Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

Chương 37



Diệp Vân Thường nở nụ cười, nhưng cả người lại tản ra hàn khí, lạnh nhạt nói: “Diệp gia? Bọn họ không quản được ta.”

Vân Hi bất giác rùng mình một cái, vì sao nha đầu này lại có thể lạnh như vậy?

“Yên tâm, có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi.” Vân Hi đắc ý vuốt râu, cả người toát ra hơi thở tự tin.

Nếu như có người biết Diệp Vân Thường là độ đệ của Vân Hi, đừng nói là khi dễ, chỉ sợ một chút ý đồ cũng không dám biểu lộ ra ngoài.

Vân Hi đại sư là ai? Hắn cũng không phải người có thể nói đạo lý với ngươi, chọc giận hắn, dù là môn chủ Hoàng Sơn Môn cầu tình hắn cũng không tha thứ.

Diệp Vân Thường cũng không nói thêm gì, mỉm cười nhìn Vân Hi.

Lần này nàng đến gặp Vân Hi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, thất hỏa liên này là một trân bảo thế gian vô cùng hiếm có, đừng nhìn nó chỉ hơn lục hỏa liên kia một cánh nhưng hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần.

Sau khi cùng Vân Hi trò chuyện một lúc lâu, Diệp Vân Thường cũng cáo từ rời đi, nàng muốn về Diệp gia thu xếp một chút, vài ngày nữa nàng sẽ phải rời đi để tập huấn cho những người kia.

Lúc Diệp Vân Thường trở về Diệp gia đã là buổi chiều, nàng vừa bước vào cửa đã bị quản gia chặn lại, nói Diệp Bảo Dương có việc cần gặp nàng.

“Đệ quay về Viện nghỉ ngơi chút đi, ta đi xem họ có việc gì, sẽ về sau.”

Diệp Trí Mặc gật nhẹ, rời đi.

Vào đến phòng khách, Diệp Vân Thường nhìn thấy Diệp Bảo Dương cùng phu nhân của hắn, phía dưới còn có Diệp Mộng Dao cùng Diệp Mộng Tuyết đang ngồi chờ.

Diệp Bảo Dương nở nụ cười, ánh mắt từ ái nhìn Diệp Vân Thường đang bước vào, lên tiếng quan tâm hỏi: “Thường Nhi, Nhị thúc cho người tìm con từ sáng mà nha hoàn trong viện nói con không ở trong phòng…”

Diệp Vân Thường không có nhiều thời gian để cùng họ nói chuyện, nàng lên tiếng cắt ngang: “Không biết Nhị thúc có việc gì mà cho người gọi ta đến đây…không phải chỉ để hỏi thăm chuyện ta đã đi đâu hay đã làm gì phải không? Có việc gì cứ nói thẳng ra đi không cần úp úp mở mở.”

Cao thị ngồi cạnh nghe nàng nói vậy cũng không tức giận mà ôn hòa nói: “Sao Thường Nhi lại nói như vậy, Nhị thúc ngươi còn không phải vì lo lắng cho các ngươi sao?”

“Lo lắng sao? Chỉ sợ bọn ta không gánh nổi hai chữ “lo lắng” này của Nhị thúc đâu.” Diệp Vân Thường mỉm cười lạnh nhạt.

Nghe nàng nói vậy, Diệp Bảo Dương tức giận, muốn đứng lên giáo huấn nàng một chút nhưng lại bị Cao thị ngăn lại, bà ta cười cười, nén sự tức giận trong lòng nói tiếp: “Sao lại nói như vậy, chuyện thúc thúc lo lắng cho cháu mình cũng là chuyện thường tình mà, thiếp nói có đúng hay không lão gia?”

Diệp Bảo Dương cười vui vẻ, gật đầu: “Phải phải, ta là thúc thúc của ngươi, lo lắng cho ngươi cũng là chuyện bình thường mà.”

“Với lại tuy rằng ngươi là võ giả cấp tám, đi ra ngoài như vậy lỡ bị người khác ám toán thì phải làm sao? Việc ngươi được Hoàng thượng ban thưởng ngày đó, ai ai cũng biết, bây giờ ngươi lại đi lung tung như vậy, có chuyện gì thì chúng ta biết ăn nói sao với cha mẹ ngươi…” Cao thị nói xong còn không quên lấy khăn tay lau đi khóe mắt.

