Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 8: Thi đấu (hai)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày thứ hai sau sự kiện “đánh nhau”, Thẩm Hi cảm thấy mình càng ngày càng có bệnh.

Giờ tự học Thẩm Hi lại nằm ngủ, cậu không kềm được mà duỗi thẳng tay phải, đầu gối lên cánh tay ấy, tay trái thì gập lại che ở trước mặt. Thẩm Hi cao nên tay chân dài ngoẵng, tay phải vừa duỗi là nhoài hẳn ra khỏi mép bàn một đoạn, bàn tay rũ ngay bên cạnh người Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia lúc này đang chuyên tâm viết bài tập nên không để ý.

Thẩm Hi buồn ngủ nhưng lại chẳng thể nào vào giấc ngủ được. Cậu ngước mặt, dùng con mắt duy nhất lộ ra ngoài nhìn tay mình. Hạ Cửu Gia cúi đầu, sống lưng hơi cong, hai tay đặt lên bàn, thế nên tay Thẩm Hi đang ở ngay bên hông cậu, chỉ cách mạn sườn tinh tế của cậu tầm năm sáu centimet.

“…” Thẩm Hi nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, làm bộ như thay đổi tư thế, lặng lẽ dời tay phải lại gần một đoạn, không ngoài dự đoán, đầu ngón tay khẽ chạm vào vài nếp gấp trên áo sơmi của Thịt Nấu Đông.

Dường như còn có thể cảm thụ được cả nhiệt độ cơ thể. Thẩm Hi nghĩ: Quần áo luôn mặc trên người, tất nhiên sẽ mang theo nhiệt độ cơ thể rồi.<!–more–>

Cậu xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, động động ngón tay, tim đập bịch bịch, đầu ngón tay trực tiếp đụng vào xương sườn người ngồi bàn trước. Mới vừa chạm đến Thẩm Hi liền cảm thấy tay mình nóng như bị lửa đốt, kích thích vô cùng, cảm giác xa lạ ấy khiến người ta muốn nhanh chóng tránh ra ngay để bảo vệ bản thân mình.

“???…” Hạ Cửu Gia sửng sốt một giây, tránh né, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Hi đang ngủ, có chút không biết phải làm sao, bèn dùng mấy ngón tay đẩy nhẹ cổ tay Thẩm Hi ra xa một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài.

Hai phút sau, Thẩm Hi thừa dịp Hạ Cửu Gia tập trung chăm chú, lại đưa tay phải về vị trí cũ, đầu ngón tay chạm khẽ vào sơmi đối phương, còn len lén đưa đẩy qua lại để cảm thụ thật tỉ mỉ xúc cảm khi ma sát bề mặt vải thô ráp; không ngừng làm mạnh thêm suy nghĩ khiến cả người lâng lâng là “mình đang chạm vào đối phương”.

Nghe sao cũng giống như đang làm chuyện xấu.

Biết là không tốt, nếu người ta nhận ra là sẽ bị đánh, nhưng mà không dừng lại được.

Thẩm Hi gối lên cánh tay, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy Hạ Cửu Gia đang viết bằng tay phải. Hạ Cửu Gia đang xem đề toán, tay phải cầm bút chì, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Thẩm Hi không nhìn rõ là gì, trong mắt cậu chỉ có những ngón tay trắng muốt của Thịt Nấu Đông, tay bấu vào bút mà như đang bấu vào tim gan cậu.

Lại nhớ tới cái nắm tay vô tình hôm qua.

Cảm giác gì nhỉ… Lúc đó hốt hoảng quá, không kịp cảm nhận tỉ mỉ.

Chuông tan học vừa reo, Thẩm Hi ngồi thẳng dậy, “đùng đùng” hai phát đá vào ghế của Hạ Cửu Gia: “Nhóc Thịt Đông!”

