Quý Thanh Trác lấy từ trong túi ra một củ cà rốt bóng loáng xinh đẹp nhét vào trong miệng con lừa đang kéo xe phía trước.
Cô ngửa đầu nhìn trời thở dài một hơi.
Xe lừa của cô chợt lung lay như là tùy thời đều có thể tan thành từng mảnh.
Bên dưới dãy núi, sương mù lan tỏa khắp nơi, có con đường nhỏ uốn lượn bên sườn núi giống như tấm lụa mỏng, uốn lượn hướng lên, chiếc xe lừa nhỏ đang được Quý Thanh Trác ngồi giống như cũng được dát lên tấm lụa này.
Huyền Vân Tông là môn phái chính đạo đệ nhất của Vân Trạch Vực, là thánh địa của người có lòng mang đạo tâm, nhưng ngồi trên xe lừa đến tham gia đại hội thăng tiên năm mươi năm mới có một lần của Huyền Vân Tông thì Quý Thanh Trác vẫn là người đầu tiên.
Nguyên nhân ngồi xe lừa rất đơn giản, Quý Thanh Trác rất nghèo, hệ thống trói buộc của cô cũng vô dụng, cô chỉ có thể dùng tiền bạc mình tích góp sau khi xuyên qua mua một con lừa nhỏ thông minh, nó biết đường đến Huyền Vân Tông, ăn cà rốt là có thể chạy.
“Ta nói, chuyện này thật sự muốn ta làm?” Quý Thanh Trác lại sờ một củ cà rốt gồ ghề, dùng tay áo lau lau, gặm cắn răng rắc, “Trong giới tu tiên có nhiều tiên nữ xinh đẹp như vậy, thông minh hơn ta, lợi hại hơn ta, vì sao lại phải đem ta tới đây?”
“Ký chủ, lúc ấy Tɦẩʍ ɖυng Ngọc liên tục động quỷ khí của địa mạch, toàn bộ thế giới đều bị quỷ khí địa mạch phá hủy cho sụp đổ, thế giới này cũng không còn người sống, ta chỉ có thể tùy tiện kéo một người sống từ dị giới tới, làm sao còn kịp chọn lựa.” Hệ thống nói chuyện với Quý Thanh Trác, thanh âm của nó vững vàng, giống như là máy móc không có tình cảm.
Trên thực tế, sau khi trải qua tìm hiểu, Quý Thanh Trác biết hệ thống này là hiện thân của ý thức tự cứu mình trên thế giới đáng thương, nó quả thật không phải là con người.
Cô kỳ thật cũng rất xui xẻo, vào một đêm bình thường nào đó, cô uống một ly sữa để đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, cô cũng không thay đồ ngủ liền nằm trên mặt đất, trong tai còn truyền đến một âm thanh lạnh như băng.
– Chúc mừng ký chủ trói định hệ thống công lược thành công, xin hãy công lược Tɦẩʍ ɖυng Ngọc bệnh kiều, để cho hắn có vướng bận trong hồng trần, trợ giúp ngăn cản thế giới này hủy diệt.”
– Bị bệnh thì đi khám bác sĩ, nếu không thì uống nhiều nước ấm, ta mới hai mươi ba tuổi, chưa từng yêu đương, ta sẽ không công lược.
– Sau khi ký chủ hoàn thành công lược, có thể trở lại thế giới ban đầu.
– Hiện tại không thể trở về sao?
– Không thể.
– Vậy thì làm đi.
Theo hệ thống nói, cái tên Tɦẩʍ ɖυng Ngọc bệnh kiều này là là phản diện số một sẽ hủy diệt giới này trong tương lai, mà giới tu tiên từng bị hắn hủy diệt sinh ra ý thức tự cứu mình, dưới tình thế cấp bách tùy tiện từ dị giới bắt được một kẻ xui xẻo tới công lược hắn, giống như hắn yêu đương là có thể không gϊếŧ người.
