Trưa hôm sau, Cố Vân Tranh bưng một hộp dưa hấu tới.
Ở trong phòng bệnh buồn chán nhiều ngày như vậy, Tô Vi An nhìn thấy dưa hấu đôi mắt sáng lên, Cố Vân Tranh bình tĩnh mở hộp dưa hấu ra, thản nhiên dùng tăm chọc vào… góc nhỏ nhất, rồi đưa nó vào miệng cô anh nói: “Hãy cho vào miệng và nhấm nháp để nếm thử.”
Tô Vi An! “…”
Sau đó, Tô Vi An chỉ… thực sự chỉ nhấm nháp và nếm thử…
Thay vào đó, Cố Vân Tranh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cô, và bắt đầu ăn dưa hấu một cách nhàn nhã.
Tô Vi An không nói nên lời.
Nhưng suy cho cùng, là bởi vì cô chưa khỏi, không thể ăn dưa hấu. Cố Vân Tranh cho cô nếm thử, coi như là điều tuyệt nhất nhân gian, cho nên Tô Vi An cũng không tức giận, ngược lại cảm tạ nói: “Hôm qua tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, họ thật sự không biết gì về việc tôi nhập viện, cảm ơn giáo sư Cố đã giúp đỡ tôi, tôi đã không làm họ lo lắng vô ích.”
Cố Vân Tranh ngơ ngác nói: “Bọn họ chẳng lẽ còn không biết em ở Trung Phi sao?”
Nếu không, chỉ địa danh này thôi cũng đủ khiến cha mẹ Tô Vi An sợ hãi rồi.
Cho đến bây giờ, Tô Vi An không có gì để giấu Cố Vân Tranh, cô gật đầu và nói: “Tôi đã nói với họ rằng tôi vẫn ở Pháp và đã tìm được một công việc ổn định. Tôi rất thích thành phố Paris, vì vậy tôi muốn ở lại đây.”
“Thực tế là?”
Tô Vi An mất đi biểu cảm trên mặt và nói: “Tôi không thích Paris chút nào. Cái gọi là thành phố lãng mạng, mọi người đều rất vui vẻ. Tôi là người duy nhất đang khổ đau vì mắc bệnh nan y và cô đơn. Tôi không thể ở lại lâu hơn được.”
Cố Vân Tranh bị bộ dạng của cô làm cho buồn cười, hiếm thấy anh nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót thay cô: “Ngược lại, sau khi đến đây em cảm thấy thoải mái hơn?”
Tô Vi An bĩu môi dưới, nhưng nụ cười của cô ấy có chút cay đắng, cô ấy nói: “Ừ, tôi cảm thấy rất vui sau khi đến đây.”
Nói đến đây, Cố Vân Tranh dừng một chút, đại khái tại vì anh muốn hỏi chuyện cô nhưng lại sợ cô không muốn nói, trong giọng nói có chút do dự: “Tại sao em không về nhà sống cùng ba mẹ?”
“Bởi vì tôi không dám.” Cô thở dài, dựa vào đầu giường,
“Thứ nhất, sau khi ba tôi bị bệnh, tôi không nói cho cha mẹ tôi việc xét nghiệm gen, sợ họ phát hiện ra. Thứ hai, tuy ba tôi không nói gì nhưng ông cảm thấy như ông là gánh nặng của chúng tôi, tôi và mẹ đều cảm thấy việc tôi quay về chăm sóc ba chỉ khiến ông tự trách mình. Thứ ba tôi sợ nhìn thấy ba tôi bệnh”. Cô nói, khẽ đặt bàn tay lên trán, nhắm mắt lại, “Bởi vì, đó sẽ là bộ dạng của tôi trong tương lai gần…”
Mũi cô đột nhiên bị đau. Đây là vết thương của cô. Đây là lần đầu tiên cô nói về nỗi đau của cô với một người khác. Cô đã từng vùi mình trong chăn và khóc thầm mỗi đêm vì sợ hãi, và ngày hôm sau gượng cười, giả vờ tâm trạng tốt và trò chuyện với cha mẹ về những câu chuyện cười hài hước mới nhất trên mạng, nhưng ba cô không tốt hơn bao nhiêu, khi ông bị ốm, ông không thể điều khiển hành động mình, thậm chí cầm cốc nước cũng không cầm được, cô bước tới để giúp đỡ, nhưng ba cô nhất quyết là ông không phải muốn uống nước, ông chỉ muốn di chuyển cái cốc nước vì nó chắn ngang tầm mắt của ông. Không, để ông làm, đó là việc của ông.