“?” Hạ Cửu Gia xoay người. Đối với cái nickname “Nhóc Thịt Đông” này, cậu đã vô lực để khinh bỉ, càng lười để ý.

Thẩm Hi nói: “Có bài tớ không biết giải.”

Hạ Cửu Gia sửng sốt: “Cậu hỏi tôi bài tập?” Cậu hiểu rất rõ trong mắt Thẩm Hi mình học dở như nào, ngày nào cũng làm bài tập giả đây.

Thẩm Hi trả lời: “Ừ, chính nó.”

Nói xong, Thẩm Hi đưa tay vào ngăn bàn, kéo đại ra một quyển sách bài tập, cau mày nhìn một lượt, chọn một đề bài đơn giản, hỏi: “Bài này làm sao?”

Cậu đã nghiên cứu cẩn thận rồi, nếu mà khó quá thì Nhóc Thịt Đông không biết làm, còn dễ quá sẽ làm Nhóc Thịt Đông tổn thương lòng tự ái; độ khó của bài tập phải vừa tầm thôi. Quan trọng là, cậu chỉ biết Hạ Cửu Gia không vào được top 30 của lớp và top 900 của khối, còn cụ thể khả năng thấp thế nào cậu lại không rõ, thế nên căn bản không biết tìm đề nào cho hợp.

Nhưng cứ chần chừ mãi cũng không được, sẽ khiến người ta nhìn ra mờ ám ngay, vì vậy Thẩm Hi lật lật vài trang, tìm một bài tập tầm trung, không quá khó cũng không quá dễ mà hỏi Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia đưa mắt liếc nhìn, hết sức kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Thẩm Hi, giọng hoang mang không hiểu: “Cậu không biết làm bài này?”

“Ừ, không biết, cậu chỉ tớ đi.”

Hạ Cửu Gia nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Hi nửa ngày, cậu hiểu là có người giỏi cái này có người giỏi cái kia, học thần cũng có nhược điểm, nhưng bài này đơn giản quá mà??? Thẩm Hi không biết làm??? Vậy cậu ta làm sao thi được hạng nhất???

Thẩm Hi ở đối diện thúc giục: “Nhanh nhanh một chút nào!”

“Được rồi.” Hạ Cửu Gia không suy nghĩ nhiều nữa. Mặc dù cậu cảm thấy chín phần mười là Thẩm Hi lại lên cơn nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến mình, cậu lười vạch trần.

Thẩm Hi đưa bút cho Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia tiện tay cầm lấy lại không thể rút về. Thẩm Hi nắm hơn nửa thân bút, vì vậy Hạ Cửu Gia không tránh khỏi đụng vào đầu ngón tay Thẩm Hi. Cậu không để ý mà chỉ ngẩng đầu hỏi: “Cậu buông tay ra, không tôi viết thế nào?”

“Ừm —–” Thẩm Hi lúc này mới thả tay.

Có dòng điện yếu ớt nhỏ xíu vừa đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng cậu rồi.

Mình lại làm chuyện xấu.

Hạ Cửu Gia bắt đầu xem xét đề toán, đồng thời đọc lên: “f(x)… (2a + 2b)x…”

Thẩm Hi nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở của Hạ Cửu Gia: “Ừm”

Cuối cùng, Hạ Cửu Gia hỏi xong hết, hỏi lại Thẩm Hi: “Hiểu không?”

“Hiểu”. Thẩm Hi cảm thấy mình giỏi vãi, chọn một bài Nhóc Thịt Đông vừa biết làm lại vừa không đơn giản quá.

“Thế thì tốt.” Hạ Cửu Gia xoay người lại, tiếp tục học bài.

Thẩm Hi nhìn một hàng chữ nhỏ viết công thức của Hạ Cửu Gia trên giấy nháp, như bị quỷ thần xui khiến mà khẽ khàng gấp tờ giấy lại cẩn thận, kẹp vào trong cuốn “Toán học lớp mười (tập 1)”. Thẩm Hi đặt tay lên bìa sách, lập tức cảm thấy cuốn sách kia bỗng dưng nóng lạ thường, tim cũng không ngừng nhảy nhót.