Diệp Vân Thường trong lòng cười lạnh, cuối cùng cũng chịu lộ ra cái đuôi rồi sao? Thì ra là nhìn trúng phần thưởng kia của nàng.

Cao thị thấy Diệp Vân Thường không nói gì, bà ta nghĩ rằng nàng đang lo lắng chuyện bà ta vừa nói, nên muốn rèn sắt khi còn nóng nên nói tiếp: “Nếu như bây giờ ngươi giao vật kia cho bọn ta giữ gìn thì sẽ an toàn cho hai đứa, khi đi ra ngoài cũng không lo sợ bị người khác chú ý, chúng ta cũng an tâm được một chút, Nhị thẩm nói vậy…ngươi thấy thế nào?”

Diệp Vân Thường giả vờ bất đắc dĩ cười khổ, thở dài: “Đa tạ Nhị thúc cùng Nhị thẩm đã quan tâm lo lắng cho hai tỷ đệ ta, nhưng…hai người cũng không cần lo lắng nữa rồi, vì vật kia ta đã mang đi bán cho người khác mất rồi.”

“Cái gì?” Diệp Bảo Dương hoảng hốt đứng bật dậy từ trên ghế, hét lớn.

Cao thị ngồi bên cạnh cũng trợn mắt, hoảng sợ, như không dám tin những gì vừa mới nghe, lắp bắp nói: “Ngươi…ngươi vừa nói cái gì?”

Diệp Vân Thường tỏa ra khó hiểu, lập lại lời nói của mình: “Ta nói là ta…đã…bán…cho…người…khác…rồi.”

Lúc này đã nghe rõ lời nói của nàng, Diệp Bảo Dương dường như chịu không nổi tin tức kia, hắn ngồi phịch xuống ghế, miệng còn lẩm bẩm hai chữ “bán rồi”.

Cao thị thì chỉ biết ngồi trên ghế mà thất thần không nói được một chữ.

Diệp Vân Thường trong lòng vui vẻ, nhưng bên ngoài lại không biểu lộ ra cảm xúc gì, còn khó hiểu hỏi lại: “Nhị thúc, Nhị thẩm, hai người làm sao vậy?”

Diệp Bảo Dương hoàn hồn, khôi phục lại tinh thần, như nghĩ đến chuyện gì, giận dữ quát lớn: “Diệp Vân Thường, ngươi đúng là vô tình vô nghĩa, ngươi không xem chúng ta là gì hay sao? Ta là chú ruột của ngươi, cho dù ngươi không nghĩ đến chúng ta cũng phải nghĩ đến Diệp gia, đó là phần thưởng của Hoàng thượng ban cho ngươi…ngươi lại mang nó đi bán cho người khác…như vậy khác gì tự cầm đao giết mình hay không? Ngươi muốn chết thì một mình ngươi chết đi vì sao lại kéo theo cả Diệp gia xuống cùng ngươi? Ngươi muốn phá hoại Diệp gia mà chính tay ông nội ngươi đổ xương máu mà gầy dựng lên sao? Ngươi không thấy hỗ thẹn với liệt tổ liệt tông Diệp gia sao?”

Hắn nghĩ đến một ngày mà Hoàng thượng bỗng nhiên nhớ đến chuyện này thì đó chính là ngày tận số của Diệp gia hắn, tiện nhân này lại có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy.

“Hừ! Đã cho ta, muốn làm thế nào là việc của ta, không ai có quyền ngăn cản.” Diệp Vân Thường nghe Diệp Bảo Dương mang cả ông nội nàng ra uy hiếp, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bảo Dương cùng Cao thị trên ghế, nói thêm: “Ta không làm gì phải hỗ thẹn với ông nội, mà chính là các người…làm việc đó không sợ một ngày bị quả báo hay sao?”

Cao thị nhìn ánh mắt kia của Diệp Vân Thường, tự nhiên sau lưng như có một luồng gió lạnh băng thổi qua, rùng mình một cái, gương mặt trắng bệch, cặp mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, miệng không nói lên lời.

Diệp Vân Thường đang nhìn chăm chú hai người họ nên cũng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của họ, trong lòng cười lạnh lẽo, việc của cha mẹ nàng chắc chắn có liên quan đến hai người này, chỉ là lúc này nàng chưa nắm được chứng cứ mà thôi, một ngày nào đó nàng sẽ bắt bọn họ phải chịu trừng phạt cho những việc đã làm.

