn, rõ ràng là cô không biết tự lượng sức mình, một phàm nhân cũng vọng tưởng leo lên bậc cầu tiên.
Nhưng mà, Quý Thanh Trác lại trầm mặc đến kỳ lạ, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc đã gặp qua người chìm nổi trên biển máu, cả người tràn ngập huyết tinh, có người tứ chi đều bị thương cũng vẫn muốn bò ra khỏi biển máu này, mặc dù trên cổ hắn còn đang chảy máu, sinh mệnh không ngừng xói mòn, nhưng hắn vẫn sẽ dốc hết toàn lực đem tất cả những thứ bên cạnh có thể lôi kéo được, nếu như là người khác liền đem người còn lại kéo đến dưới thân mình làm đá kê chân mà dựa vào
Biểu cảm giãy giụa trước khi chết là thú vị nhất, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc thích xem.
Quý Thanh Trác như vậy thật là không thú vị đến cực điểm, giống như đầu gỗ, cho dù dùng kiếm phong xẹt qua mỗi một chỗ kinh mạch cốt nhục yếu ớt trên thân thể, cô cũng sẽ không bị mất khống chế mà điên cuồng, lộ ra bộ dáng xấu xí.
Cô cũng không phải không muốn sống sót, chỉ là cô dốc hết toàn lực cũng chỉ rụt vào trong thế giới của chính mình. Trong thế giới của cô không có sự tồn tại của “người khác”, chỉ có cô mà thôi.
Quý Thanh Trác nhắm mắt lại, cô nghĩ, thật sự là xin lỗi hệ thống này, nếu như nó tìm được người có năng lực một chút thì tốt rồi.
Tay chân nặng như rót chì, cô bị nước hồ lạnh lẽo bao bọc lấy, phảng phất như một cái kén lưu động.
Thẳng đến khi có một bàn tay lớn ôm lấy gáy cô, nhiệt độ ngón tay hắn so với nước hồ càng lạnh hơn, ống tay áo Tɦẩʍ ɖυng Ngọc ở trong hồ nước trong suốt đung đưa, phảng phất như là một đóa hoa khô héo giãn nở ra.
Hắn đem Quý Thanh Trác túm lên mặt hồ, ở trong Giám Sơn Hồ, vì kiểm tra tiên cốt của cầu tiên giả nên tất cả pháp thuật đều không thể sử dụng, cho nên dòng khí lưu cách đầu ngón tay của Tɦẩʍ ɖυng Ngọc cũng biến mất.
Da thịt kề sát vào nhau, không hề có khe hở đụng chạm, dưới ngón tay Tɦẩʍ ɖυng Ngọc là nhịp đập mạch máu cô đang nhảy lên thình thịch.
Tiếng nước “rầm rầm” vang lên, mũ trùm đầu của Quý Thanh Trác rũ xuống, bị ngâm nước nặng trịch treo sau lưng cô, hai má lấm lem trong suốt một quãng đường cũng bị nước hồ Giám Sơn rửa sạch.
Hàng mi dài của cô chật vật mà dính nước, ướt dầm dề, đôi mắt hơi híp lại lóe lên chút ánh sáng trong suốt.
Hệ thống nói không sai, cô xác thật là rất đẹp, nhưng Quý Thanh Trác có một loại năng lực thần kỳ “Ta không biết ta rất đẹp”, chỉ cần cô muốn trốn đi, ai cũng sẽ không chú ý tới cô, càng sẽ không chú ý đến diện mạo của cô.
Bộ dạng không chỉ có liên quan đến vẻ đẹp đơn thuần và xấu xí, mà còn chịu khí chất của người này ảnh hưởng, tỷ như như Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Dao Lam vừa rồi Quý Thanh Trác chú ý ở bên bờ hồ, giả thiết cô nương kia tướng mạo bình thường, nhưng nàng đứng trước mặt người khác cũng là minh diễm đại khí, có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Quý Thanh Trác càng giống như ngẫu nhiên có được một bông hoa nhỏ trong cửa sổ tầng hầm theo ánh mặt trời mà sinh trưởng, cực kỳ tinh xảo, nhưng cũng cực kỳ khiêm tốn.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc vỗ lưng cô một cái, Quý Thanh Trác đem nước hồ trong lồng ngực phun ra, lúc này mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thần trí của cô cũng tỉnh táo lại.
Cô ngơ ngác nhìn Tɦẩʍ ɖυng Ngọc trước mắt, cô thật không ngờ là hắn lại cứu cô.
Đi tới Huyền Vân tông một ngày, cái này là truyền thuyết vai phản diện, cư nhiên cứu cô những hai lần?
Quý Thanh Trác hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nhưng hệ thống không ngừng tràn đầy năng lượng nói cho cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật.
