Vì những chuyện xảy ra lúc trước mà bây giờ hai tỷ đệ Diệp Vân Thường cũng được thoải mái hơn rất nhiều, nói đúng hơn là không có ai thèm quan tâm tới hai kẻ vô dụng để làm gì, nên việc hai người đi ra ngoài hay ở trong phủ không ai để ý.
Mọi người trong phủ hiện tại rất náo nhiệt để chuẩn bị cho hai vị tiểu thư tham gia đại hội luận võ lần này.
Thế nên việc hai người họ mang theo một người nam nhân lạ mặt, còn bị thương về phủ cũng không làm kinh động một người nào trong phủ.
Mà giờ đây trước mặt họ là một người nam nhân đang nằm bất tỉnh, mà người này cũng không hề xa lạ gì đối với hai người họ, cũng chính là Tứ hoàng tử Yến Mộ Thành.
Diệp Trí Mặc nhìn nam nhân đang nằm trên giường, vẻ mặt đen thui, giọng điệu khó chịu: “Tỷ, vì sao chúng ta phải cứu hắn! Tại sao lần nào chúng ta gặp hắn cũng đều xui xẻo như vậy? Hay là đệ…cho xong.” Nói xong Diệp Trí Mặc còn làm động tác muốn giết người.
Diệp Vân Thường mỉm cười, dịu dàng nói: “Được rồi, nói thế nào thì tỷ cũng là thầy thuốc! Không thể nào thấy chết mà không cứu! Dù sao hắn cũng không làm hại gì đến chúng ta, tỷ nói có đúng hay không?”
“Hừ! Đúng là có lời cho hắn quá rồi!”
“Bây giờ việc quan trọng là phải cầm máu vết thương của hắn trước, nếu không chưa kịp để đệ ra tay, hắn đã đi chầu diêm vương rồi!” Diệp Vân Thường mở tủ lấy túi thuốc của nàng, sau đó bước đến bên giường chuẩn bị sẽ xem xét vết thương của Yến Mộ Thành thì bị Diệp Trí Mặc ngăn lại.
“Tỷ, để đệ làm cho! Tỷ là nữ nhân làm sao đệ có thể để tỷ làm việc này được.”
Diệp Vân Thường nghe vậy liền mỉm cười nói: “Đệ đã quên tỷ là thầy thuốc hay sao? Chuyện này chỉ là nhiệm vụ của một thầy thuốc mà thôi!”
“Đệ biết là như vậy, nhưng…đệ không cần biết, hiện tại có đệ ở đây, đệ sẽ không để tỷ làm việc đó đâu! Tỷ đưa đồ cho đệ, đệ làm cho! Tỷ đi làm việc khác đi.”
“Được, được rồi! Tỷ để cho đệ làm còn không được sao! Vậy tất cả đều nhờ vào đệ! Tỷ đi bốc thuốc cho hắn!”
“Ừm, tỷ đi đi!” Diệp Trí Mặc vừa kéo vừa đẩy Diệp Vân Thường ra khỏi phòng.
“Hắn bị thương nặng…đệ đừng đùa quá tay!” Diệp Vân Thường nhẹ giọng nhắc nhở, nàng biết rất rõ tính tình của đệ đệ. Hắn nhất định sẽ chỉnh chết người kia mất thôi.
“Đệ biết rồi.” Diệp Trí Mặc nói xong liền đóng cửa phòng lại. Lúc này trên môi là một nụ cười gian xảo, hắn nói thầm: “Để xem ta có chỉnh chết ngươi hay không! Hừ!”
Người nằm trên giường kia cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, trên trán liền chảy xuống một giọt mồ hôi.
Diệp Vân Thường đứng ngoài hành lang nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia một chút rồi lắc đầu mỉm cười, rồi xoay người bước đi về phía phòng thuốc.
Tuy là nàng biết rất rõ đệ đệ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người kia, nhưng nàng cũng biết đệ ấy sẽ nghe lời không làm gì quá đáng chỉ là…không rõ tại sao đệ ấy lại không thích người kia đến như vậy, dù là chỉ mới gặp mặt lần đầu đã như thế.
Nói đến người đang bị thương trong phòng kia, Diệp Vân Thường cũng rất khó hiểu. Vì sao hắn là một hoàng tử mà lúc nào nàng gặp hắn đều trong tình trạng không bị trúng độc thì cũng bị thương nặng, gần như mất mạng. Không lẽ đường đường là một hoàng tử lại không có ai bảo hộ cho hắn hay sao. Thật là khó hiểu.
