Người Chữa Lành

Chương 14: 4: Tin tưởng



Ôn Nhiễm bình tĩnh đứng giữa Đỗ Vân Thành và Tô Vi An, nói rất hào hùng: “Vi An, nếu cậu cần giúp đỡ hãy nói với tôi kịp thời, mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn còn đó, mình sẽ tận lực giúp cậu, còn có Vân Thành, anh ấy cũng có thể giúp bạn những việc nhỏ.”

Những lời của Ôn Nhiễm một nửa là dành cho những người khác có mặt, một nửa là dành cho Tô Vi An. Nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài như vậy, đề cập đến sự hỗn loạn khi ký vào bài báo cáo, trong mắt những người ở trong phòng của bác sĩ, Ôn Nhiễm và Hạ Hiểu Minh là nạn nhân.

Vào thời điểm này Ôn Nhiễm vẫn có thể chăm sóc Tô Vi An cùng với tình bạn, điều đó cho thấy rằng cô ấy rất thản nhiên. Khi cô ấy đề cập đến Đỗ Vân Thành, cô ấy đã dùng từ “cũng có thể”, chỉ để nói với Tô Vi An rằng Đỗ Vân Thành và Tô Vi An không có tình bạn sâu sắc, vì vậy đừng lo lắng về nó dù là chuyện nhỏ.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Nhiễm, Tô Vi An đột nhiên nở nụ cười. Thật buồn cười khi Ôn Nhiễm luôn nghiêm túc với những điều nhàm chán như vậy. Nhưng ánh mắt của cô lại trong trẻo, lạnh lùng nói: “Tôi không cần chuyên gia như cô giúp đỡ.”

Ba cô đang ở thời khắc nguy kịch, lời hoài nghi của Ôn Nhiễm vẫn văng vẳng bên tai, cô không tin vào phán đoán của những người có chuyên môn. Nếu không phải Cố Vân Tranh đột ngột xuất hiện, có lẽ cô đã nhận tin mất người thân tại đồn cảnh sát!

Đầu tiên cô ta cướp đi thành quả của cô, vu khống cô, suýt chút nữa hại chết gia đình cô, ngay cả một người đàn ông ngực rộng như Thái Bình Dương cũng không chịu nổi. Hơn nữa, Tô Vi An cho rằng đầu óc của cô ta có hạn. Nếu ba cô vẫn còn sống ở Cần Lý, nếu không phải việc chăm sóc ba cô bị bệnh nặng đã khiến cô rất mệt mỏi, và cô sẽ không bao giờ có thể nói chuyện hòa bình như vậy với Ôn Nhiễm được nữa.

Đỗ Vân Thành cố gắng giải thích cho Ôn Nhiễm: “Vì hòa bình những lời Ôn Nhiễm nói hôm đó là vô tình không có ác ý. Sau đó cô ấy nghe tin bác trong tình trạng nguy kịch, cô ấy cũng tự trách mình.”

Tự trách mình? Thấy cô ấy kiêu ngạo như thế nào khi bước vào, có chỗ nào tự trách mình không? Những lời này đủ để Ôn Nhiễm lừa Đỗ Vân Thành, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Vi An sẽ không còn tin những lời đó nữa.

Liếc nhìn Ôn Nhiễm mặt nửa xanh nửa trắng, Tô Vi An lạnh lùng nói: “Tôi còn có việc, tôi đi trước.”

Khi Tô Vi An đi ra khỏi văn phòng, cô ấy nghe thấy giọng nói Lương Hữu Chân sau lưng cô ấy không biết tại sao: “Oa, Tô Vi An này chỉ đơn giản là…”

Mặc dù Cố Vân Tranh không có ở đó, nhưng vào buổi chiều tổng giám đốc khoa thần kinh đã đích thân đến hội chẩn và nói: “Bác sĩ Cố nói rằng tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp nên anh ấy nhất quyết yêu cầu tôi đích thân đến hội chẩn và cho tôi xem thông tin!”

Tô Vi An tự nhiên biết khó khăn như thế nào để xin tổng giám đốc điều hành dành thời gian rảnh rỗi để tham khảo ý kiến vì vậy cô liên tục cảm ơn và vội vàng đưa túi hồ sơ.

Tổng giám đốc đeo một cặp kính mắt viền vàng cẩn thận đọc từng văn kiện một: “Tình huống của cha cô quả thật có chúc phức tạp, may mà diễn biến bệnh không lâu lắm, ông đã quyết định rút lui khỏi từ việc thử thuốc, tôi sẽ viết văn bản trước. Kế hoạch dùng thuốc chỉ cần quan sát hiệu quả khi bệnh nhân nhập viện và điều chỉnh nó bất cứ lúc nào.”

