Người Chữa Lành

Chương 1-3: Phần 3: TÔI ĐÃ TỪNG GẶP CÔ Ở ĐÂU CHƯA?



Chỉ là một câu cảm thán mà thôi, nói xong cô cũng không nhịn được mà bật cười trước sự ngây ngô của bản thân. Tô Vi An vốn dùng tiếng Trung vì không muốn Secou nghe thấy, nhưng không ngờ vào lúc này, cô lại nghe được một giọng đàn ông trầm thấp tới từ sau lưng: “Phương hướng phải là tự mình tìm thấy, không cần dựa vào người khác chỉ cho.”

Là Cố Vân Tranh!

Tô Vi An bị kích động, cơ thể như có một loại phản ứng có điều kiện mà đứng bật dậy, xoay người lùi lại hai bước, nới rộng khoảng cách với Cố Vân Tranh.

Trước khi cô kịp phản bác bất cứ điều gì, Cố Vân Tranh đã đi vòng qua cô, hướng đến phòng bệnh của người lái xe gây ra vụ tai nạn: “Theo tôi.”

Thời điểm Cố Vân Tranh mở cửa, cuộc cãi vã trong phòng mới dừng lại, người tài xế kia hậm hực quay đầu sang một bên tỏ vẻ không hài lòng, trong khi người nhà lại chào đón Cố Vân Tranh nhiệt tình, còn muốn mời anh ăn hoa quả.

Cố Vân Tranh không tiếp nhận, chỉ hỏi: “Triệu chứng đau đầu nói đến hai ngày trước đã thuyên giảm chưa?”

Người nhà thoáng liếc nhìn bệnh nhân, dè dặt trả lời: “Có vẻ đã giảm bớt, nhưng vẫn còn đau.”

Cố Vân Tranh không ngẩng đầu mà chăm chú ghi chép vào hồ sơ bệnh án: “Đây là triệu chứng thường gặp sau khi phẫu thuật. Hai ngày nữa xuất viện, trở về tĩnh dưỡng là ổn rồi.”

Tô Vi An dịch những lời này sang tiếng Pháp, liền thấy sắc mặt bệnh nhân lập tức thay đổi, ôm vết phẫu thuật trên đầu rên rỉ: “Đau quá, trên đầu chỗ nào cũng đau, phẫu thuật kiểu gì vậy, có phải là gây ra vấn đề gì rồi phải không? Tôi nghe các bác sĩ khác nói cần hơn 4 giờ để hoàn thành ca mổ, thế mà anh chỉ mất 2 giờ đã mổ xong, anh phẫu thuật qua loa cho tôi phải không?”

Đến lúc này, mục đích của kẻ nọ đã không thể rõ ràng hơn, hắn muốn ở lại bệnh viện và trốn tránh điều tra với lý do tình trạng cơ thể chưa hồi phục.

Tô Vi An không khỏi nhíu mày, trong lòng vốn đã cực kỳ chán ghét hắn ta, ngược lại Cố Vân Tranh bình tĩnh hơn rất nhiều, anh đặt bệnh án trên tay xuống, rời ánh mắt sang tài xế kia, lấy tư thái nhìn xuống kẻ dưới mà lạnh giọng: “Hai tuần sau mổ về cơ bản là đã bình phục, khỏi bệnh rồi phải xuất viện, đừng có chiếm giường của bệnh viện!”

Khi những lời này buông xuống, người tài xế rõ ràng nghe không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng lại im bặt, sửng sốt hồi lâu.

Ngay tại lúc hắn ta đang á khẩu, không đợi Tô Vi An phiên dịch, Cố Vân Tranh tiếp tục: “Trước khi phẫu thuật, kết quả đo nồng độ cồn trong máu của anh đã được gửi đến đồn cảnh sát, còn quậy phá nữa thì tôi sẽ gửi luôn giấy báo xuất viện của anh cho họ!”