Bởi vì vừa rồi không có ngăn cách mà đến gần, hệ thống không ngừng hấp thu năng lượng, nó hưng phấn nói cho Quý Thanh Trác: “Ký chủ, lần sau ngươi lại nghĩ cách dán nhiều một chút, như vậy thực mau ta có thể giải khóa cái thứ nhất công năng của ta.”
Quý Thanh Trác không trả lời hệ thống, bởi vì cánh tay cô còn đang bị Tɦẩʍ ɖυng Ngọc nắm lấy, chỉ có một điểm dựa duy nhất là hắn, cô mới lại không có chìm xuống.
Lúc này, bạch điểu cung cấp tầm nhìn không ngừng bay vòng quanh hồ Giám Sơn cũng bay tới nơi này, hai cánh của nó mở ra, hạ độ cao thấp xuống lướt lướt qua, cho Quý Thanh Trác cùng Tɦẩʍ ɖυng Ngọc một cái cận cảnh.
Trên hồ Giám Sơn kim quang lấp lánh, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc an tĩnh nhìn chăm chú vào Quý Thanh Trác, mà Quý Thanh Trác thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cô tránh né, hướng về nơi khác.
Trong chủ điện của Huyền Vân tông, các trưởng lão thấy tình cảnh này đều lắp bắp kinh hãi.
“Vừa rồi tiểu cô nương này là chết đuối sao? Ngay cả nước Giám Sơn Hồ cũng không sợ, nàng dĩ nhiên lại không biết bơi?” Giang Thiên Khách cả kinh nói.
“May mắn Dung Ngọc ở chỗ này, bằng không nếu là có một phàm nhân chết ở trong Giám Sơn Hồ, nếu chưởng môn trở về, chúng ta nhất định sẽ lại bị mắng.” Một vị trưởng lão khác thở dài, “Bất quá mắt ta thấy nàng rõ ràng đến một tia tiên cốt cũng không có, vì sao…”
“Không biết, cô nương này quá kỳ quái.” Giang Thiên Khách nhìn chăm chú vào đôi mắt Quý Thanh Trác, hắn kiến thức rộng rãi, thân là tu sĩ, hắn cũng gặp qua rất nhiều nữ tu bộ dạng xuất chúng, thế nhưng giống như Quý Thanh Trác đẹp đến mức tìm không ra một tia khuyết điểm, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy.
Kỳ quái, mặc dù nàng sinh đến đẹp, nhưng thủy chung không cách nào để cho người khác đem ánh mắt lưu lại trên người nàng, Giang Thiên Khách nghĩ như thầm.
Quý Thanh Trác còn đang ở bên này giằng co với Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, cô mở miệng nói một tiếng cảm tạ: “Cám ơn ngươi cứu ta. ”
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc buông tay, Quý Thanh Trác phảng phất giống như quả cân chìm xuống, trên người cô mặc nhiều quần áo đem cả người cô kéo chìm xuống.
Hắn bắt lấy cánh tay cô một lần nữa.
Quý Thanh Trác cực kỳ khẩn trương, quần áo ướt dính vào thân thể cô đem cô bao lấy.
Cô không có dũng khí nhìn Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, ánh mắt của cô dời đi nơi khác.
Quý Thanh Trác chú ý tới bàn tay của Tɦẩʍ ɖυng Ngọc rũ ở bên cạnh, nước hồ trong suốt, nếu dụng tâm nhìn lại liền có thể thấy rõ tình huống dưới nước.
Hắn một tay nắm cánh tay cô, mà bên dưới ống tay áo kia là bàn tay nắm chặt, hắn không sợ đau nhưng phản ứng sinh lý thì vẫn có.
Khớp ngón tay Tɦẩʍ ɖυng Ngọc trắng bệch, hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm, mà trên mặt hắn vẫn vân đạm phong khinh như trước, một tia cũng thống khổ không hiện ra.
Mặc dù trong tay hắn cầm tín vật của tiền bối đại năng ở Huyền Vân Tông – chân nhân Viễn Vụ đến đây, trong mấy chục năm này cũng trở thành Thẩm đại sư huynh nổi danh xa gần của Huyền Vân Tông, nhưng nước ở Giám Sơn Hồ cũng sẽ không vì thế mà khoan dung với hắn.
Nước Giám Sơn hồ, lấy nước làm gương, có thể đem tất cả mọi người chiếu đến rõ ràng thấu triệt, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc là nhân vật phản diện tương lai lẻn vào Huyền Vân tông, tiên cốt là không thuần khiết, mà hắn làm sao có thể?
Hắn tiến vào nơi này, như đi vào nước đun sôi, thời thời khắc khắc đều phải thừa nhận phệ cốt dày vò.
Mà hắn thế nhưng còn có tâm tình lưu lại thưởng thức Quý Thanh Trác giãy giụa trước khi chết. Thực chất hắn chỉ là tò mò mà thôi.
Quý Thanh Trác đoán ra hắn đang nhịn đau, nhưng cô có thể làm sao bây giờ, hình như cô cũng chỉ có thể bảo hắn uống nhiều nước ấm.