Tô Vi An gật đầu và tổng giám đốc lấy ra một tờ giấy viết tên và phương pháp uống thuốc từng chữ một. Thời gian của tổng giám đốc rất quý giá sau đó ông ấy phải vội vàng quay về bộ phận của mình để họp. Tô Vi An cung kính tiễn ông ấy ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi tổng giám đốc tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đặc biệt nhắc nhỡ cô:

“Bệnh này di truyền, trước đó bác sĩ hẳn là cùng cô nói qua, cô là con gái của bệnh nhân, cô nên cân nhắc làm một cuộc kiểm tra gen.”

Tô Vi An sắc mặt cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười: ” Tôi biết, cảm ơn ngài.”

Tổng giám đốc khẽ gật đầu, lúc quay người rời đi, Tô Vi An nhìn thấy Ôn Nhiễm đứng cách bọn họ không xa, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô. Trái tim của Tô Vi An căng thẳng trong tiềm thức, Ôn Nhiễm chắc đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng nghĩ lại, nếu cô ấy nghe thấy thì sao?

Cô phớt lờ nó và quay trở lại phòng bệnh. Ca phẫu thuật của Cố Vân Tranh được tiến hành vào buổi tối sau khi tan sở, các bác sĩ khác đến phòng họp để tiếp quản, khi Tô Vi An ra ngoài nấu cơm cho cha mình, cô nhìn thấy bác sĩ nhỏ trong nhóm của Cố Vân Tranh đang đi xoa xoa cánh tay và đang xoay cổ. Tất cả lại thở dài ngao ngán:

“Phẫu thuật dị dạng động tĩnh mạch vỡ ra thật là dày vò. Giống như tháo bom vậy. Chúng ta không thể cầm lòng được nữa. Tôi muốn biết bác sĩ phẫu thuật mệt mỏi đến mức nào thực sự là. Thực sự nhờ bác sĩ Cố mới có thể sống sót.”

Một người khác trả lời: “Chứ còn gì nữa? Không có nhiều người trong khoa sẵn sàng thực hiện một ca phẫu thuật vô ơn như vậy. Thật phiền phức khi mỗi lần có bệnh nhân như vậy trong khoa cấp cứu, họ đều tìm đến bác sĩ Cố.”

“Đúng vậy, nhưng cậu nói rằng bác sĩ Cố luôn thực hiện những ca phẫu thuật khó khăn và mạo hiểm như vậy, nhưng anh ấy vẫn luôn duy trì tỷ lệ tử vong bằng 0 trên bàn phẫu thuật điều này khá ấn tượng.”

Một người khác cũng thở dài: “Anh ấy thật đúng là không thể so sánh với người khác.”

“Dù sao tôi cũng không muốn so sánh với anh ấy. Tốt hơn hết là tôi nên nghĩ đến việc trả nợ trước.”

Không biết tại sao Tô Vi An đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Trung Phi, cô chỉ vào mặt anh, cáo buộc anh từ chối bệnh nhân khó chữa để duy trì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, cô thực sự có lỗi với anh.

Khi họ ở Trung Phi, anh ấy là Cố Vân Tranh “không có tình người”.

Sau khi tính toán cẩn thận, gần 3 tháng đã trôi qua, nhưng bây giờ khi cô nghĩ về nó, mọi thứ vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Nấu cơm cho ba xong, Tô Vi An đến siêu thị nhỏ mua ít đồ dùng hàng ngày cho ông, khi quay lại phòng bệnh thì thấy mẹ đang nói chuyện với Cố Vân Tranh không biết đã đến từ lúc nào.

Sau một ngày dài phẫu thuật Tô Vi An có thể thấy vẻ mặt của Cố Vân Tranh của chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn trò chuyện với mẹ Tô một cách kiên nhẫn và lịch sự. Thấy cô quay lại, mẹ cô ra hiệu cho cô chào hỏi, cô liếc nhìn Cố Vân Tranh, bắt gặp ánh mắt của anh, Cố Vân Tranh gật đầu với Tô Vi An, ngay sau đó, Cố Vân Tranh đã đồng ý với mẹ Tô là nếu không có chuyện gì xảy ra: “Bác nghỉ ngơi, cháu đi khám bệnh.”

Mẹ Tô đột nhiên tỉnh táo lại vội vàng nói: “Thật xin lỗi, làm cho bác sĩ chậm trễ lâu như vậy!”

Cố Vân Tranh lễ phép cười nói: “Dạ không sao.”

Sau đó anh rời khỏi phòng và đi ngang qua Tô Vi An mà không ngoảnh lại, nhưng trái tim cô đã lỡ nhịp khi anh đi ngang qua. Cô vùi đầu vào trong lòng tự cảnh cáo mình: “Tô Vi An, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ người ta căn bản không muốn gặp lại mày, nói lời chia tay cũng khó mà đoạn tuyệt như ý muốn, nhưng cô có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn mà không có lý do, điều đó có đáng xấu hổ không?”