Ngay khi câu này thốt ra, đến cả Tô Vi an cũng kinh hãi: “Anh…”

Cố Vân Tranh hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện rõ ý tứ cảnh cáo, Tô Vi An không hỏi thêm câu nào nữa, dịch từng câu từng chữ của Cố Vân Tranh. Sắc mặt tài xế càng ngày càng âm trầm, ngay lúc Tô Vi An thất thần, Cố Vân Tranh đã kéo cô về phía mình. Tô Vi An chỉ kịp cảm thấy có vật gì đó bay sượt qua mặt.

“Choang!” một tiếng, là một chiếc ly thủy tinh bị ném vỡ tan tành!

Cố Vân Tranh trực tiếp nắm lấy cổ tay Tô Vi An, giấu cô ra sau lưng mình. Kẻ bệnh nằm trên giường thấy không ai bị thương thì lại càng tức giận, hắn vung nắm đấm, liền bị Cố Vân Tranh chặn lại giữa chừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực so kình, nhưng kể cả thân thể có hoàn toàn hồi phục đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của Cố Vân Tranh, hắn khó khăn hét một tiếng: “Các người dám hại tôi, tôi sẽ kéo mấy người cùng chết!”

Tô Vi An cảm thấy hắn đúng là nực cười đến cực điểm, cô ló mình ra từ sau lưng Cố Vân Tranh, trừng mắt nhìn hắn và trách cứ bằng tiếng Pháp: “Rõ ràng là anh hại gia đình người ta, còn thiếu chút nữa là hại luôn chính mình, nếu không nhờ Cố Vân Tranh phẫu thuật cho anh thì anh còn sống được tới giờ này chắc! Không biết cảm kích thì thôi đi, đến ăn năn hối cải cũng không làm được!”

“Lắm chuyện!”

Giọng điệu hắn hung ác, Tô Vi An tưởng rằng hắn ta lại định ném thứ gì đó, nhanh nhẹn co người lùi về lại sau lưng Cố Vân Tranh. Nhưng có lẽ là lời cô nói có tác dụng, người đàn ông vùng vẫy thêm vài bận, cuối cùng buông lỏng tay.

Cố Vân Tranh cũng rút tay về, không muốn lãng phí thời gian cho hắn ta nữa. Anh bước ra khỏi cửa, vừa định đi ra ngoài lại đột nhiên dừng lại, nói với người nhà bên cạnh: “Trông chừng bệnh nhân, đừng để anh ta la hét nhiều.”

Người nhà gật gật đầu liên hồi, hỏi: “Đối với phục hồi không tốt phải không bác sĩ?”

Cố Vân Tranh vô cảm: “Quá ồn!”

“…”

Sau khi rời khỏi phòng, Tô Vi An im lặng theo sau Cố Vân Tranh, có lẽ là do đợi thật lâu cũng không thấy cô có ý kiến gì, Cố Vân Tranh hiếm khi chủ động bắt chuyện cũng không kìm được mà hỏi: “Cô có gì muốn nói không?”

Tô Vi An suy nghĩ một lúc: “Tôi nên cảm ơn anh à? Nhưng đấy là bệnh nhân của anh, lý do khiến anh ta ném đồ cũng là vì tôi dịch những lời anh nói cho anh ta nghe, nghĩ kĩ thì cũng không biết tôi nên cảm ơn vì cái gì.”

Cô tính toán cũng thật rõ ràng, nhất quyết không để bản thân chịu thiệt thòi!

Nhưng mà điều Cố Vân Tranh muốn hỏi cũng không phải chuyện đó: “Vừa rồi cô đã nói gì với bệnh nhân bằng tiếng Pháp?”

Cô đã nói gì? Hình như là đã khen ngợi Cố Vân Tranh với bệnh nhân, mà tất nhiên điều này không thể để anh ta biết được!

Tô Vi An tỉnh bơ: “Tôi nói oan có đầu nợ có chủ, muốn trả thù thì tìm anh, đừng có dây dưa với tôi.

Cố Vân Tranh không nói gì, nhìn vẻ mặt cũng biết là anh chẳng tin lời cô chút nào, nhưng điều làm Tô Vi An ngạc nhiên hơn là, khóe miệng anh thế mà nhếch lên nhè nhẹ.

Cố Vân Tranh đang… cười?

Tức là… anh ta hiểu được những lời cô nói trước đó đúng không?

Cố Vân Tranh!