Sau khi đã ổn thỏa mọi chuyện ở nơi đó, nàng chỉ muốn đi dạo một vòng để xem xét tình hình trong kinh thành mà thôi. Nhưng không ngờ lại gặp được Yến Mộ Thành đang nằm bất tỉnh trong con hẻm nhỏ. Hắn gặp được nàng có thể nói là mạng hắn rất lớn, lần nào tính mạng hắn gần như “ngàn cân treo sợi tóc” thì hắn lại gặp được nàng.
Bên này Diệp Vân Thường còn đang bận rộn chữa trị cho Yến Mộ Thành, mà không hề hay biết, ở một nơi khác cũng bận rộn không kém.
Phủ Nhị hoàng tử.
Trong phòng sách của vương phủ.
Yến Mộ Phong ngồi trước bàn đọc sách, tay hắn đang cầm một ly trà, lạnh lùng ngồi đó nghe thuộc hạ báo cáo.
Bỗng vẻ mặt hắn thay đổi, đôi mắt trừng đầy tức giận.
“Xoảng!!!”
Ly trà trên tay bị hắn vứt thẳng xuống nền, vỡ tan tành, nước trà trong ly văng ra tung tóe, biểu lộ cho sự tức giận của hắn.
“Vô dụng.” Hắn nghiến răng nói ra từng chữ.
“Thuộc hạ biết tội. Xin chủ tử trách phạt.” Ám vệ vội vàng quỳ gối.
“Hừ! Có việc nhỏ như vậy mà các ngươi cũng làm không được. Ta nên trị tội các ngươi thế nào đây? Hửm!” Yến Mộ Phong nhìn ám vệ của hắn rung rẩy mà quỳ xin tội trước mặt, hắn nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi.
“Chủ tử! Hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội! Nhất định…nhất định…” Một tên ám vệ ngập ngừng nói.
“Nhất định thế nào?” Yến Mộ Phong hứng thú nhìn chằm chằm người kia.
“Nhất định…” Dường như hắn cũng không biết phải hứa hẹn với Yến Mộ Phong thế nào chỉ đành phải ấp a ấp úng mà không dám nói tiếp thế nào.
Bỗng nhiên Yến Mộ Phong lớn tiếng hỏi: “Thế nào?”
Ám vệ giật mình, bất chấp nói: “Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tử! Nếu như lần này không thể thì mạng của thuộc hạ sẽ để cho chủ tử quyết định! Thuộc hạ không oán không hận.”
“Được! Ta cho các ngươi thêm một cơ hội! Nếu như lần này còn không làm được như lời ngươi đã nói thì…” Yến Mộ Phong lạnh lùng nói tiếp: “Lui xuống đi.”
“Dạ. Chủ tử!” Ám vệ vội vàng đứng lên, lui ra ngoài.
Yến Mộ Phong đứng lên, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng đêm, nhếch môi cười, hắn thì thầm nói: “Tứ đệ của ta…mạng cũng còn lớn lắm.”
Một đêm trôi qua.
Diệp phủ.
Viện Tử Yên.
Yến Mộ Thành sau khi được Diệp Trí Mặc “chăm sóc tận tình” thì gần như chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh cuối cùng. Nếu như không nhờ Diệp Vân Thường có y thuật cao thì có lẽ không vớt lại được cái mạng của Yến Mộ Thành rồi.
“Tỷ, bây giờ tính sao với hắn đây? Có lẽ hắn cũng sắp tỉnh lại rồi!”
Lúc này Diệp Trí Mặc cùng với Diệp Vân Thường đang ngồi uống trà ở một cái đình nhỏ trong viện.
“Hắn…vẫn chưa thể tỉnh lại đâu.” Diệp Vân Thường mím môi cười nhẹ.
Diệp Trí Mặc khó hiểu: “Tại sao? Đệ thấy vết thương của hắn đã khỏi, nội thương cũng đã được tỷ cho dùng đan dược chữa khỏi. Vì sao hắn vẫn chưa thể tỉnh lại?”
Ánh mắt Diệp Vân Thường nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kia một cái, sau đó nói: “Tại vì hắn còn ở đây nên…hắn chưa thể tỉnh được.”
Dường như Diệp Trí Mặc đã hiểu ý của tỷ tỷ: “À~ đệ hiểu rồi! Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Cũng không thể để hắn ở lại đây mãi được.”