Trước mắt, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc đang ẩn núp ở tông môn chính đạo Huyền Vân tông làm đại sư huynh có tấm lòng rộng mở, mà tất cả những thông tin khác đều không có, hố đến muốn chết.
– Xin lỗi ký chủ, không cách nào thu hoạch được tin tức về Tɦẩʍ ɖυng Ngọc trên thế giới này, hắn chặt đứt tất cả thông tin tồn tại của mình trên thế giới này.
– Hệ thống của các ngươi hình như không quá đáng tin cậy.
Quý Thanh Trác có kết luận, hệ thống này rất xứng đôi với mình.
“Nhưng là ký chủ, bây giờ ngươi có thể đi tới Huyền Vân tông, đại hội thăng tiên năm mươi năm một lần của Huyền Vân tông sắp bắt đầu, nếu ngươi có thể trở thành đồng môn của hắn, tiếp cận hắn, như vậy tỷ lệ thành công của công lược có thể tăng lên gấp bội.”
– Ý ngươi là từ 0,01 phần trăm đến 0,02 phần trăm phải không?
– Ký chủ, ngươi thật lạc quan, số không nhân với số không vẫn là số không.
Quý Thanh Trác gãi gãi đầu, cô không hiểu vì sao để một người yêu đương có thể ngăn cản thế giới hủy diệt, cô lại chưa từng yêu đương, thật sự không thể lý giải được cái mỹ diệu trong đó.
Nhưng là chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về nhà, Quý Thanh Trác chỉ có thể căng da đầu mà làm, được cái hệ thống này chọn cô cũng rất xui xẻo.
Quý Thanh Trác nằm ngửa trên đống rơm của xe lừa, nhìn lên trời xanh, sắc trời trong như rửa, sáng như gương, mây nhẹ lay động theo gió.
Huyền Vân Tông nằm ở trung tâm Vân Trạch Vực, trải dài mười vạn dặm, đại hội Thăng Tiên năm mươi năm một lần lần này được tổ chức tại phía tây Vân Thủy Phong. Huyền Vân Tông ẩn náu trong phàm trần thế tục, cho nên muốn đạt được tư cách bái nhập Huyền Vân tông, trước tiên phải tìm được nơi tiên địa này, như vậy xem như là thử luyện thứ nhất.
Quý Thanh Trác tự nhận mình là một phàm nhân tục tằng nhưng vận khí cô lại rất tốt.
Sau khi nhận được nhiệm vụ hệ thống, cô nhìn thấy con lừa già ở sân sau của một nhà hàng lẩu thịt lừa trong thành phố, nó bị bịt mắt, trước khi chết vẫn còn kéo.
Đầu bếp cao lớn vạm vỡ cầm lấy con dao phay dày đặc hàn quang lạnh lẽo, cò kè mặc cả với lão nông bán lừa.
– Nó đã già như vậy rồi, ta làm thịt khách ghét bỏ thịt già, ta còn phải tốn than củi nấu thêm một lát.
Lão bán lừa sợ tới mức kéo bước chân chạy nhanh.
Quý Thanh Trác cầm lấy tín vật cùng hệ thống trao đổi – một tấm gương nhỏ, nói với hệ thống: “Ta nghĩ đi Huyền Vân Tông, chúng ta còn thiếu một công cụ thay thế. ”
– Một con lừa, nó làm sao dẫn ngươi đi Huyền Vân tông?
Hệ thống phản đối.
Quý Thanh Trác vẫn là đem con lừa mua lại, tại sao cô lại phải nghe hệ thống, tiền là của cô, cô sẽ cưỡi con lừa nhỏ!
“Đi, dẫn ta đi Huyền Vân tông.” Quý Thanh Trác mua một túi cà rốt, vỗ vỗ da lông nóng hừng hực ở cổ con lừa già.
Lão lừa kéo tay xe đẩy chạy lên, lại thật sự hướng Huyền Vân tông chạy tới.