Tô Vi An đang muốn phát giận, nhưng Cố Vân Tranh đã nhanh miệng: “Đi thôi, cậu bé giường số 6 hôm nay cũng chuẩn bị xuất viện rồi.”

Cậu bé giường số 6 mà Cố Vân Tranh nhắc đến chính là con trai của Cati, đứa trẻ sau ca phẫu thuật đã hồi phục suôn sẻ. Cati vì điều này mà vô cùng mừng rỡ, cũng không đề cập đến việc chuyển viện nữa.

Nghe tin sắp được xuất viện, cậu bé tỏ ra rất hào hứng, thậm chí còn ngoan ngoãn hợp tác với những buổi khám sức khỏe nhàm chán thường ngày.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra cơ bản, Cố Vân Tranh đứng dậy và nói với Cati, người đang đợi bên cạnh: “Không sao rồi.”

Cati đầu tiên là biết ơn, vừa xoa đầu con trai vừa nói lời cảm tạ, nhưng sau đó nét mặt của bà ấy ngưng trọng một chút, ngập ngừng nói: “Bác sĩ Cố, tôi không biết liệu tôi có thể nhờ ngài một việc khác được không?”

“Bà cứ nói.”

“Bố của đứa bé lần trước đi khám phát hiện trong đầu có khối u. Bác sĩ ở Bệnh viện Tổng hợp nói do vị trí xấu nên lần phẫu thuật đầu tiên không thể loại bỏ hoàn toàn, nay lại tái phát. Họ đề nghị xạ trị, tôi biết bác sĩ bận rộn, nhưng ngài có thể xem giúp chồng tôi được không?”

Tô Vi An nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng hơi nặng nề, hóa ra gia đình họ quen được một bác sĩ ở Bệnh viện Tổng hợp là vì nguyên nhân này.

Cố Vân Tranh không hề phản đối, đáp: “Được.”

Ban đầu chỉ nghĩ là để Cố Vân Tranh xem phim chụp, nhưng không ngờ Kouyate – chồng của Cati, lại trực tiếp đến bệnh viện ngay sau khi đi công tác về vào chiều hôm sau, mà chính lúc này họ mới biết Kouyate là một vị quan chức chính phủ tại địa phương.

Ngồi đối diện với Cố Vân Tranh, thần sắc Kouyate có chút mệt mỏi, nhưng ông vẫn kiên nhẫn đợi Cố Vân Tranh nghiên cứu hết thông tin rồi mới có chút mong đợi mà hỏi: “Bây giờ tôi còn có thể phẫu thuật cắt bỏ nó được không?”

Khi Cố Vân Tranh đang nghiền ngẫm các tài liệu khác, Tô Vi An đã nhìn phim chụp một chút. Khối u sinh trưởng tại thân não, nơi điều tiết các chức năng tim và hô hấp, cũng là nơi các bó sợi vận động và cảm giác đi qua, chỉ bất cẩn một chút cũng có thể dẫn đến liệt, thậm chí tử vong, vị trí này không phải là xấu, mà là cực kỳ xấu!

Phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn… Đây không phải là một ca mổ bình thường, rủi ro vô cùng lớn, với trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện này…, chưa nói tới thân phận đặc biệt của bệnh nhân này nữa…

Tô Vi An không khỏi lo lắng nhìn Cố Vân Tranh, anh thực sự muốn làm sao?

“Có thể.” Cố Vân Tranh đáp không chút do dự.

Đáp án dứt khoát đến độ là Tô Vi An giật mình. Nhưng dù sao đây cũng là lĩnh vực chuyên nghiệp của anh, nếu đã dám nói có, hẳn là anh phải chắc chắn rồi.

Tô Vi An dịch câu trả lời của Cố Vân Tranh cho Kouyate, hai mắt ông sáng lên, nhưng vẫn còn bận tâm: “Rủi ro có lớn không?”

Vẫn là câu trả lời dứt khoát: “Không.”

Tô Vi An vừa theo bản năng định chuyển lời, lại kinh ngạc nhìn về phía Cố Vân Tranh, “không”… “không”?!