“Đêm nay, mang hắn đến Nhàn vương phủ đi! Về đó sẽ có người chăm sóc hắn.”
Diệp Trí Mặc gật đầu đồng ý.
“Còn bây giờ, đệ…” Diệp Vân Thường còn chưa nói xong hết câu, Diệp Trí Mặc đã đứng lên chạy ra khỏi đình, cười nói: “Đệ không đi đâu! Tỷ tỷ đi đi, đệ ở lại đây canh chừng hắn!”
Diệp Vân Thường thở dài, bảy phần buồn cười ba phần tức giận nói: “Đệ đó…Tỷ chỉ muốn nói là đệ ở đây xem chừng hắn, để đề phòng trường hợp hắn tỉnh lại bất ngờ, hay có ai đó trông thấy hắn ở đây sẽ thêm rắc rối cho chúng ta mà thôi!”
“À~! Vậy mà đệ còn tưởng tỷ kêu đệ đi học cái kia nữa chứ!” Diệp Trí Mặc thở phào một hơi.
“Được rồi, tỷ biết đệ không thích học nên tỷ cũng sẽ không ép buộc đệ việc mà đệ không muốn.”
“Đệ biết tỷ là người hiểu đệ nhất mà! Tỷ cứ đi đi. Chỗ này giao cho đệ! Nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.” Diệp Trí Mặc chạy lại ôm lấy cánh tay Diệp Vân Thường mà nịnh nọt.
“Ừm, vậy tỷ giao cho đệ! Tỷ cần phải đi phòng dược xem một chút! Nếu có việc gì thì đến gọi tỷ.”
“Được, đệ đã biết. Tỷ yên tâm.” Trong mắt Diệp Trí Mặc lóe lên tia sáng không rõ, miệng cười gian xảo.
Diệp Vân Thường đứng lên, định bước đi thì như chợt nhớ ra chuyện gì, liền dừng lại. Diệp Trí Mặc thấy tỷ tỷ dừng lại thì liền giấu nụ cười kia lại.
“À đúng rồi! Đệ…không được làm gì hắn nữa đó! Tỷ vất vả lắm mới cứu được mạng hắn. Tỷ không muốn vất vả thêm lần nữa đâu. Có biết hay không?”
Diệp Trí Mặc mất hứng, yếu xìu gật đầu.
Lúc này Diệp Vân Thường mới yên tâm đi làm việc của nàng.
Nàng bước chân vào phòng dược của nàng, bước đến một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong ý niệm kêu gọi Đan tịch, một vòng ánh sáng bao quanh cơ thể nàng, sau đó vô cùng kỳ tích nàng biến mất, trong phòng không còn ai nữa.
Diệp Vân Thường tiến vào không gian của Đan tịch. Việc đầu tiên đó là nàng cần phải nâng cao thực lực của mình. Tuy hiện tại nàng đã có thể luyện chế đan dược nhưng chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi, phía trên nàng còn rất nhiều cấp bậc khác.
Bây giờ nàng chỉ mới luyện chế ra những đan dược trị liệu, trị thương cùng giải độc cùng với một số loại đan dược tăng cấp đơn giản mà nàng đã học được ở trong sách mà cha mẹ nàng để lại mà thôi. Những đan dược đó chỉ là đan dược cấp thấp, cũng là đan dược bình thường nhất. Về phương diện luyện đan này nàng cần phải cố gắng hơn nữa.
Nếu như có người biết được suy nghĩ này, sẽ thật sự muốn bóp chết nữ nhân này mất thôi.
Nàng không cần ai chỉ dạy mà đã luyện chế ra được nhiều loại đan dược cấp thấp như vậy, nếu như có sư phụ chỉ dạy nữa thì mấy luyện đan sư bên ngoài kia phải sống thế nào đây?
Dù là luyện đan sư thiên tài kiệt xuất ở đại lục này, có sư phụ chỉ dạy thì muốn luyện chế thành công một loại đan thôi cũng đã rất khổ sở rồi.
Đương nhiên Diệp Vân Thường có tốc độ nhanh như vậy là có liên quan đến thần lực biến thái của nàng cùng với sự lãng phí bao nhiêu dược liệu trong Cốc mới có thể luyện chế thành công những đan dược đó. Mọi người đều biết dược liệu càng cao cấp thì càng dễ luyện chế.