Kỳ quái quá chừng…

Thẩm Hi chợt nhớ đến cái lọ bói tình duyên nói đối tượng của cậu “trong khoảng nửa mét”, chẳng lẽ là…

Dư Trung Thiện nói cái lọ đó rất chính xác. Thời gian đó cả lớp đều mải mê chơi cái lọ bói toán suốt hai ba ngày, vì vậy thân là giáo viên chủ nhiệm, thầy Dư liền ra mặt tịch thu. Kết quả chưa đợi được hai ngày, thầy liền trả lại, vẻ mặt sám hối bảo “Quá đúng, thầy không nên giữ làm của riêng”. Còn nói mình chơi ba lần đều ra kết quả “Đừng nghịch ngợm, đã kết hôn rồi.”

…….

Sau bữa cơm tối là thời gian tự học buổi tối, thầy Hóa “Tán đả vương” đang giảng lại bài thi. Thẩm Hi nhìn cái ghế trống không trước mặt, lòng trống trải khó chịu.

Một tháng sau khi kết thúc tập huấn quân sự, thành phố tổ chức cuộc thi đấu để kiểm nghiệm kết quả học quân sự của các trường. Vì vậy trường trung học R tổ chức thành một đại đội xếp hình vuông gồm 60 người, người được chọn đều là học sinh lớp mười. Tiêu chuẩn chọn người vô cùng dễ hiểu, chính là ngoại hình – cao với đẹp trai là được, thế nên Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đều nằm trong danh sách được chọn. Lúc ấy, mấy thầy giáo vừa vào lớp 10-6 liền mắt sáng rỡ, chỉ Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia, giọng không nén được mừng vui: “Hai em ấy! Chọn hai em trai ấy!”

Đã được chọn tham gia thi đấu thì tất nhiên phải tiến hành huấn luyện.

Trường học cũng không muốn chiếm đoạt thời gian sau giờ học của học sinh, liền bảo các học sinh vào buổi tự học mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu xuống dưới lầu huấn luyện. Hạ Cửu Gia lúc nào cũng là học sinh giỏi gương mẫu nên đi rất đầy đủ, còn Thẩm Hi thì một buổi cũng không tham dự, cậu cảm thấy ở trong lớp ngẩn ngơ sung sướng hơn. Kỳ quặc hơn là, những huấn luyện viên từ quân đội kia cũng không hỏi tới cậu.

Lúc này Thẩm Hi có chút hối hận – một mình ở nơi này đợi chờ, thật sự nhàm chán…

Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa lớp 10-6!

Mấy thầy giáo thoăn thoắt đi vào, tay cầm một tờ giấy nhàu nhĩ, hỏi: “Thẩm Hi có ở đây không?”

Thẩm Hi:???

“Ai là Thẩm Hi?”

Thẩm Hi đứng dậy: “Em ạ?”

“Cậu còn hỏi ai?!” Các thầy giáo la, “Tại sao không xuống sân thể thao huấn luyện?”

“…À”

“Lập tức xuống dưới!”

Thẩm Hi cũng muốn gặp Nhóc Thịt Đông nên không tranh cãi, để lại bài thi đi ra cửa.

Thì ra do chiếm dụng thời gian tự học buổi tối để huấn luyện nên ban đầu trường học cũng không kiểm tra gắt gao lắm, thỉnh thoảng vắng mặt một hai lần thầy huấn luyện cũng không truy cứu. Hơn nữa thời gian huấn luyện là ở buổi tối, lãnh đạo trường hầu hết đều đã tan làm, dẫn dắt huấn luyện đều là các huấn luyện viên đến từ quân đội, họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà tối hôm nay, lãnh đạo trường thảo luận với các huấn luyện viên mới phát hiện ra có một học sinh chưa từng tham gia buổi nào, nghênh ngang làm càn, xem lời của trường học như gió thoảng bên tai mà tùy tiện ở lại trên lớp; không thể nhịn được nữa bèn thân chinh đi bắt người.

