Người Chồng Máu Lạnh

Chương 17



Bọn họ không cần chức tổng tài kia, bọn họ chỉ mong Ôn Tĩnh Niên có thể khỏe mạnh, bọn họ còn có thể là một gia đình. Ở trong nhà này, nếu không phải Ôn Tĩnh Niên luôn chiếu cố bọn họ, hai mẹ con họ giờ cũng không biết đang lưu lạc nơi nào, bà thực sự xin lỗi Đỗ Mĩ Tây, tuy trái tim bà ấy đã chết từ lâu, bởi vì yêu mà giữ lại, bởi vì cho nên làm tổn thương, cho tới bây giờ, chẳng những là tổn thương người khác còn làm tổn thường chính mình.

Ôn Vũ Nhiên vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình, “Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ tìm cách.” Hắn nhìn bầu trời u ám bên ngoài, cảm giác như có hòn đá đè nặng không thở nổi.

Điện thoại di động hắn để quên trong xe liên tục vang lên.

Tử Lạc có chút mất mát, tắt điện thoại trên tay, cô đã gọi hơn ba lần cho Vũ Nhiên, vẫn không có ai nhấc máy, tia nắng cuối cùng đã biến mất, cô cố gắng lấy lại tinh thần, cầm di động lên gửi đi một tin nhắn.

Nhẹ nhàng ấn một nút.. Cô kéo chặt quần áo trên người, một mình cô đơn đi trên đường, cô nhìn chiếc bóng của mình bị đèn đường phản chiếu, cô làm bạn với chiếc bóng của mình. Ánh chiều tàn chiếu trên mặt cô, nổi bật hai chiếc má trắng nõn, cô như một đóa hoa trắng nhỏ nở trong sương sớm, không xuất chúng, nhưng lại khiến người khác thoải mái khi ngắm nhìn.

Cô dừng bước, nhìn chiếc xe ngừng ngay trước mặt mình, bên cạnh xe có một người đàn ông, hắn dựa vào xe, trên tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt dường như rất nặng nề.

Một người đàn ông tuấn tú, cô nghĩ, ngũ quan của người đàn ông này thật hoàn mĩ, tuy không quen biết, chỉ là những một chút hành động nhỏ của người đó cho cô biết, hắn nhất định là người không hay cười, môi hắn khẽ mím lại, cả người toát ra vẻ lãnh lẽo, đường nét gương mặt như điêu khắc, ngũ quan anh tuấn sáng ngời, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, nghe nói những người như vậy rất lạnh lùng, mà hắn, phải không?

Người đàn ông tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt luôn rất trầm tĩnh, mơ hồ tạo khoảng cách với mọi người xung quanh.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy không ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Đôi môi khẽ nhướng lên lộ ra vẻ châm chọc.

Chiếc áo màu trắng ôm lấy thân thể gầy yếu, cô có khi còn chưa được 1m60, gương mặt lại bầu bầu, thoạt nhìn cô với tuổi thực tế còn trẻ hơn rất nhiều, thật khống giống người hai mươi tuổi, giống học sinh trung học thì đúng hơn.

Đôi mắt màu trà khẽ nheo lại, cảm giác như toàn thân người đàn ông tỏ ra sự thờ ơ, lãnh đạm.

Tô Tử Lạc vội vàng kéo lại áo mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đang chăm chú nhìn cô, không chút khách khí… nhìn cô.. từ trên xuống dưới… Cô lại không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, khiến thân thể hơi chút run rẩy.

Cô vội vàng bước qua hắn, không có nhìn hắn lần thứ hai. Cô đột nhiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lại có chút chua sót hiện ra trong lòng…

Bước chân của cô nhanh hơn một chút, rất nhanh muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt khó thở này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.