Rõ ràng, đó phải là một gia đình chân chính và trung thực nhất, nhưng vào thời điểm như vậy, đó là điều khó nói nhất. Cô không muốn nhìn thấy ba cô lại gượng cười trên mặt, cô chỉ không muốn tự gượng cười, rời đi là một lựa chọn dễ dàng hơn.
Thật kỳ lạ, trong hai năm đi vòng quanh thế giới, cô đã gặp đủ loại người nhưng không thể nói những gì cô không thể nói, nhưng tôi lại nói điều đó một cách dễ dàng như vậy trước mặt Cố Vân Tranh, và cô không thể giấu đi những giọt nước mắt mà ngày xưa tôi không muốn để lộ ra. Cố Vân Tranh đưa tay lau nhẹ khóe mắt của cô, nó ươn ướt.
Những gì cô muốn che dấu lại bị anh dễ dàng vạch trần như vậy, trong lòng Tô Vi An trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô cũng trở nên vô liêm sỉ, nước mắt đột nhiên không ngừng rơi, khăn gối ướt đẫm.
Cố Vân Tranh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, thanh âm rất mềm mại, gần như là dỗ dành: “Em làm rất đúng, tốt cho em và ba em. “
Tô Vi An đột nhiên tỉnh lại, cô cảm thấy cô thật quá xấu hổ, cô đưa bàn tay lên lau nước mắt, cố ý cười nói: “Thật ra, có lẽ tôi chỉ thấy bệnh tình của ba là gánh nặng trong lòng tôi, tìm một đống lấy cớ là vì tôi muốn ra ngoài chơi và để mẹ chia sẻ gánh nặng!”
Đây là cô ấy tự trách mình.
Dù có bao nhiêu lý do, cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã không ở bên ba mẹ khi tình trạng ba cô trở nên tồi tệ hơn. Điều đáp lại cô ấy là sự nhận định của Cố Vân Tranh: “Em biết là em không phải như vậy.”
Đơn giản tám chữ, Cố Vân Tranh lời nói rất bình thường tự nhiên, thế nhưng anh lại tin tưởng cô như vậy. Trái tim của Tô Vi An đột nhiên lắng xuống. Trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, Tô Vi An nhìn Cố Vân Tranh rồi đột nhiên mỉm cười, đây là nụ cười tĩnh lặng và chân thật nhất mà anh đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy.
Cố Vân Tranh thấy tâm tình của cô đã ổn định lại, lại hỏi: “Tại sao lại nghĩ học?”
Đây là điều anh quan tâm nhất, với năng lực của Tô Vi An, cô có thể trở thành một bác sĩ giỏi, tại sao cô lại từ bỏ sớm như vậy?
Tô Vi An híp mắt nói: “Bởi vì tôi cảm thấy nhàm chán.”
Câu trả lời này khiển Cố Vân Tranh ngạc nhiên và hỏi: “Nhàm chán?’
“Ừm nhàm chán.” Tô Vi An gật đầu
“Mặc dù lúc nhận được kết quả báo cáo gen tôi cảm thấy mình có lẽ không có thời gian để trở thành bác sĩ hàng đầu, liền nảy ra ý định bỏ học, nhưng là giáo sư Hạ Hiểu Minh, thực sự là người làm tôi đưa ra quyết định…”
“Hạ Hiểu Minh?”
Hạ Hiểu Minh và Cố Vân Tranh là đồng nghiệp trong khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Hoa Nhậm, Cố Vân Tranh quen biết với Hạ Hiểu Minh, nhưng lúc này Tô Vi An đã nói tên, Cố Vân Tranh ngạc nhiên.
Cô từ bỏ học bác sĩ vì cậu ta.