Thẩm Hi xuống lầu, đi vào sân thể thao, đưa mắt tìm Hạ Cửu Gia trong đội ngũ.

Mặc dù trời đã tối nhưng Thẩm Hi ngay lập tức nhìn thấy Hạ Cửu Gia – trắng trẻo, nghiêm túc vô cùng, nỗ lực vô cùng, đang cùng mọi người đánh bài quyền quân đội. Cũng chẳng biết sao mà Thẩm Hi liền nhớ đến chương 1 của hồi “Tây Lương Nữ Quốc” trong Tây Du Kí – giữa đám đông đủ màu đủ sắc, Nữ Vương chỉ nhìn thấy một mình Đường Tăng.

Một người huấn luyện viên bước lên, hỏi Thẩm Hi: “Biết đánh quyền quân đội không?”

Thẩm Hi trả lời: “Không ạ.”

Huấn luyện viên cũng không dông dài với cậu nữa, trực tiếp gọi một bạn học ra: “Em, dạy lại cho bạn này.”

Bạn học đáp: “Vâng ạ.”

Vì vậy Thẩm Hi trơ mắt bị bạn học kia kéo qua một bên, một kèm một học quyền quân đội. Tổng cộng có 16 chiêu, những bạn học khác được huấn luyện viên dạy tròn hai tuần lễ, Thẩm Hi thông mình nên nhìn một lúc là hiểu, chỉ tầm một giờ đã học được hết, chẳng qua không được thuần thục và đúng chuẩn cho lắm.

Cuối cùng khi về hàng, các huấn luyện viên thông báo: “Được rồi, ngày mốt chính là ngày thi đấu chính thức, tối mai huấn luyện như bình thường. Sáng ngày mốt bảy giờ tập họp, chuẩn bị lần cuối. Buổi chiều sẽ đến trung tâm thể dục thi đấu.”

“Hả…” Thẩm Hi nghĩ: “Ngày mốt đã thi đấu rồi sao?” Cậu mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng không phải không biết xấu hổ.

Sau khi giải tán, Thẩm Hi đi đến trước mặt Hạ Cửu Gia hỏi: “Nhóc Thịt Đông, cậu có thể… dạy tớ một lần quyền quân đội không?”

Hạ Cửu Gia vừa mới luyện xong, mặt đỏ bừng bừng khiến người ta muốn cắn một miếng: “Hửm?”

“Mấy buổi trước tớ đều vắng mặt. Ngày mốt là thi rồi, tớ hơi thiếu tự tin, mà ngày mai dù thế nào cũng phải tập luyện chung cùng đội ngũ.” Thẩm Hi hiện tại thỉnh thoảng phải nhớ lại nên đánh chậm hơn người khác, không cách nào thông thuận mà đánh hết 16 chiêu của bài quyền.

“Được”, Hạ Cửu Gia đồng ý, “Sân thể thao tối quá, chúng ta về kí túc xá rồi tập.”

“Ok”

Hạ Cửu Gia lại suy nghĩ một chút: “Vậy tìm chỗ không người mà tập.”

Thẩm Hi hỏi: “Chỗ nào?”

“WC ngay góc tầng ký túc xá tụi mình không có người đến.” Tầng họ ở tất cả đều là lớp mười, nhưng vẫn không ở kín hết, nên nhà vệ sinh nằm trong góc khá là “vắng vẻ”.

WC… Thẩm Hi cố nhịn không chê bai, đáp: “… Ừ được.”

Vì vậy hai người liền trở về kí túc xá, vào nhà vệ sinh, luyện quyền. Phía ngoài WC có phòng tắm, cả hai luyện ở đó, nên cũng may không phải ngửi mùi vị “thơm tho” đặc trưng của WC.