Nhớ khi còn đi học, khi giáo sư giảng giải về bảy biến chứng của phẫu thuật u não và chín triệu chứng của tổn thương sau giải phẫu, cả lớp đã lo sợ không thôi, cho đến tận bây giờ Tô Vi An vẫn còn sợ hãi, vậy mà người này lại dám chắc rủi ro không lớn.

Đừng có nói giỡn!

Thật không thể tin được!

Cố Vân Tranh dùng bút chỉ vào khối u ở thân não trên phim chụp: “U mọc trên thân não đúng là rất nguy hiểm, nhưng may mắn đây là dạng khối u an toàn nhất trong số các trường hợp nguy hiểm. Hiện tại khối u không lớn lắm, chưa xâm lấn vào các vùng trọng yếu, bệnh nhân chưa bộc lộ triệu chứng rõ ràng thì phẫu thuật cắt bỏ vẫn là lựa chọn tốt nhất, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể hoàn thành ca mổ trong vòng 5 giờ, vậy nên rủi ro do gây mê cũng không lớn.”

Anh nói xong ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tô Vi An. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Vi An cảm thấy suy nghĩ của mình dường như đã bị anh nhìn thấu, vô thức rời mắt.

Vợ chồng Cati vừa nghe xong, gần như đã quyết định phẫu thuật ngay lập tức. Tô Vi An đọc cho họ bản chấp thuận phẫu thuật dài dòng, nội dung liệt kê rất nhiều rủi ro có thể gặp phải khi phẫu thuật. Nhưng thời điểm ký tên, lại thấy Cati lộ ra một nụ cười, đôi mắt bà hiện lên một tia ánh sáng của hy vọng.

Nhưng họ càng trông đợi, Tô Vi An càng cảm thấy lo lắng. Bệnh nhân kỳ vọng vào ca mổ càng cao thì áp lực đối với bác sĩ càng lớn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả mà bệnh nhân và gia đình không thể chấp nhận, chính vì điều này mà hầu hết các bác sĩ khi đối mặt với trường hợp như thế này sẽ liên tục nhấn mạnh nguy hiểm là rất lớn, mà Cố Vân Tranh…

Nhưng điều mà Tô Vi An không ngờ là, trước khi cô có chất vấn Cố Vân Tranh, các bác sĩ người Pháp từ Bệnh viện Tổng hợp đã khí thế hung hăng đuổi tới. Vốn là một ca bệnh đã bị bọn họ tuyên bố không thể phẫu thuật, lại được Cố Vân Tranh nhận xét là rủi ro khi mổ không lớn, khỏi cần nghĩ cũng biết họ có bao nhiêu giận dữ và kinh ngạc.

Ban đầu họ gọi Cố Vân Tranh đến Bệnh viện Tổng hợp để bàn bạc, nhưng lại bị anh từ chối với lý do bận phẫu thuật. Vì vậy đoàn bác sĩ ba người phụ trách Kouyate đã dứt khoát trực tiếp lao tới tìm người.

Lúc ấy Cố Vân Tranh vẫn đang phẫu thuật cho những bệnh nhân khác, nên viện trưởng yêu cầu Tô Vi An mời họ vào phòng họp chờ một lát. Sắc mặt một người so một người lại càng xấu, cùng họ ngồi chờ nửa tiếng trong phòng họp mà Tô Vi An cảm thấy thời gian như đã trôi qua ba mươi năm.

Vừa phẫu thuật xong, Cố Vân Tranh đã trực tiếp đến phòng họp, còn chưa kịp nghe Tô Vi An giải thích tình hình thì ba bác sĩ người Pháp đã ào ào chỉ trích anh trước mặt tất cả mọi người: “Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy? Đồng ý phẫu thuật, lại còn hứa hẹn rủi ro không lớn. Thân phận bệnh nhân đặc biệt, thực hiện phẫu thuật nguy hiểm như vậy chẳng may xảy ra vấn đề liệu cậu có gánh nổi trách nhiệm không?!”

Tô Vi An nhức đầu không thôi, ngẫm lại, Cố Vân Tranh thông minh như vậy, hẳn là đã đoán được tình huống trước mắt, cho nên đơn giản trực tiếp dịch lời của họ mà không cần thay đổi đại từ nhân xưng sau. Xong xuôi cô mới chỉ tay về phía mấy vị bác sĩ người Pháp: “Đều là họ nói đấy nhé.”