“Nghịch nữ, ngươi đừng quên dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi là dòng máu của Diệp gia, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta.” Diệp Bảo Dương phẫn nộ quát lớn.

Diệp Vân Thường dường như không nghe tiếng quát lớn kia, khóe miệng nhẹ cong lên, ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Bảo Dương.

“Tốt, rất tốt.” Diệp Bảo Dương tức quá hóa cười, “Nếu ngươi đã đại nghịch bất đạo như vậy, thì hôm nay ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi gia phả Diệp gia, từ hôm nay hai người các ngươi sẽ không phải là con cháu Diệp gia ta nữa.”

Hắn cho rằng khi nghe hắn nói vậy thì Diệp Vân Thường sẽ hoảng sợ mà quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng…không có gì xảy ra, đối phương chỉ đứng đó nhìn hắn mà mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó, bỗng dưng trong lòng hắn luống cuống.

“Ừm, quyết định này rất tốt, như vậy cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ dễ giải quyết hơn một chút.”

Tựa như không thấy gương mặt tái xanh của Diệp Bảo Dương, Diệp Vân Thường mỉm cười xoay người bước ra khỏi phòng khách.

“Ầm” Diệp Bảo Dương tức giận vung tay đập vỡ cái bàn ra làm hai nửa, hắn dường như không cảm thấy sự đau đớn trên tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Vân Thường rời đi, nghiến răng nói: “Diệp Vân Thường, ngươi sẽ hối hận.”

Hối hận? Diệp Vân Thường nở nụ cười, từ khi sinh ra nàng đã không biết đến hai chữ “hối hận” này.

Từ chuyện ngày hôm đó, Diệp Vân Thường cũng đã rời khỏi Diệp gia, lúc này nàng đang ở Phù Dung gia trang, đóng cửa không tiếp khách nên không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Người dân cũng không biết chuyện nàng bị Diệp Bảo Dương trục xuất khỏi Diệp gia, bọn họ chỉ biết sao chuyện xảy ra ở đại hội luận võ kia, cửa lớn của Diệp gia lúc nào cũng có người đến thăm hỏi, Hoàng Sơn Môn cũng đến có ý định muốn nhận Diệp Vân Thường làm đệ tử, nhưng Diệp Bảo Dương hoàn toàn không biết nàng đang ở đâu, chỉ biết cử người đi tìm kiếm nhưng lại không tìm được gì, một thời gian sau thì chuyện này cũng chìm xuống.

Lúc này bên trong Phù Dung gia trang, tại hậu viện.

Trên đài lớn có một cái bàn, hai người ngồi hai bên, ánh mắt quan sát những người đang đứng nghiêm chỉnh phía dưới, đứng bên cạnh hai người họ còn có hai người mặc y phục đỏ thẫm.

Bên dưới hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, dưới đang chờ đợi gì đó.

Một giọng nói nhàn nhạt cất lên: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

Nghe giọng nói kia vừa cất lên, tất cả người bên dưới đều đồng thanh đáp lại: “Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ừm, Phượng Vũ, Phượng Nhi, nói cách thức thi đấu lần này cho họ nghe.”

“Dạ chủ nhân.”

Phượng Vũ bước lên phía trước, nghiêm khắc nói: “Bây giờ ta sẽ nói rõ luật lệ thi đấu lần này cho các ngươi biết, kết quả sẽ được công bố sau khi tất cả đều vượt qua cuộc khảo sát lần này.”

“Thể lệ cuộc thi như sau: Tất cả chia thành 12 nhóm, một nhóm 10 người. Từng nhóm sẽ được đưa vào một nơi khác nhau. Ở nơi đó được đặt các chướng ngại vật, cạm bẫy, cùng các loại nguy hiểm khác, việc của các ngươi chính là phải vượt qua những bài kiếm tra đó để đến về đến đích. Người nào vượt qua đầu tiên sẽ là người dẫn đầu của tất cả mọi người và 12 người kế tiếp sẽ là người đứng đầu của 12 nhóm. Mọi người có ba canh giờ để vượt qua, hết thời gian kia nhưng người đến cuối cùng sẽ bị loại.”