Tô Vi An nói với Cố Vân Tranh rằng Hạ Hiểu Minh thông đồng với Ôn Nhiễm để anh ta có thể tham gia dự án của giáo sư Ôn thì điều kiện là thay thế tên cô làm tác giả đầu tiên bài nghiêm cứu của Tô Vi An: “Nhìn anh ta thật đáng thương. Bộ dáng tranh chấp thành tích, làm tất cả để thăng công tiến chức. Lúc đó tôi nghĩ, bác sĩ ở độ tuổi 30 chính là như thế này sao? Nếu là như vậy, tôi không muốn sử dụng quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình để trở thành một bác sĩ như anh ấy.”
Hóa ra cô là sinh viên gây ra vụ sa thải phó giáo sư giật gân.
Cố Vân Tranh nhìn cô, cảm thấy có chút không nói nên lời. Anh thường không để ý lắm đến chuyện này, chỉ là do việc Hạ Hiểu Minh bị bãi nhiệm chức danh phó giáo sư quá rắc rối, hơn nữa Hạ Hiểu Minh nhiều lần tự bào chữa cho mình nên anh mới có ấn tượng như vậy về chuyện này.
Hạ Hiểu Minh nói rằng anh đã nhận một sinh viên không có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học vào phòng thí nghiệm với tấm lòng bao dung, sinh viên này không làm gì khác ngoài việc muốn lấy công trạng của bạn cùng lớp. Theo trình tự để bảo vệ sự công bằng anh tước quyền chữ ký của sinh viên này. Chỉ không ngờ bị sinh viên kiện lên tạp chí vì điều này.
Hầu hết các đồng nghiệp khác đều an ủi Hạ Hiểu Minh: “Nếu học sinh đó thực sự tham gia vào dự án, sẽ hơi bất công khi trực tiếp tước quyền nghiêm cứu của cô ấy, nhưng việc cô ấy trả thù giáo viên của mình là quá đáng.”
Nếu không phải lúc này nghe Tô vì An nói về chuyện này, có lẽ anh cũng không biết rằng sự thật lại có thể bị móp méo như thế này.
May mắn thay, Tô Vi An không phải là một nhân vật chịu đựng vô ích, Cố Vân Tranh không thể không mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt quyết đoán trong mắt cô ấy khi cô ấy đề cặp rằng cô ấy đã viết một bức thư cho biên tập viên của tạp chí để báo cáo.
Gặp được Hạ Hiểu Minh là điều xui xẻo của Tô Vi An, nhưng nếu vì một người như vậy mà từ bỏ học bác sĩ thì thật đáng tiếc.
Anh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Hạ Hiểu Minh trở nên như vậy, là bởi vì hắn bất tài.”
Tô Vi An giả vờ thoải mái và mỉm cười: “Anh không thể nói như vậy, bác sĩ Cố, anh thật tốt, vì đạt được mục tiêu được thăng chức giáo sư, anh đã đến Trung Phi.”
Lông mày anh cau lại càng chặt, anh hỏi: “Ai nói với em tôi đến đây vì mục đích thăng chức?”
Tô Vi An đã sửng sốt, không phải sao? Ngay khi cô nghĩ Cố Vân Tranh sẽ giải thích thêm, anh ta lại im lặng.
Có một cái gì đang ẩn giấu.
Tô Vi An hỏi: “Đó là lý do gì?”
Cố Vân Tranh không trả lời, chỉ ăn miếng dưa hấu cuối cùng, đứng dậy nói: “Buổi chiều có ca phẫu thuật, tôi về trước.”
Tô Vi An tức giận nói: “Cố Vân Tranh, khi anh hỏi tôi một câu, tôi đã nói với anh bằng cả trái tim và tâm hồn, điều mà tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai trước đây. Tôi chỉ hỏi anh một câu và anh muốn chạy trốn. Anh có thành thật không?”
Cố Vân Tranh dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Lần sau chờ tôi nghĩ ra rồi nói.”
Tô Vi An suy nghĩ một lúc, nhìn và không ngăn cản anh ta. Xem ra bí mật ẩn giấu này vẫn còn rất lớn.
Trước khi đi, Cố Vân Tranh dặn Tô Vi An phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cuối cùng, dù thế nào cô cũng không thể nghỉ ngơi được.