Thực tế so với việc lo lắng sẽ có vấn đề xảy ra trong cuộc phẫu thuật, Tô Vi An cảm thấy nên nói là những bác sĩ ở Bệnh viện Tổng hợp sợ rằng sẽ không có sai sót khi giải phẫu thì đúng hơn. Mặc dù nghĩ như vậy có chút không phải, nhưng dù sao thân phận bệnh nhân rất đặc biệt, nếu bệnh viện bọn họ bó tay, mà vị bác sĩ người nước ngoài này lại mát tay chữa khỏi, âu không chỉ dừng lại ở kết quả là bọn họ mất mặt.

Cố Vân Tranh không thèm chớp mắt: “Tôi đã tiến hành đánh giá cẩn thận. Ca bệnh độ khó không cao, có khả năng phẫu thuật để cắt bỏ hoàn toàn. Chẳng lẽ chỉ vì thân phận đặc thù của bệnh nhân mà thêm lo bóng sợ gió, tước bỏ cơ hội phẫu thuật của ông ấy?”

Thân phận bệnh nhân càng đặc biệt thì có đôi khi bác sĩ càng không dám chấp nhận rủi ro khi điều trị. Thà coi như vô phương cứu chữa, còn hơn là để bệnh nhân trong tay mình xảy ra vấn đề khi chữa trị, đây có lẽ cũng là suy nghĩ của những vị bác sĩ ở bệnh viện kia.

Một vị bác sĩ người Pháp sắc mặt xám xịt: “Ý của chúng tôi không phải vậy, chỉ là chúng tôi không muốn mấy người làm ẩu!”

So với cảm xúc kích động của đối phương, Cố Vân Tranh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: “Chúng tôi sẽ không.”

“Nghe nói rằng con trai của Kouyate vẫn còn tỉnh táo khi được đưa đến bệnh viện này, vậy mà cậu bé đã hôn mê và ngừng tim chỉ sau một thời gian ngắn nằm trong phòng cấp cứu. Đây không phải là do kỹ năng y học của các người kém sao? Chỉ là ca bệnh ngoại thương mà còn xử lý thành cái dạng như vậy, còn muốn nhúng tay vào điều trị ca bệnh khó như u não!”

Bọn họ hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng công kích trước khi đến.

Không biết họ đã nghe ngóng tin tức từ đâu, nhưng khi con trai của Kouyate được đưa đến bệnh viện, đúng là có một đoạn thời gian ngắn cậu bé vẫn còn tỉnh táo, chính mắt cô tình cờ nhìn thấy khi Cố Vân Tranh đang tiến hành chẩn đoán sơ bộ, nhưng…

Cố Vân Tranh thẳng thắn đáp trả: “Đứa trẻ bị xuất huyết ngoài màng cứng, trước khi được đưa đến bệnh viện đã hôn mê một lần. Cái gọi là tỉnh táo mà anh nói chỉ là trạng thái tỉnh táo trung gian mà thôi!”

*Trạng thái tỉnh táo trung gian: được định nghĩa là tình trạng hôn mê tại thời điểm chấn thương, sau vài phút hoặc vài giờ, tình trạng rối loạn ý thức được cải thiện hoặc thậm chí trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau đó, do hình thành khối máu tụ ngoài màng cứng gây áp lực lên não khiến người bệnh rơi trở lại vào hôn mê.

Giọng nói bên kia vẫn hùng hùng hổ hổ: “Làm sao cậu chứng minh đó là trạng thái tỉnh táo trung gian chứ không phải đứa trẻ hôn mê do cậu xử lý sai? Lúc đó có chuyên gia y tế nào có thể chứng minh lời nói của cậu không?”

Lúc đứa trẻ mới được đưa vào phòng cấp cứu, trợ lý của Cố Vân Tranh đã đi giúp anh thu dọn sắp xếp đồ đạc, lúc chẩn đoán cũng không có bác sĩ thứ hai, người bên kia muốn xoáy vào sai lầm của Cố Vân Tranh khi chữa trị cho người con để buộc anh phải từ bỏ phẫu thuật cho người cha.