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, trong lòng chút tạp niệm cũng không thể biến mất, ngược lại trong lòng còn thêm mấy phần buồn bực, trộn lẫn vào nhau, rất khó chịu. Nhưng cô vẫn bước đến bên mẹ như không có chuyện gì xảy ra cất tiếng gọi: “Mẹ ơi.”

Sau đó Mẹ của cô đã rời mắt khỏi hướng của Cố Vân Tranh rời đi, khẽ thở dài và nói với Tô Vi An: “Ba con lần này ốm nặng, may mắn được gặp giáo sư Cố, người đã chăm sóc chúng ta rất tốt từ khi ba con được đưa vào bệnh viện. Mẹ thật sự nên cảm ơn rất nhiều.”

Đương nhiên Cố Vân Tranh nên được cảm ơn, và Tô Vi An biết rõ điều đó, cô ấy gật đầu, nhưng vào lúc này, cô ấy đột nhiên nhận ra một điều…Cô kinh ngạc nói: “Mẹ, sao mẹ biết anh ấy là thầy của con?”

Nói đến đây biểu lộ của mẹ Tô cũng có chút ngượng ngùng, bà nói: “Lúc sáng sớm, mẹ sợ con gây chuyện ở bệnh viện, không dám nói cho chúng ta biết, vừa vặn bác sĩ Cố tới, cho nên mẹ hỏi cậu ấy rằng cậu ấy đã từng gặp con chưa? Con có biết chuyện gì xảy ra không? Bác sĩ Cố nói rằng cậu ấy đã từng dạy con trước đây, và con là học sinh thông minh và nghiêm túc nhất mà cậu ấy từng gặp, và con không làm gì sai cả, cho nên chúng ta hãy yên tâm.”

Tô Vi An không ngờ rằng lời nói của hai bác sĩ bên ngoài phòng bệnh sẽ khiến mẹ cô đón ra manh mối, và cô không ngờ mẹ cô lại hỏi Cố Vân Tranh, chứ đừng nói đến câu trả lời của Cố Vân Tranh.

Cô giật mình hỏi: “Cố Vân Tranh… Bác sĩ Cố, anh ấy nói vậy thật à?”

“Ừ, An con thật đúng là gặp được thầy tốt. “

“Vâng, giáo sư tốt.”

Tô Vi An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trái tim như bị ai đó vặn vẹo đau đến mức không nói nên lời. Vào ban đêm Tô Vi An sợ rằng cơ thể mẹ cô sẽ không thể chịu được, vì vậy cô ở lại ca đêm để chăm sóc ba, vì tình trạng của cha cô đã hồi phục và không còn nguy hiểm như lúc ban đầu. Tô Vi An chỉ cần chăm sóc ba mình cho đến khi ông ấy ngủ. Cô cũng chỉ có thể ngả lưng bên cạnh giường.

Nửa đêm, Tô Vi An vào phòng tắm, khi quay lại, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho ba, nhưng cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn với ba mình, nên vội vàng vỗ vào vai ông và gọi: “Ba, ba, ba tỉnh dậy?”

Ba cô nằm trên giường không có phản ứng, cô vén chăn lên thử sức căng cơ cánh tay của ông, thấy rất cứng, tim đập thình thịch vội bấm chuông cấp cứu ở đầu giường. Bác sĩ trực Tống Kiều Sinh vội vàng chạy tới, sau khi tiến hành kiểm tra sơ bộ thân thể của ba Tô, liền phát hiện phản xạ ánh sáng của đồng tử bên trái đã biến mất.

“Vào phòng phẫu thuật!” Nhìn thấy một đám người xông tới đẩy ba mình ra, Tô Vi An không khỏi run lên, ba cô mấy ngày trước bị vỡ phình động mạch và xuất huyết, ông đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật sọ não, đang hồi phục vết thương, bây giờ lại là một tổn thương mới nghiêm trọng như vậy… Cô không dám nghĩ tới nữa!

Khi cô lấy điện thoại di động ra bấm số của Cố Vân Tranh, cô không dám hi vọng gì, cô không biết số trong nước của anh, cô chỉ biết cuộc gọi đường dài quốc tế khi anh ở Trung Phi, có lẽ anh trở về lâu không dùng, nhưng giờ phút này ngoại trừ Cố Vân Tranh, cô không nghĩ ra còn ai có thể khiến cô tin tưởng hơn, cho dù không có tài khoản cô cũng phải thử một lần. Không ngờ điện thoại vang lên hai lần, đã được kết nối, là giọng nói hơi trầm của Cố Vân Tranh:

“Xin chào!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.