Phải biết rằng, thủ đoạn tầm thường không đáng tin cậy của Huyền Vân tông khi đến bên ngoài tiên địa địa giới mười vạn dặm còn có một tầng trận pháp lá chắn làm nhầm lẫn tầm mắt thế nhân.
Có căn cốt thượng giai, có duyên với tiên giả, có thể dựa vào mắt thường nhìn xuyên qua tầng chắn này hoặc người có thế lực khổng lồ, trong tộc có môn lộ, có thể dựa vào tình báo xuyên qua tầng chắn này.
Quý Thanh Trác cái gì cũng không có, cô chỉ muốn cưỡi con lừa bởi vì ở hiện đại cô chưa từng được cưỡi qua.
Quý Thanh Trác cái gì cũng không có, cô chỉ muốn cưỡi con lừa nhỏ, bởi vì ở hiện đại cô chưa từng cưỡi qua.
Con lừa già bị bịt mắt cả đời này có thể là một con lừa tiên tiềm ẩn, dĩ nhiên nhìn thấu trận pháp của Huyền Vân tông, mang theo Quý Thanh Trác đi tới bên ngoài Huyền Vân tông.
Giữa núi non bên ngoài Huyền Vân Tông giới, trùng trùng điệp điệp, mây trôi quanh quẩn ở sườn núi, con đường núi này đã lâu không có người đặt chân.
Quý Thanh Trác ngủ một giấc trên xe lừa, đợi đến khi tỉnh ngủ, con lừa đã ngừng lại, dừng ở trước mặt cô thở hổn hển.
Phía trước có thanh âm trong trẻo truyền đến, có một cái lông đuôi bạch điểu xinh đẹp ở trên cành cây hót, bậc thềm đá xanh hướng lên trên, gió lạnh thấu xương đối diện, là một cái chóp trên đỉnh vách núi, có rất nhiều tiên giả tụ tập ở trên đó.
Cô chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy, có thể đến Huyền Vân tông cũng không phải hạng người phàm tục, cô là hạng người phàm tục duy nhất là được tiên lừa mang tới.
Trên vách núi, có công chúa tôn quý ngồi dưới lọng hoa, tiền hô hậu ủng, cũng có hiệp khách bên hông bảo kiếm vang dội, còn có nhân sĩ dị vực che mặt, thần bí đến cực điểm.
Tất cả mọi người đều rạng rỡ, khí phách hăng hái, phảng phất toàn thân đều phát ra ánh sáng.
Quý Thanh Trác đem dụng cụ nấu ăn, lều trại, quần áo mình dùng suốt một đường đi tới nhét vào trong bao tay, dỡ xe đẩy ra khỏi xe lừa, một tay dắt con lừa, một tay xách bao tải, đi lên bậc thềm đá xanh.
Cô cảm thấy mình có thể mình không tới tham gia đại hội thăng tiên gì đó, cô là tới nhặt ve chai.
Một đường ăn uống ngoài trời, trên đường núi gió cát lớn, khuôn mặt Quý Thanh Trác bẩn thỉu được mũ trùm đầu che lại hơn phân nửa, không lộ ra bộ dáng của mình, chỉ có một đôi mắt rũ xuống lộ ra dưới vành mũ, rất sáng, giống như là ngôi sao trong bóng tối.
Quý Thanh Trác tránh đi đám người, như không có việc gì ngồi ở một bên, phía trước cách đó không xa là một vực sâu sâu không thấy đáy, tựa như có tiếng gió gào thét từ vách núi mà lên, như khóc như gào.
Cô bắt đầu gặm nốt cà rốt còn lại, đợi lát nữa, nếu cô rơi xuống vách đá kia thì sẽ không còn cơ hội ăn.