Cố Vân Tranh không lên tiếng nữa, chỉ cười lạnh một tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
2. Mèo Cưng Của Anh
3. Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con
4. Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh
=====================================

Không còn gì để nói nữa rồi.

Rõ ràng là bọn họ tới đây có chuẩn bị, ghim chặt vào điểm này hòng ngăn cản Kouyate phẫu thuật. Bọn họ nhọc lòng rồi, cái gọi là tội danh “mạc tu hữu” có lẽ chính là thế này đây.

*Mạc tu hữu: nghĩa là chẳng cần chứng minh có tội, chỉ dựa vào suy đoán, muốn xử tội liền xử tội.

Mặc dù ngay từ đầu Tô Vi An rất có thành kiến ​​về cách nói chuyện của Cố Vân Tranh đối với Cati, nhưng anh ta xác thực không hề mắc sai lầm khi chữa trị, chỉ vì lòng ích kỷ của các bác sĩ Bệnh viện Tổng hợp mà bị khó xử trước mặt bao nhiêu người, lòng cô không khỏi lạnh xuống.

Nghĩ đến đây, Tô Vi An mở miệng, tiếng Pháp ngắn gọn và rõ ràng: “Tôi có thể chứng minh điều đó.”

Bác sĩ người Pháp thoạt đầu giật mình, sau đó nhíu mày: “Một thông dịch viên thì chứng minh được cái gì?”

“May mắn thay, tôi không chỉ là một người phiên dịch.” Tô Vi An dừng một chút, rồi nghiêm nghị nói: “Tôi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hoa Y và đã vượt qua bài kiểm tra hành nghề bác sĩ Trung Quốc hai năm trước. Mặc dù tôi không thể so sánh với các chuyên gia, nhưng tôi vẫn có đầy đủ khả năng phán đoán ý thức trạng thái bệnh nhân. Tôi đã có mặt tại thời điểm khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện. Thực sự đã có một khoảng thời gian ngắn ý thức của cậu bé chuyển biến tốt, nhưng là không hoàn toàn tỉnh táo. Kết hợp với những gì nhân viên cấp cứu báo cáo là bệnh nhân từng rơi vào hôn mê ngắn. Điều này chứng tỏ những gì bác sĩ Cố nói là đúng.”

Vừa dứt lời, cả phòng họp im lặng trong giây lát, ngay cả các bác sĩ Trung Phi ở bệnh viện này cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn cô.

Các bác sĩ người Pháp chỉ biết nhìn nhau, rồi lại nhìn Tô Vi An chằm chằm một lúc rồi nói: “Cô… làm sao…?”

Tô Vi An bình tĩnh giải thích tiếp: “Tôi cũng là một chuyên gia y tế. Nếu các vị còn cần bất kỳ bằng chứng nào, tôi sẽ hợp tác.”

Trợ lý phía sau Cố Vân Tranh không hiểu chuyện gì xảy ra, thấp giọng hỏi bác sĩ địa phương bằng tiếng Anh: “Cô ấy nói gì vậy?”

Câu trả lời bằng ngữ điệu không được lưu loát cho lắm: “She’s also a doctor.” (“Cô ấy cũng là bác sĩ!”)

Người trợ lý giật mình: “Đừng đùa… không thể nào là sự thật, đúng không?” Sau đó cậu ta tiến lại gần Cố Vân Tranh: “Bác sĩ Cố, người thông dịch kia thực sự đã nói… rằng cô ấy cũng là bác sĩ?!”

Cố Vân Tranh mím môi im lặng.

Một màn kịch náo loạn đến đây hạ màn, ba bác sĩ người Pháp đuối lý, vừa lúc nhận cuộc gọi từ viện trưởng Bệnh viện Tổng hợp gọi đến, họ liền lấy cớ này bỏ đi trước.

Sau đó những người khác cũng lần lượt giải tán, chỉ còn lại Tô Vi An và Cố Vân Tranh ở giữa phòng.