Ở đại lục này, đan dược cũng được chia cấp bậc. Đầu tiên sẽ là cấp thấp nhất là Nhân đan đến Địa đan, Phàm đan, Thiên đan, Thánh đan, Thần đan và cuối cùng là Thượng đan. Các cấp bậc được phân từ thấp tới cao là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh giai.
Mà những loại đan dược mà Diệp Vân Thường luyện chế được xếp vào loại đan dược cấp thấp nhất đó là Nhân đan sơ cấp.
Diệp Vân Thường nhìn không chớp mắt vào nội dung bên trong. Trong Đan tịch không những có đan phương thất truyền mà còn ghi lại một số cách giúp đột phá nhanh, hơn nữa còn có các phương thức trị liệu cũng như trị thương bằng dược liệu.
Hiện tại nàng có thể thử luyện chế một loại đan dược khác, xem thử thế nào. Muốn luyện chế đan dược cần có dược liệu, nhưng những dược liệu nàng có quá mức dọa người rồi và cũng không phải loại mà nàng cần.
Diệp Vân Thường trầm mặc nhìn những loại dược liệu để luyện chế Hồi xuân đan.
“Nếu như vậy có lẽ ta cần phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Nhưng hiện tại…thôi để sau vậy!”
Nàng bắt đầu lẳng lặng mà xem qua một lượt nội dung bên trong Đan tịch. Đến khi nàng xem xong thì cũng nghe được tiếng gọi của Diệp Trí Mặc đang gọi nàng.
Lúc này Diệp Vân Thường mới thoát ra khỏi Đan tịch. Nàng nhìn màn đêm tối đen bên ngoài thì mới biết bất giác nàng đã ở bên trong Đan tịch cả một ngày, Diệp Trí Mặc lo lắng nên mới đến gọi nàng.
Diệp Vân Thường đứng lên khỏi ghế, nhấc chân đi đến mở cửa phòng, vừa đúng lúc Diệp Trí Mặc đang định phá cửa vào.
“Cẩn thận!”
Vì Diệp Trí Mặc dùng sức định phá cửa nhưng không ngờ người bên trong lại mở ra nên liền theo quán tính mà ngã người xuống, cũng may là Diệp Vân Thường kịp nắm cánh tay hắn giữ lại, nếu không là hắn xác định sẽ ngã cắm mặt xuống nền rồi.
“Đệ có sao hay không? Sao lại gấp gáp như vậy? Thiếu một chút nữa thôi là đệ ngã xuống rồi.” Diệp Vân Thường nhẹ nhàng kéo Diệp Trí Mặc đứng lên, cười nói.
“Còn không phải tại tỷ sao? Đệ ở bên ngoài gọi tỷ cả buổi mà không nghe tỷ trả lời…cho nên đệ mới nôn nóng như vậy!”
“Tỷ xin lỗi! Vì quá chú tâm nên không nghe tiếng đệ gọi tỷ! Đệ đến tìm tỷ có việc gì sao?”
“Đệ đến hỏi tỷ, lúc nào thì mang tên kia đi?”
Diệp Vân Thường nhìn màn đêm trước mắt, tính toán một chút rồi nói: “ Bây giờ đã là giờ gì rồi?”
Diệp Trí Mặc ngẫm nghĩ, sau đó đáp: “ Nếu đệ không nhớ nhầm thì hiện tại đã là giờ Dậu một khắc.”
“Ừm, vậy hai canh giờ sau, chúng ta đưa hắn đi!”
Diệp Trí Mặc gật đầu: “Được!”
Hai canh giờ sau.
Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đứng bên cạnh chiếc giường ngủ trong gian phòng, nhìn người nam nhân đang nằm bất tỉnh trên giường.
Tiếng nói của Diệp Vân Thường phá vỡ yên tĩnh trong phòng.
“Người này đúng là quá yêu nghiệt đi.”
Diệp Trí Mặc đứng cạnh cũng gật đầu đồng ý: “Phải.”
Sau đó bỗng chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Diệp Trí Mặc vung tay lên, chiếc chăn bay lên vừa đúng che đi khuôn mặt Yến Mộ Thành, cũng ngăn cản tầm mắt của Diệp Vân Thường.
“Tỷ…đừng nhìn nữa! Hắn có cái gì đẹp đâu mà nhìn! Chúng ta mau chóng mang hắn đi thôi.”