Lúc này, xa xa có tiếng cười nhạt, lấy nữ tử xinh đẹp ngồi dưới lọng hoa liếc mắt nhìn Quý Thanh Trác một cái, cười nhạo nói: “Đại hội thăng tiên của Huyền Vân tông này muốn tìm người có tư chất tu tiên, như thế nào ngay cả khất cái ven đường cũng tới đây? ”
Quý Thanh Trác biết nàng ta là đang nói chính mình, nhưng trước khi xuyên qua, cô cũng có một công việc đàng hoàng, năm hiểm một kim, đi làm còn có thể mò cá, đều do hệ thống chết tiệt này, còn có Tɦẩʍ ɖυng Ngọc chết tiệt kia, cô mới lưu lạc đến tình cảnh lần này.
Nhưng mà miệng cô ngốc, không thể nói chuyện, chỉ cúi đầu và tiếp tục cho con lừa ăn cà rốt.
” Nha, vẫn là cái người câm?” Nữ tử kia nhìn Quý Thanh Trác cười.
Nàng ta là Thu Minh Tuyết, công chúa của một tiểu quốc nào đó trong Vân Trạch vực, mặc dù đến cầu tiên, cũng mang theo rất nhiều người hầu đi theo. Nàng ta chướng mắt Quý Thanh Trác cũng bởi vì nàng ta rất khó tiếp nhận người nghèo túng như vậy cũng có thể đi tới Huyền Vân Tông, cùng mình đứng ở vạch xuất phát.
“Không phải là người câm.” Quý Thanh Trác rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, cô chậm rì rì ngẩng đầu lên, “Ta là phàm nhân, chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không thể tới được đại hội Thăng Tiên, là con lừa này dẫn ta đến. ”
Cô cũng không có ý tứ trào phúng người khác, chủ yếu chính là muốn khen khen cái con lừa đáng tin cậy này, nhưng lời này chọc tới chân đau của Thu Minh Tuyết. Bởi vì nàng ta không phải dựa vào lực lượng của chính mình đi tới Huyền Vân Tông, mà là dựa vào lực lượng của gia tộc, ngay cả bay lên trên đỉnh núi này cũng là nàng ta bỏ bạc mua phù chú phi hành với giá trị liên thành.
“Ý của ngươi là ta ngay cả lừa cũng không bằng?” Thu Minh Tuyết cao giọng nói, “Ngươi biết ta là ai sao?”
“Lừa còn có thể cưỡi.” Quý Thanh Trác nghiêm túc nói, “Cô nương, ta không biết ngươi là ai”
“Ngươi vũ nhục ta?” Thu Minh Tuyết nhướng mày, tức giận nói.
Quý Thanh Trác đem tay cho vào trong tay áo, có chút không biết làm sao, cô cũng không có ý tứ vũ nhục Thu Minh Tuyết, nhưng cô là thật sự không giỏi ăn nói cũng không có cái gì gọi là trí tuệ cảm xúc.
Cô cúi đầu nói: “Cô nương, thực xin lỗi, ta cũng không có ý tứ nói ngươi có thể cưỡi, ta chỉ là nói lừa có thể cưỡi, ngươi không thể.”
“Kia chẳng phải là?” Thu Minh Tuyết chưa từng nghe qua ngôn ngữ thô tục như vậy.
Tuy có thể đi vào nơi này đều không phải người tầm thường, đều là đã gặp qua sóng to gió lớn, nhưng nghe xong đoạn đối thoại của các cô cũng có người nhịn không được mà cười ra tiếng
Tiểu cô nương này mặt mày xám tro, thoạt nhìn là người ngu si, tiếng nói cũng nhu hòa, nhưng lời nói lại từng câu từng chữ đều có thể đem đối phương chọc giận, cũng không thể nói tiếng nói của cô chỉ đơn giản là nhu hòa, vì thanh âm dễ nghe phảng phất mềm mại như sợi tơ mỏng mà phất qua tai, ngữ điệu cô cũng thực lười biếng, chậm rì rì, mềm mại.