Bầu không khí ít nhiều có phần ngượng ngùng, dù sao thì giữa hai người bọn họ trước nay không đến mức là giương cung bạt kiếm, nhưng gặp dịp là luôn bốn mắt lạnh lùng trừng nhau. Sở dĩ Tô Vi An chấp nhận đứng ra giúp đỡ anh hôm nay chỉ vì bản tính gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, cũng không hề có ý lấy lòng Cố Vân Tranh. Cô không cần Cố Vân Tranh phải cảm kích mình bởi chuyện này.

Vì vậy, cô cố ý dùng giọng điệu có phần ác ý gợi lời: “Tôi lại lần nữa nói chuyện chuyên nghiệp mà không có sự cho phép của anh. Tôi lại sắp bị đuổi việc sao?”

Cũng gần như vậy đấy.

Nhưng Cố Vân Tranh không trả lời, chỉ nhìn cô.

Thân phận của Kouyate nhạy cảm như thế nào, không phải cô không biết. Trước sự chất vấn dữ dội của các bác sĩ người Pháp từ Bệnh viện Tổng hợp, lãnh đạo bệnh viện này cũng không dám nhiều lời, vậy mà cô dám tùy tiện đi tranh luận với họ. Lá gan phải lớn bao nhiêu mới dám ôm hết trách nhiệm về mình như thế?

Đó không phải là dũng cảm, đây là ngu ngốc, hiện tại khai trừ cô ấy khỏi bệnh viện ngược lại có thể bảo vệ cô.

Thế nhưng khi thấy cô ấy giải thích đâu vào đấy căn cứ để đánh giá trạng thái ý thức của bệnh nhân và hiểu biết về trạng thái tỉnh táo trung gian, Cố Vân Tranh dường như nhìn thấy ánh sáng tự tin trong mắt cô, phong thái ấy dường như khiến anh cảm thấy có chút ngạt thở.

Giống như là đã từng quen biết.

Cố Vân Tranh khẽ nheo mắt hỏi: “Tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa?”

Tô Vi An giật mình.

Chưa đợi được câu trả lời, nhưng Cố Vân Tranh cũng không muốn đợi cô trả lời, anh khẽ kéo môi: “Hai, ba năm trước khi tôi còn lên lớp giảng dạy, có một nữ sinh trong tiết học về chấn thương sọ não, cô ấy rất giống cô, ngay cả đến giọng điệu tự cho mình là là đúng cũng rất giống.”

Vì là tiết học trong phòng phẫu thuật nên ai cũng đeo khẩu trang, không thể ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt, nhưng sự tự tin và tình yêu nồng nhiệt với y học trong đôi mắt nữ sinh ấy, anh chưa bao giờ quên được.

Tô Vi An ngoảnh mặt đi, nhoẻn cười, nhưng thanh âm lại khô khốc: “Phó giáo sư Cố đã dạy nhiều sinh viên như vậy, lại có thể nhớ kỹ mỗi một người, quả là một giáo viên tốt.”

“Tôi chỉ dạy một khóa, làm sao có thể nhớ hết được. Chỉ là có sinh viên nọ, trong một tiết giơ tay phát biểu tới bảy lần, đuổi theo tôi đặt câu hỏi, còn kiên trì tranh luận với tôi. Đến bây giờ tôi chỉ nhớ duy nhất sinh viên đó.”

Không biết là đã đọc bao nhiêu sách mới có thể tư duy nhanh như vậy, mỗi câu hỏi đều đặt ra vấn đề mấu chốt.

Đây có được tính là một lời khen cho cô không?

Nụ cười trên môi Tô Vi An chưa kịp giãn ra đã nghe thấy Cố Vân Tranh nói tiếp: “Đáng tiếc trong mỗi cuộc tranh luận về kiến ​​thức chuyên môn, cô ấy chưa bao giờ thắng được lấy một lần.”

Tô Vi An cứng họng.

Loại chuyện thế này lại nhớ rất rõ, phó giáo sư Cố, tâm nhãn của anh phải lớn bằng cả cây kim ấy nhỉ?

Chính vào lúc này, Cố Vân Tranh lại nghiêm túc: “Không biết lần sau cô ấy có thể thắng được hay không.”

Nói xong, Cố Vân Tranh xoay người bước ra khỏi cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.