Hạ Cửu Gia bắt đầu giảng giải từng chiêu một, đồng thời làm mẫu cho Thẩm Hi nhìn: “Chiêu thứ nhất, cong chân ra quyền, như thế này —— chiêu thứ hai, đá xuyên yết hầu, làm như này —–“

Thẩm Hi vừa học vừa làm theo ngay bên cạnh.

Hạ Cửu Gia xem Thẩm Hi làm, nói: “Chưa đủ tiêu chuẩn.”

“Hả?”

Hạ Cửu Gia đi tới, nắm lòng bàn tay đang hướng lên của Thẩm Hi, dùng tay cẩn thận chỉnh động tác: “Ngón cái khép vào trong một chút tạo thành chưởng, bốn ngón tay còn lại cũng hướng lên trên xíu… Chiêu này dùng để công kích cổ họng đối thủ.”

Thẩm Hi nhìn năm ngón tay trắng nõn nhỏ xinh của Hạ Cửu Gia qua lại đụng chạm vào từng ngón tay mình, có chút ngẩn ngơ.

“Được rồi”, Hạ Cửu Gia lại đưa tay nâng bắp đùi Thẩm Hi cao một chút, “Đùi đưa lên cao tí nữa… Dùng sức nhiều hơn, chuẩn bị đá lên thân thể đối phương.”

“…”

Sau đó Hạ Cửu Gia phát hiện, Thẩm Hi thật không giống như người đứng hạng nhất khối.

Cái này không biết, cái kia không hay, động tác nào cũng phải để mình chỉnh sửa. Có lúc vừa dạy xong một chiêu, vừa sửa xong một động tác, liền quên sạch sành sanh thế là phải dạy lại từ đầu.

Nhưng mà sau một trận sờ soạng, Hạ Cửu Gia rất ghen tỵ mà kết luận – dáng người Thẩm Hi tốt thật, tràn ngập sự săn chắc của tuổi trẻ.

Hạ Cửu Gia dùng phương pháp của các huấn luyện viên để dạy Thẩm Hi, không chỉ giải thích những điểm quan trọng, biểu diễn động tác, còn giảng giác mục đích và cách dùng của những chiêu thức này trong thực chiến.

Đến chiêu thứ 14 “Phó bộ liêu đang”, Hạ Cửu Gia xem Thẩm Hi như kẻ địch giả tưởng, hạ người xuống bước một bước dài, cánh tay trái duỗi thẳng hạ thấp, dùng bả vai làm trụ mà vẽ một cái nửa vòng tròn, bàn tay từ dưới hướng lên trên vồ lấy, cách đũng quần Thẩm Hi tầm muời centimet thì dừng lại, giọng bình tĩnh, giảng giải: “Chính là như thế này công kích đối thủ.”

Lúc dạy quyền, một huấn luyện viên cũng xem một huấn luyện viên khác như kẻ địch giả tưởng.

Vạn vạn không ngờ tới, người ngày hôm qua còn bị thầy giám thị trường R chỉ vào lưng gào “Trò chính là lưu manh” – đại lưu manh Thẩm Hi liền đột nhiên như bị con gì cắn, đỏ mặt bừng bừng, ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên, một phát bắt được cổ tay Hạ Cửu Gia hất qua một bên, còn mình thì “vèo” một bước lùi lại đằng sau, run rẩy nói: “Cậu… cậu làm gì vậy?”

Nghĩa bóng câu này chính là: Đừng có giở trò lưu manh.

==========

Chiêu “Phó bộ liêu đang”

chapter content

Dịch tên nghĩa là “Bước nhào nắm đúng quần”, chiêu này dùng khi địch dùng chân đá hoặc giẫm bụng ta, ta hạ thấp người xuống, đưa tay công kích hạ bộ đối phương. Chiêu độc vãi =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.