Núi Thánh Huyền thường được bao phủ bởi mây mù, trông giống như một xứ sở thần tiên, nhưng hôm nay nó lại bị bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo.
Dưới chân núi, mọi thế lực tụ về đây như thủy triều dâng cao.
Có người tay cầm cây thương dài, khí thế giống như một anh hùng. Có kẻ quanh hông dắt đầy những loại ám khí trông vô cùng tinh xảo, và đôi mắt hắn bình tĩnh nhưng sắc bén lạ thường, giống như một con chim ưng săn mồi trong đêm tối.
Họ tới đây theo từng nhóm và đều đại diện cho một thế lực nào đó.
Cũng có những võ giả đơn độc đi một mình, tuy không có gia tộc lớn làm chỗ dựa nhưng thực lực của họ đều không thể coi thường. Họ hoặc mang những thanh kiếm dài trên lưng, lưỡi kiếm rộng và chuôi có khắc những phù văn cổ xưa; hoặc tay cầm những thanh đao to bản với lưỡi đao dày tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Trước đám đông, khoảng chục người đang tụ tập lại với nhau.
Người đứng đầu rõ ràng là Mã Hải.
Ông ta đang ngồi trên xe lăn, cầm bộ đàm và nói chuyện.
Sau đó những chiếc xe tải chở đồ tiếp tế lần lượt đi tới đây.
Ngoài ra, còn có một lượng lớn xe tải hạng nặng chở đầy vũ khí, đạn dược, thảo dược chữa bệnh và các thiết bị liên lạc tiên tiến khác nhau. Những trang bị hiện đại này hoàn toàn trái ngược với vũ khí truyền thống của các võ giả.
Điều đáng ngạc nhiên là dù những chiếc xe này không có mã hiệu nhưng những người lính nhảy xuống từ chiếc xe đều được huấn luyện rất bài bản.
Điều này cho thấy rõ rang đay là những người lính được chính phủ cử đến.
Có vẻ như thái độ của chính phủ đối với Đại hội hiện tại cũng rất rõ ràng.
“Mã tiên sinh, tôi nghĩ mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Khi nào chúng ta sẽ tấn công?”
Một ngưoi đan ong lực luong hỏi Ma Hải bang giọng tho rap.
Đây là Thiên Lực, tông chủ Lực Tông. Người ta đồn rằng ông ta trời sinh đã mang thần lực và có sức mạnh rời non lấp bể.
“Thiên tông chủ, đừng bất cẩn, Đại hội đã khống chế trật tự tại Long Quốc nhiều năm như vậy, thủ đoạn vô song. Nếu chúng ta hành động vội vàng sẽ chỉ tăng thêm tổn thất. Chúng ta nhất định phải xây dựng một kế hoạch hiệu quả”.
Một người đàn ông mặc áo trắng, gương mặt tuấn tú khác nói.
Thiên Lực nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: “Tiết Nam Sơn, nếu như sợ hãi thì cứ đưa người của Long Hổ kiếm phái trốn ra phía sau. Tôi sẽ dẫn người của Lực Tông lên đầu làm quân tiên phong”.
“Ông …… “
Tiết Nam Sơn cau mày, trong mắt lộ ra vẻ không vui.
Nhưng Tiết Nam Sơn còn chưa kịp nói thì đã bị Mã Hải ngăn lại.
“Mọi người không cần tranh cãi đâu”.
Mã Hải bình tĩnh nói: “Dương Hoa kỳ thực đã có chủ trương cho lần tiến công này từ lâu rồi”.
“Mã tiên sinh, là chủ trương gì vậy?”
“Khi nào Chủ tịch Lâm sẽ xuất hiện?”
Mọi người đều nhìn Mã Hải.
Tuy nhiên, Mã Hải im lặng một lúc rồi nói: “Chúng tôi không thể nói cho mọi người biết khi nào Chủ tịch Lâm sẽ xuất hiện. Về chủ trương của chúng tôi, chỉ có một từ: thủ”.
“Thů?”
Mọi người đều ngạc nhiên.
“Đúng vậy”.
Mã Hải gật đầu, mặt không biểu cảm nói: “Chúng ta tập trung ở đây, sẽ không chủ động tấn công, hiện tại chỉ cần phòng thủ là được”.
“Việc này …..
Không ai có thể hiểu được chuyện này.
Tất cả lực lượng đáp lại lời kêu gọi của Dương Hoa và tập trung dưới chân núi Thánh Huyền, chuẩn bị tấn công Đại hội.
Bây giờ các anh hùng đã tập hợp lại, chỉ chờ lệnh.
Mã Hải lại nói muốn phòng thủ?
“Đừng trì hoãn nữa!”
“Tấn công!”
Mọi người đều la hét, tinh thần chiến đấu đã dâng cao.
Mã Hải rơi vào trầm tư.