Sau khi nói xong Phượng Vũ nhìn những người bên dưới đang xôn xao, lạnh nhạt lên tiếng: “Mọi người đã hiểu chưa?”

“Đã hiểu.” Tất cả đồng thanh trả lời.

Phượng Nhi đứng cạnh chờ sau khi Phượng Vũ nói xong, cũng bước lên, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Những vũ khí ở đây, mọi người cứ tự do chọn lựa, cứ lấy loại nào mà bản thân thích. Mọi người cũng đừng lo lắng, sẽ không ai mất mạng đâu! Chúc mọi người may mắn!”

“Được rồi, sau khi chọn xong vũ khí thì quay lại đây.” Phượng Vũ khó coi khi nhìn thấy vợ hắn cười vui vẻ với những người kia, lạnh lùng nói.

Được sự đồng ý của Phượng Vũ, những người kia cũng không chần chờ mà vội vàng chạy đến chọn một vũ khí cho mình, không khí xôn xao lên hẳn.

Phượng Vũ cùng Phượng Nhi quay lại trước cái bàn kia, cung kính nói: “Chủ nhân, đã phân phó xong rồi.”

Người kia cũng chính là người mà Diệp gia đang tìm kiếm, Diệp Vân Thường.

Hôm nay Diệp Vân Thường muốn đích thân lựa chọn ra người tài giỏi trong những người kia, sau khi lựa chọn được sẽ bắt đầu lần tập luyện đầu tiên.

Từ lúc nàng cùng Diệp Trí Mặc dọn đến Phù Dung gia trang này, hoàn toàn không ra khỏi cửa, một phần vì không muốn bị người khác quấy rầy, một phần là vì nàng đang muốn thử luyện chế đan dược trung cấp địa đan Tẩy tủy đan.

Tuy những người mà Phượng Vũ mang về đều là người có tư chất cùng thiên phú rất tốt nhưng muốn họ trở nên cường đại thì chỉ còn cách sẽ phải sử dụng Tẩy tủy đan này gột rửa cơ thể một lần, chính bản thân nàng cùng đệ đệ cũng phải dùng đến loại đan dược này, cho nên nàng phải dành thời gian để chú tâm vào việc luyện chế đan dược.

Diệp Vân Thường ở nơi này bận rộn với kế hoạch của nàng mà không hề biết bên ngoài lại vì nàng biến mất mà lộn xộn hết cả lên.

Sau khi những người kia đã lựa chọn vũ khí cho mình, đều tập trung lại trước đài kia, chờ đợi.

“Chủ nhân, bọn họ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu.” Phượng Vũ quan sát một vòng thấy mọi người đã sẵn sàng liền nói với Diệp Vân Thường.

“Ừm.” Diệp Vân Thường đứng lên, bước đến trước mặt những người bên dưới, ánh mắt nhìn một vòng, nhàn nhạt nói: “Chúc mọi người thuận lợi vượt qua cuộc khảo nghiệm lần này.”

Bên dưới đều đồng thanh đáp: “Đa tạ lời chúc của chủ tử, chúng ta sẽ cố gắng không làm người thất vọng.”

“Được, cuộc khảo nghiệm bắt đầu!” Diệp Vân Thường vung tay lên, một vòng tròn ánh sáng hiện ra trước mắt mọi người.

Khi thấy vòng tròn kia, mọi người đều kinh ngạc mà trợn tròn mắt.

“Bây giờ từng nhóm bước vào đó, sau khi có người tìm được lá cờ đầu tiên sẽ là người chiến thắng, những người kế tiếp tìm được những lá cờ sau thì sẽ lần lượt sắp xếp làm trưởng nhóm cho những người còn lại, lúc đó cuộc khảo nghiệm sẽ kết thúc, mọi người sẽ được trở lại chỗ này, nhớ kỹ tất cả phải dùng hết sức mình mà vượt qua cuộc khảo nghiệm lần này, nếu như người nào muốn bỏ cuộc thì cứ hét to lên, ta sẽ mang người đó trở về.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

“Bắt đầu đi.”

Sau khi tất cả đều đi vào vòng tròn kia cũng khép lại, biến mất.

Diệp Vân Thường quay lại ghế ngồi chờ đến thời gian kết thúc.

Diệp Trí Mặc ngồi bên cạnh cũng nhìn chăm chú vào vòng tròn lúc nãy, tò mò hỏi: “Tỷ mang họ đến nơi nào?”