“Là cái dạng này, cô nương, ngươi thật sự không cần so với lừa của ta, ta chỉ mất có hai đồng bạc mua mua nó, ta xem ngươi mặc vàng đeo bạc, thân phận tôn quý, liền không cần tự hạ giá trị con người của mình như vậy.” Quý Thanh Trác thật nóng nảy, cô ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn Thu Minh Tuyết.
Bộ dáng Quý Thanh Trác rất đẹp, đây là điều duy nhất khiến hệ thống vui mừng một chút, đường cong khuôn mặt cô tinh xảo như là tạo vật hoàn mỹ nhất của tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt cô đen óng thanh triệt hàm chứa ánh sáng, khi mắt rũ xuống luôn có chút ý vị chọc người yêu thương.
Lúc này cô cùng Thu Minh Tuyết đối diện, trên khuôn mặt dơ hề hề là một đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.
Thu Minh Tuyết sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới Quý Thanh Trác xám xịt kia cư nhiên còn có một đôi mắt đẹp như vậy, đôi mắt này quá đẹp, giống như chỗ nước cạn của hải dương dưới ánh nắng mặt trời, nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy tựa hồ có chút ma lực dụ hoặc người.
Trong lúc giằng co, phía sau có tiếng gió ào ào truyền đến, trên xa xa đỉnh núi xuất hiện một mạt kiếm quang, trong vắt như tuyết, một thanh niên bạch y đang ngự kiếm mà tới. Kiếm phong dưới chân hắn rẽ mây mà qua, mây trắng mềm mại phảng phất phục thấp đầu sóng. Hắn đạp mây mà đến như tiên đàm bay xuống đỉnh núi.
Hắn trong lúc lơ đãng quét qua không khí đem lọng hoa che mà người hầu của Thu Minh Tuyết đem tới bay đi, ngay cả Thu Minh Tuyết cùng những người gần đó cũng bị làm cho lảo đảo.
“Chúc mừng ký chủ, đối tượng công lược của ngài, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc xuất hiện.” Hệ thống nói với Quý Thanh Trác.
Quý Thanh Trác đem gương nhỏ cất vào trong lòng ngực, cô am hiểu sâu kỹ xảo câu cá, chỉ cần hệ thống không kêu cô động, cô liền chết cũng bất động.
Chủ yếu cô sẽ không cùng người khác giao lưu, cô sợ nói sai lời, làm ra sự tình khiến cho đối tượng công lược ghét bỏ.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc thân là đại sư huynh được người người kính ngữ ở Huyền Vân Tông. Nếu trong tông có đại sự gì, chưởng môn cũng sẽ đem một ít nhiệm vụ kêu Tɦẩʍ ɖυng Ngọc làm.
Tỷ như đại hội thăng tiên hôm nay, người có năng lực cầu tiên đã dựa vào lực lượng của chính mình bay qua đỉnh núi kia, tới được Vân Thủy Phong, mà những người cầu tiên bị kẹt lại trên vách núi chờ Huyền Vân Tông phái người tới đón. Tɦẩʍ ɖυng Ngọc liền gánh vác nhiệm vụ tiếp dẫn tân nhân.
Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn trên người Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, đứng ở phía sau đám người, Quý Thanh Trác vóc dáng thấp bé căn bản không thể thấy rõ hắn trông như thế nào.
Nếu quá xấu, cô là không thể công lược được, trái tim của Quý Thanh Trác đều muốn tan nát.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc đứng trước đám người khẽ nheo mắt, trong tay áo rộng xuất hiện một chiếc thuyền mây bằng quả hạch đào, sau đó hắn thúc giục pháp lực làm thuyền mây đón gió mà lớn biến thành một chiếc thuyền mây dài năm trượng.
Nhóm cầu tiên giả chờ tại đây theo thứ tự mà lên, Quý Thanh Trác không đành lòng bỏ lại lão lừa của mình, vì thế vỗ vỗ đầu nó, một người một lừa dừng ở cuối cùng cũng theo đi lên.