Người Chồng Máu Lạnh

Chương 13



“Mọi chuyện không phải như vậy đâu, Tô Tử Lạc, em mở mắt nhìn anh đi.” trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, không phải như vậy, mặc kệ cô vừa nhìn thấy cái gì, hắn sẽ khiến cô quên đi.

Tử Lạc đột nhiên mỉm cười, nhìn xuyên thấu qua người đàn ông này, cô cảm nhận hơi ấm từ thân thể của hắn, dường như tất cả đã không còn quan trọng, hắn không phải nói vậy sao, không phải như vậy, tốt rồi.

Tốt rồi. Đôi mắt cô từ từ khép lại, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, cô cảm nhận trái tim lạnh lẽo của mình từ từ liền lại, trước mắt cô, chỉ có thiên đường.

“Nhiên…” Trữ San tức giận cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt của cô thật xinh đẹp, cho dù có tức giận, cô thât là một cô gái may mắn, tùy bây giờ người đều ướt nhưng vẫn rất đẹp.

Đôi mắt cô rất nhanh đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia, như là hai người yêu nhau đã xa cách lâu lắm rồi mớ gặp lại. Đúng vậy, người yêu, bọn họ là người yêu, vậy cô là cái gì?

Mưa trút xuống, cô ngẩng đầu, thấy trên đầu mình có chiếc ô màu đen.

“Húc.” cô quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, cũng bỏ lỡ tia đau lòng thoáng qua trong mắt hắn.

“Đi thôi.” hắn mím môi, hai người kia ở trong mưa như quyết sống chết cùng nhau, hắn khẽ cười lạnh.

Thực sự yêu sao? Hắn muốn xem xme, bọn họ yêu nhau sâu đậm thế nào, thật lòng cỡ nào, hắn không được người khác yêu, cho nên, hắn sẽ hủy diệt, cũng vì thành toàn người mà hắn yêu.

Tề Trữ San lẳng lặng bước vào trong xe, ánh mắt cô vẫn hướng bên ngoài xe, mưa lớn, rơi bên ngoài ngăn cản tầm mắt của cô, hai bóng người bên ngoài rất nhanh biến mất, cô muốn nhìn một lần nữa, cũng không có ai cả.

Cô khó khăn như vậy mới tiếp cận được, mới có được chuyển biến tốt đẹp như vậy, lại bị cô gái kia cướp đi, cô nắm chặt tay của mình, cô sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông, người đàn ông kia là của cô, chỉ là của một mình cô.

“Húc, anh sẽ giúp em đúng không?” Cô khẽ đưa mắt nhìn, ngón tay khẽ kéo áo Lễ Duệ Húc, ” Húc, em rất buồn, rất đau, từ trước đến nay, cho dù em muốn cái gì, anh đều giúp em, bây giờ anh vẫn giúp em chứ?”

Cô thực sự yêu hắn, thực sự thương hắn… Cô không ngừng nói, cũng không để ý thân thể Duệ Húc đã trở nên cứng nhắc,

gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay bây giờ lại thoáng hiện nét thống khổ.

Hắn đặt tay lên bờ vài Tề Trữ San, “Không nên gấp, sẽ rất nhanh thôi, tất cả sẽ thuộc về em.” Hắn an ủi cô, giọng nói lộ ra chút mất mát đến hắn cũng không hiểu, hắn khép hờ đôi mắt màu trà, đôi môi khẽ mím lại.

Cửa xe mở ra, mưa vẫn rơi xuống, nhiều người đi đường cố gắng chạy nhanh về phía trước, nhưng phía trước mưa vẫn vô tận.

Mưa không ngừng rơi trên mặt đường, rất nhanh tạo thành những vũng nước nhỏ, từng giọt nước rơi xuống, rơi tóe lên, tao thành những đợt sóng.

Vũ Nhiên lấy khăn mặt cẩn thận lau mái tóc ướt đẫm của Tử Lạc, đây là nhà hắn trọ, cũng là nơi gần công ty nhất, hắn lái xe thật nhanh đưa cô về đây, bởi vì bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, hắn cũng có rất nhiều điều cần giải thích, ngón tay hắn khẽ dừng lại, tất cả lời giải thích cũng đều là lời nói dối.

“Điện thoại của anh đã tắt ba ngày nay, em không tìm được anh, cho nên…” Tô Lạc cúi đầu, sớm biết gặp chuyện này, cô nhất định sẽ không tới đâu, cô nhất định sẽ chờ đợi.

“Xin lôi, gần đây anh bận quá.” ánh mắt hắn khẽ biến đổi, thật dịu dàng, cũng có chút phức tạp.

Có một số việc xảy ra, chính hắn cũng không thể ngờ đến.

Hăn nhẹ nhàng xoa mái tóc Tô Lạc, cảm giác thực dễ chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.