Giữa trưa, tia nắng chiếu rọi cả căn phòng, ánh vàng nhạt làm cho không gian trở nên ấm áp.
Trương Tiểu Nặc giúp anh mặc chiếc áo vest đen, thắt cà vạt y như một cô vợ hiền.
” Tay anh vẫn chưa linh hoạt, em đến công ty với anh được không? ”
Cả người chợt khựng lại, đôi mắt to lấp lánh nhìn anh không rời mắt:” Công ty anh? “
Diệp Tử Hàn không chần chừ gật đầu, cưng chiều xoa đầu cô:” Đúng. ”
Trương Tiểu Nặc hoàn toàn bất ngờ, cô không thương tiếc đẩy anh ra. Nhanh tay chạy đến tủ quần áo, gần nửa tiếng mới quyết định mặc bộ đầm màu xanh.
Bộ đầm màu xanh dài tới đầu gối, đơn giản không kém phần quý phái. Cô sử dùng srum dưỡng tóc, mái tóc dài được cột lại, trông có phần ngây thơ.
Trương Tiểu Nặc mỉm cười thỏa mãn nhìn cô gái trước gương.
Tuy đây là lần thứ hai bước chân đến công ty anh nhưng không thể làm anh xấu hổ trước mặt các nhân viên.
* Tập đoàn Diệp thị.
” Chào Diệp tổng, chào thiếu phu nhân. ”
Diệp Tử Hàn nắm lấy tay Trương Tiểu Nặc, vừa mới bước vào các lễ tân đã đứng lên cúi đầu chào, thái độ vô cùng kính trọng khiến cô không tự nhiên, có phần ngại ngùng.
Diệp Tử Hàn đưa cô vào thang máy riêng của anh, trực tiếp lên tầng 66 của công ty. Ôm lấy cái eo nhỏ, mỉm cười khoái trí.
” Diệp tổng, phu nhân. ”
Thang máy vừa mở, đập vào mắt là cảnh xa hoa của tầng lầu. Tầng lầu này chỉ có một bộ bàn ghế dành cho thư ký, phòng làm việc, ngoài ra có cả phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh.
Trương Tiểu Nặc theo anh vào phòng làm việc, không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh, khóe môi nở nụ cười nhạt.
” Cho tôi một ly sữa, một ly coffee.”
Diệp Tử Hàn cởi bỏ chiếc áo vest đen, nhấn nút gọi thư ký. Thấy cô đứng yên trước cửa phòng nghỉ ngơi, mỉm cười:” Mật khẩu là 0203. ”
Sinh nhật anh?
Hôm nay là 20 tháng 2, vậy còn khoảng hai tuần là sinh nhật anh rồi.
Trương Tiểu Nặc bấm mật khẩu, chiếc cửa phòng mở ra. Căn phòng có một giường lớn, bàn làm việc, có cả tollet riêng.
Cộc cộc.
” Của ngài ạ. ”
Tiếng động từ bên ngoài truyền vào, cô đi ra nhìn cô thư ký xinh đẹp ấy không khỏi nghi ngờ.
” Cô ta rất đẹp a. ”
Diệp Tử Hàn chăm chú nhìn bản hợp kế hoạch phát triển, không nhìn lấy cô một lần:” Không tệ. ”
Trong lòng càng khẳng định mối quan hệ của hai người, nháy mắt nhìn anh:” Hai người đã từng…? “
Không có ý gì khác, chỉ là cô thư ký này cô đã gặp trong ngày đám cưới. Anh và cô ta cũng làm việc hơn một năm, nhất định cũng sẽ có tình một đêm hay tình nhân nhỏ, người thứ ba…
Diệp Tử Hàn ngần đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt ấy có chút bất lực:” Cô ta có đứa con trung học rồi. ”
Cô mỉm cười lè lưỡi, cầm ly sữa lặng lẽ ngồi một bên để anh làm việc.
” Cố Tiểu Ngũ, người đàn ông mà nàng yêu nhất. Tình vẫn còn, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi nhưng nàng đã mất, đi đến một nơi không có chàng. Chàng đã là một vị vua trên vạn người, hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, tam cung lục viện, nhưng cuối cùng, trong nội tâm ấy cô đơn biết bao, đau đớn biết bao… ”
Bộ phim kết thúc, nước mắt cũng theo thế mà rơi xuống.
Có tất cả rồi, có được mọi thứ rồi, nhưng vui vẻ… đã đi về đâu?
Trương Tiểu Nặc ngồi trên sopha, trái tim vô thức nhói lên.
Từ nhỏ, cô không có một gia đình hoàn chỉnh. Lớn lên, gặp được Thiên Ca, cứ ngỡ rằng là bên nhau trọn đời nhưng cuối cùng, ông trời cũng đem anh rời khỏi cô, đem đi hạnh phúc của cô.
May mắn, cô gặp được anh, gặp được anh…
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đang nhìn anh, Diệp Tử Hàn đi tới bên cạnh ôm cô vào lòng.
” Chán sao? ”
Trương Tiểu Nặc lắc đầu, ôm chặt eo anh.
Lúc này cửa phòng làm việc mở toang ra, Lăng Thiếu Phong sững người nhìn đôi nam nữ đang công khai ôm nhau trên sopha, đột nhiên phì cười.
” Cẩu lương a, cẩu lương a! ”
Diệp Tử Hàn bất mãn nhìn cô thoát khỏi vòng tay mình, liếc nhìn người anh em đang ngồi đối diện.
” Chú tới đây làm gì? ”
Lăng Thiếu Phong tự rót cho mình một tách trà, uống một ngụm:” Tới đây chơi. ”
Nhìn sang Trương Tiểu Nặc, trong mắt có phần bất ngờ:”Chỉ là không ngờ chị dâu cũng ở đây. ”
Khóe miệng kéo lên một nụ cười, Trương Tiểu Nặc nhìn đồng hồ, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Vậy mà đã hơn bốn giờ, đã ở nhà ăn trưa nhưng bây giờ lại đói, liền đề nghị đi ăn.
Diệp Tử Hàn đi tới bàn làm việc sắp xếp văn kiện, nhất nút gọi thư ký.
” Lịch trình hôm nay hủy bỏ hết. ”
Cô thư ký khó xử nhìn anh, e dè:” Chủ tịch của công ty đối tác đã hẹn ngài gần một tuần rồi. ”
Diệp Tử Hàn nhìn sang Trương Tiểu Nặc:” Các hợp đồng khác phân cho các ban quản lý khác, xong việc thì đưa cho tôi ký. Còn chủ tịch kia, hẹn cho tôi năm giờ. ”
” Ngoài ra còn có cô Hứa Tĩnh, về dự án mới của công ty, đã hẹn bảy giờ. ”
Trương Tiểu Nặc đi đến bên cạnh anh:” Không sao, có Lăng Thiếu Phong, cậu ta đưa em về là được. ”
Diệp Tử Hàn hôn lên đôi môi nhỏ, mỉm cười:” Được.”
Nhìn sang Lăng Thiếu Phong, vẻ mặt dịu dàng ấy biến mất thay vào đó là gương mặt khó chịu, thật muốn đánh vào một cái thật mạnh.
” Nhớ chạy xe cẩn thận. ”
Lăng Thiếu Phong vâng dạ không dám cãi lời, nhân lúc Trương Tiểu Nặc dọn đồ vào túi xách, nhìn anh cười tà mị.
” Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, hôm nay có thể gặp mồi ngon. Có được cô nào thì hãy gọi em trai này tới, ok? “