“Ừm, đệ mang hắn lên, đi thôi.” Diệp Vân Thường cười cười nói.
Hai bóng người từ trong hậu viện phía Đông Diệp phủ nhẹ nhàng lẩn tránh thị vệ đi tuần đêm mà thoát ra ngoài. Trên vai một trong hai người kia còn vác theo một bao tải to, nhưng người đó nhẹ nhàng nhảy qua bức tường. Sau đó hai người bay lên nóc một ngôi nhà bên cạnh Diệp phủ, chạy như bay hướng về phủ Nhàn vương. Hai bóng người kia đúng là Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc, bao tải trên vai Diệp Trí Mặc là Yến Mộ Thành bị hắn bọc lại bằng chiếc chăn trên giường lúc sớm.
Chỉ trong hai khắc, hai người đã đứng cách phủ Nhàn vương không xa. Diệp Vân Thường nhìn ánh đèn lấp lánh phía trước, nàng còn thấy thấp thoáng thị vệ trong phủ Nhàn vương đang đi tuần tra vô cùng cẩn thận.
Diệp Trí Mặc cũng nhìn thấy tình cảnh này, chân mày hắn chau lại.
“Tỷ…”
Diệp Vân Thường tính toán: “Tỷ đi đánh lạc hướng bọn họ! Đệ mang hắn vào đại sảnh của phủ Nhàn vương. Sau đó chúng ta chia nhau ra! Một khắc sau gặp lại tại…” Nàng nhìn xung quanh một lượt lại nói tiếp: “Gặp nhau tại nơi đó!” Ngón tay nàng chỉ về một nơi.
Diệp Trí Mặc nhìn theo hướng tay Diệp Vân Thường chỉ mà gật đầu, hắn nói thêm: “Tỷ cẩn thận!”
Diệp Vân Thường gật đầu: “Đệ cũng vậy!”
Sau đó hai người liền chia nhau ra hai hướng mà bay đi.
Nửa khắc sau, tại hậu viện của phủ Nhàn vương, Diệp Vân Thường nhẹ nhàng đáp người xuống nóc một căn phòng. Nàng nhìn từng nhóm thị vệ đi tới lui trong phủ, môi nở nụ cười gian xảo.
Lúc này trong tay là hai viên tròn màu đỏ, nàng nhìn nhóm thị vệ đang đi tuần tra đến gần chỗ nàng, vung tay lên một cái.
Ầm!!! Ầm!!!
Hai tiếng nổ lớn vang lên, một ngọn khói đen bốc lên che phủ đi hình dáng của Diệp Vân Thường.
Thị vệ tuần tra bị tiếng nổ làm cho giật mình, đến lúc phản ứng lại thì đã bị làn khói đen kia làm ho sặc sụa. Các nhóm thị vệ khác cũng náo loạn mà chạy về hướng tiếng nổ kia, không một người nào chú ý đến một bóng đen nhẹ nhàng bay vào.
Diệp Trí Mặc nhảy vào phủ, sau khi xác định được đại sảnh của phủ Nhàn vương hướng nào, hắn vác Yến Mộ Thành chạy đi. Vừa vào đại sảnh liền vứt Yến Mộ Thành xuống nền nhà, sau đó dứt khoát xoay người chạy ra ngoài.
Diệp Vân Thường nhìn khung cảnh náo loạn trước mặt, sau khi xác nhận đã đủ thời gian, nàng cũng xoay người nhảy ra khỏi hậu viện, ánh mắt nàng vô tình lướt qua nhóm thị vệ đang náo loạn phía dưới. Nàng thấy một bóng dáng quen quen, hình như đã gặp ở đâu, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Nàng cũng không quan tâm về chuyện đó lắm nên liền chạy đi.
Một khắc sau, Diệp Vân Thường đã đứng trên nóc một ngôi nhà cao nhất kinh thành, nhưng nàng phát hiện không thấy bóng dáng của Diệp Trí Mặc đâu cả, nàng nhìn xung quanh chỉ thấy một màn đêm tối đen.
Lòng nàng lo lắng, không biết Diệp Trí Mặc tại sao đến giờ vẫn chưa đến.
Bỗng nhiên một âm thanh phát ra từ một khu rừng nhỏ gần kinh thành.
Âm thanh kia làm Diệp Vân Thường chấn động, nàng xoay người về hướng phát ra âm thanh kia.
“Đó là…không ổn rồi! Là tiếng kèn của đệ đệ!”