“Tỷ chỉ mang họ đến khu rừng bên ngoài sơn cốc mà thôi, đây là nơi mà tỷ đã bỏ công tạo ra mấy hôm nay cũng chỉ dùng vào lúc này.”

“Tỷ nghĩ bọn họ có thể thuận lợi vượt qua hay không? Lần này nhẹ cũng mất mấy miếng thịt, nặng thì bị trọng thương, tuy là bên ngoài khu rừng nhưng cũng không ít nguy hiểm.” Diệp Trí Mặc thầm cầu nguyện cho những người kia, hắn và tỷ tỷ hắn là người hiểu rõ nơi đó nhất, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi những người kia đến khu rừng đó.

“Không sao, chỉ cần có người bị thương muốn rút lui thì sẽ được trở về.”

Rút lui cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này, vĩnh viễn không được quay lại và mọi chuyện xảy ra ở đây đều sẽ bị xóa bỏ khỏi trí nhớ.

Vào lúc này, bên ngoài có một nha hoàn chạy vào, bẩm báo nói có một người nam nhân nói là đến gặp chủ tử, người kia nói tên là Lâm Hoài.

Diệp Vân Thường bỗng nhiên nhớ ra hình như nàng quên mất chuyện gì rồi, lúc này nghe nha hoàn nói tên Lâm Hoài, nàng mới nhớ ra là còn một người nàng cần phải gặp, nói nha hoàn cho người nọ vào gặp nàng.

Một lúc sau, một bóng người vội vã chạy nhanh từ sân trước vào, khi nhìn thấy Diệp Vân Thường, Lâm Hoài rốt cuộc thở phào một hơi, có chút ủy khuất nói: “Chủ tử, không phải người nói ta phải trung thành với người sao? Tự nhiên lại biến mất không chút tin tức gì làm hại ta đi tìm kiếm khắp nơi, không phải do có người vô tình nhìn thấy ngươi chỉ sợ ta cũng sẽ không tìm được.”

Sau trận tỷ thí ngày đó, Lâm Hoài trở về bị cha hắn giáo huấn một trận nhưng Lâm Hoài đã quyết định làm một đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra nhất định phải làm được khiến cho cha hắn tức giận suýt nữa vung kiếm chém chết hắn.

Cuối cùng vẫn bị vương phi phu nhân ngăn cản, nếu như dám đánh chết con nàng thì trước đó cũng đánh chết luôn cả nàng, lão vương gia luôn sợ vợ thì làm sao có gan chém chết Lâm Hoài nữa? Cũng chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm thôi.

Ai ngờ sau khi đại hội kết thúc Diệp Vân Thường lại mất tích, vì vậy nên Lâm Hoài mới phải nhờ vả bằng hữu hỗ trợ tìm người, nếu ngày hôm đó Diệp Vân Thường không phải có việc cần phải đi ra ngoài thì hắn cũng sẽ không tìm được nàng.

“À…ta suýt chút nữa là quên mất chuyện này”, Diệp Vân Thường đứng dậy, vươn vai một chút, nói: “Lâm Hoài, ngươi giúp ta đi triệu tập một ít cường giả.”

“Hửm?” Lâm Hoài chớp mắt nghi hoặc: “Ngươi cần cường giả để làm gì?”

Diệp Vân Thường liếc hắn một cái, nói: “Đương nhiên là muốn mở rộng thế lực, dù sao chỉ có mình ta năng lực cũng có giới hạn, nếu muốn tiếp tục sinh tồn ở nơi này thì càng cần có một thế lực riêng.”

Nói đến đây, Diệp Vân Thường vỗ vỗ vai hắn: “Cho nên chuyện này ta giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt việc này.”

Lâm Hoài nghe Diệp Vân Thường nói vậy, ngượng ngùng sờ ót: “Chủ tử đã tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, không phải chỉ là triệu tập cường giả thôi sao, Lâm Hoài ta có rất nhiều cách, cam đoan trong vòng một tháng sẽ giúp ngươi triệu tập rất nhiều cường giả, nhưng…ha ha, việc đầu tiên là chủ tử phải có đủ tiền vốn mới có thể khiến cường giả nguyện cống hiến cho ngươi.”