Nơi này cách bờ bên kia còn có một khoảng cách, rất nhiều cầu tiên giả có thể kiên trì được đã sắp đi tới bờ bên kia.
Bạch điểu ghi chép tình huống còn dừng lại ở chỗ này, nó tò mò hai người bị bỏ lại cuối cùng này. Lúc Tɦẩʍ ɖυng Ngọc ở Huyền Vân tông, còn lấy tiên quả đút cho nó, nó nhớ rất rõ ràng.
Thấy bạch điểu không lùi lại, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc cũng chỉ có thể hỏi Quý Thanh Trác: “Ngươi muốn trở về, hay là đến bờ bên kia? ”
Nếu đã có cơ hội, Quý Thanh Trác cũng sẽ không buông tha, cô nói với Tɦẩʍ ɖυng Ngọc: “Có thể đi về phía đối diện không? ”
“Chúng ta nhanh lên một chút.” Bởi vì bàn tay của Tɦẩʍ ɖυng Ngọc rũ ở bên cạnh còn đang run rẩy vì đau, nhưng bàn tay hắn nắm cánh tay cô lại cứng rắn giống như ngọc thạch được điêu khắc tốt.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc túm cô đi tới bên kia, bên hồ Giám Sơn, là một mảnh sương mù trắng sữa, bên trong ngẫu nhiên có mấy luồng sắc đỏ bay qua, giống như cánh hoa đào, nghĩ đến lối vào chân chính của Thủy Vân Phong có lẽ ẩn sau sương mù.
Mới vừa rồi đáy hồ Giám Sơn rải rác rất nhiều mảnh vụn bản đồ, nếu có thể chịu đựng được nước hồ tẩy rửa liền có thể ở đáy hồ nhặt được manh mối, tiến vào trong sương mù cũng có thể tìm được phương hướng.
Quý Thanh Trác ra không biết bơi, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc cũng sẽ không giúp cô tìm, cô hiện tại muốn tiến vào đào hoa trong sương mù chỉ có thể tìm phương hướng lung tung.
Sau khi cô lên bờ, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc liền quay người lại, lại đi Giám Sơn hồ tìm manh mối bản đồ, Quý Thanh Trác suy đoán không sai, hắn một tia tiên cốt cũng không có, cho nên nếu hắn muốn tìm được lối ra trong sương mù đào hoa, chỉ có thể đem tất cả mảnh vụn bản đồ đều tìm được.
Trên bờ có trận pháp lóe lên ánh sáng, Quý Thanh Trác đi vào, quanh thân bị nước thấm ướt sũng liền được trận pháp sấy khô, ngay cả một thân phong trần cô đi tới Huyền Vân tông cũng được rửa sạch, hai má cô hơi rũ xuống, có đường nét tinh xảo xinh đẹp, cho dù là quần áo khiêm tốn cũng không cách nào che dấu dung sắc của cô.
Lúc này, Thu Minh Tuyết tìm kiếm trong hồ hồi lâu nhưng chỉ tìm được hai tấm bản đồ lên bờ, thị nữ Doanh Tụ cũng nhắm mắt theo nàng ta, hai vị công chúa và thị nữ của tiểu quốc Vân Trạch Vực này cũng thần kỳ, hai người dĩ nhiên đều có tiên duyên không tồi.
Quý Thanh Trác đưa lưng về phía bọn họ. Lúc cô xuống nước, Thu Minh Tuyết đã không chú ý đến cô nữa. Thời điểm nhìn thấy bóng dáng Của Quý Thanh Trác, Thu Minh Tuyết kinh hãi, cô không thể tin được Quý Thanh Trác cũng có thể đi lên, hơn nữa còn nhanh hơn các nàng, cô rõ ràng là một phàm nhân ngu dốt!
“Tiểu khất cái!” Nàng ta gọi, “Làm thế nào để ngươi đến được đây?”
Quý Thanh Trác không trả lời nàng ta, bởi vì cô không gọi là tiểu khất cái, cô chỉ cúi đầu yên lặng sửa sang lại y phục của chính mình.
Cô đang suy nghĩ, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc lại xuống nước, hắn rốt cuộc đau đến bao nhiêu?
Nếu không có cô, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc có phải sẽ ở trong nước hồ Giám Sơn ngâm ít một lát hay không?
Cô đang suy nghĩ về chuyện của mình, đang định giao lưu với hệ thống, Thu Minh Tuyết đã sai thị nữ của nàng tiến lên.
“Công chúa chúng ta đang hỏi ngươi đấy, tiểu khất cái” Doanh Tụ vỗ vai Quý Thanh Trác một cái thật mạnh.
“A.” Quý Thanh Trác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người lại, mũ của cô cởi ra, dơ bẩn trên mặt cũng rửa sạch, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng nõn của chính mình.