“Chuyện đó ngươi yên tâm.” Diệp Vân Thường cười khẽ, nói tiếp: “Mặt khác truyền lời lại cho họ nếu như nguyện ý trung thành với ta, mỗi người sẽ được một viên Tẩy tủy đan, đương nhiên việc này cũng phải tiến hành trong bí mật, đừng để một người nào biết, nhất là người của hoàng cung.”

Mắt Lâm Hoài sáng lên, Tẩy tủy đan chính là thứ tốt, ít nhất có thể làm cho thiên phú trở nên mạnh mẽ hơn.

“Chủ tử, vậy thế lực kia gọi là gì?”

“Ừm…gọi là Hỏa Phượng Môn đi.” Diệp Vân Thường trầm ngâm một chút nói.

Hỏa Phượng Môn, phượng hoàng có thể hồi sinh trong đống tro tàn, và cũng là một loài bất tử, cũng giống như nàng đã được hồi sinh sống lại một lần nữa.

Tại sao lại nói nàng hồi sinh? Vì đáng lẽ ra lúc bị rớt vực nàng đã mất mạng nhưng lại được lão tiền bối cứu được, còn có thể tu luyện như vậy cũng như nàng đã được sống lại một lần nữa.

“Hỏa Phượng Môn, ừm…tên này cũng không tồi, ha ha, sau này chúng ta theo ngươi, là một phượng hoàng bất tử.”

Lâm Hoài cười ha hả, hiện tại hắn còn không biết, quyết định của hắn ngày hôm nay là chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời này, cho đến mấy năm sau vẫn còn vì quyết định của mình mà cảm thấy may mắn…

Diệp Vân Thường không cảm thấy tên này có gì đặc biệt chỉ là nó nói lên sự khát vọng của nàng, một người sống lại sau một lần thập tử nhất sinh.

“Lâm Hoài, nếu hiện tại ngươi đã thành thuộc hạ của ta, vậy ta giới thiệu cho ngươi hai người này”, Diệp Vân Thường quay đầu nhìn hai người đang đứng sau nàng, cười nói: “Đây là Phượng Vũ cùng Phượng Nhi, hai người họ là thần thú thượng cổ phượng hoàng trong truyền thuyết.”

Lâm Hoài kinh ngạc, suýt nữa nhảy dựng lên, hắn trợn mắt nhìn hai người có dung nhan tuyệt sắc trước mặt, lại nhìn về phía Diệp Vân Thường, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

“Chủ tử…đây thật là thần thú thượng cổ phượng hoàng trong sách thường nói đến sao? Không phải là chỉ có trong truyền thuyết hay sao?”

“Ta có cần lừa gạt ngươi sao?” Diệp Vân Thường nhún vai, cười nói.

Lâm Hoài còn không tin được những gì Diệp Vân Thường vừa nói, nghi hoặc nhìn Phượng Vũ cùng Phượng Nhi.

Bỗng nhiên hai luồng ánh sáng đỏ từ trên thân thể Phượng Vũ cùng Phượng Nhi, chói sáng đến mức không mở được mắt để nhìn, sau khi ánh sáng kia biến mất, trước mặt Lâm Hoài là hai con phượng hoàng với bộ lông màu vàng và đỏ sáng láp lánh, hắn kinh ngạc đến mắt trợn tròn, há hốc miệng, không thể tin được là hắn đã thấy được phượng hoàng trong truyền thuyết rồi.

Diệp Vân Thường không quan tâm Lâm Hoài đang kinh ngạc mà mất hồn mất vía đứng đó, nàng ngồi xuống ghế chờ hắn hồi phục tinh thần lại, mới hỏi hắn một câu: “Lâm Hoài, trong vòng một tháng ngươi có thể chiêu mộ cho ta bao nhiêu người?”

Lâm Hoài bị giọng nói của Diệp Vân Thường làm cho giật mình, khôi phục tinh thần nói: “Nếu như có Tẩy tủy đan, ta có thể giúp ngươi triệu tập khoảng 100 võ giả từ cấp bốn đến cấp tám, còn trên cấp tám thì Tẩy tủy đan không có gì hấp dẫn với họ.”

“Ừm, vậy ta cho ngươi một tháng.”

Một tháng này, nàng sẽ phải tập luyện cho nhóm người đầu tiên tăng thực lực lên, sau đó mới có thể gộp chung hai nhóm người này lại, nàng cũng cần thời gian để tăng thực lực của mình lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.