Diệp Vân Thường rời đi được một đoạn khá xa, thì nghe theo tiếng gió vang lên một câu: “Yến Mộ Thành, tên ta! Nhớ kỹ!”
Diệp Trí Mặc cũng nghe được câu nói đó, có nghĩa là người này sử dụng linh lực mà truyền âm tới chỗ của hai tỷ đệ họ.
Hai tỷ đệ Diệp Vân Thường ngạc nhiên nhìn nhau, họ không ngờ người nam nhân đó lại có linh lực cường đại như vậy? Có thể truyền âm đi xa như thế.
“Yến Mộ Thành? Người nam nhân đó, hắn họ Yến Mộ?” Diệp Vân Thường trầm tư.
“Hắn họ Yến Mộ thì làm sao a? Có vấn đề gì sao tỷ tỷ?” Diệp Trí Mặc khó hiểu hỏi.
Diệp Vân Thường liền giải thích cho Diệp Trí Mặc nghe tại sao nàng lại nói như vậy.
Thiên Vũ đế tên gọi là Yến Mộ Thần, ông ta có bốn người con trai và tám người con gái.
Đại hoàng tử Yến Mộ Siêu cùng Tam hoàng tử Yến Mộ Lân và Thất công chúa Yến Mộ Chi là huynh muội ruột thịt của Hoàng hậu sinh ra.
Nhị hoàng tử Yến Mộ Phong, Ngũ công chúa Yến Mộ Linh và Bát công chúa Yến Mộ Kỳ đều là con của Lệ quý phi sinh ra.
Còn một hoàng tử mà ai cũng biết đến với cái tên phế vật quỷ bệnh Yến Mộ Thành là Tứ hoàng tử của Uyển tần sinh ra, và vô số những công chúa khác.
Mà người nam nhân kia nói hắn tên gọi là Yến Mộ Thành cũng chính là Tứ hoàng tử của Vĩnh An Quốc.
Lần này lại là Diệp Trí Mặc kinh ngạc, hắn không ngờ người nam nhân đó lại là một hoàng tử. Không phải người ta nói Tứ hoàng tử là một phế vật quỷ bệnh sao? Nhưng người họ gặp hình như rất khỏe mạnh còn có thực lực cường đại nữa nha! Có chỗ nào giống với lời đồn kia đâu. Diệp Trí Mặc thắc mắc liền hỏi: “Tỷ! Người ta nói hắn là phế vật quỷ bệnh nhưng người chúng ta gặp rất khỏe mạnh nha! Chỗ nào giống quỷ bệnh đâu? Có khi nào người chúng ta gặp là một kẻ giả mạo hay không?”
“Bởi vì như vậy nên tỷ có một suy nghĩ chuyện này là thế nào? Có lẽ là hắn muốn ngụy tạo cho mình một vỏ bọc mà thôi hoặc là hắn có chuyện gì đó bắt buộc phải làm như thế! Nhưng chuyện đó không liên quan tới chúng ta! Hiện tại chuyện chúng ta nên quan tâm là làm sao tìm được đường để về Diệp gia bây giờ?” Diệp Vân Thường nhìn con đường không một bóng người cười khổ.
“À~!” Diệp Trí Mặc cũng nhíu mày, suy nghĩ.
Bọn họ cũng có thể gọi là người ở trên núi mới xuống. Bọn họ cũng không biết địa phương này là chỗ nào, lại không có ai để hỏi thăm.
“Haiz~!” Hai tiếng thở dài từ Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đồng thời phát ra.
“Chúng ta đi về phía trước xem xem có người dân sinh sống hay không? Hỏi thăm một chút vậy?” Diệp Vân Thường vươn tay chỉ về con đường phía trước mặt.
“Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi! Hy vọng là có ai đó cho chúng ta hỏi thăm?” Diệp Trí Mặc gật gật đầu.
Hai tỷ đệ bước về hướng con đường phía trước mà đi.
Ở một nơi khác, một đoàn người hướng về phía thành Tịch U mà đến. Người dẫn đầu là một nam nhân y phục hộ vệ màu đỏ đen, người đó có vẻ mặt thanh lãnh, dáng người thẳng tắp ngồi trên lưng một con ngựa màu đen tuyền. Phía sau hắn là một xe ngựa giản dị, nhưng trên thân xe ngựa còn có một ký hiệu của hoàng tộc kinh thành, chứng tỏ đây là xe ngựa của người trong hoàng cung Vĩnh An Quốc.
Trong xe ngựa phát ra một giọng nói nam nhân nhược yếu của người bị bệnh lâu ngày.
“Lưu Thiên…đã sắp tới nơi chưa?” Nam nhân trong xe ngựa lên tiếng.
“Dạ, Chủ tử! Chúng ta còn đi nửa khắc nữa sẽ đến thành Tịch U.” Nam nhân dẫn đầu cung kính đáp.
Bên trong xe ngựa đúng là Yến Mộ Thành, nhưng dáng vẻ bây giờ hoàn toàn là một con người khác. Một thân y phục xanh lá nhạt màu, hắn nằm nhắm mắt trên ghế dài trong xe ngựa, khuôn mặt xanh xao trắng bệch, dáng vẻ của một người bị bệnh tật hành hạ lâu ngày.
Nếu hai tỷ đệ Diệp Vân Thường nhìn thấy hình ảnh này của Yến Mộ Thành, đánh chết họ cũng không tin được đây là cùng một người khi đó họ đã gặp. Hai dáng vẻ khác biệt hoàn toàn nhưng lại cùng ở trên một con người. Yến Mộ Thành bây giờ đúng với những lời đồn mà người ta thường nói, một quỷ bệnh không hơn không kém.
Nửa khắc sau…
Thành Tịch U.
Cổng thành mở to, từ bên ngoài đã thấy được không khí trong thành xôn xao, tiếng cười nói, rao bán, kêu gọi của những người bán hàng hai bên đường vào thành, tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
“Chủ tử! Đã tới thành Tịch U rồi ạ!” Lưu Thiên cung kính hướng về trong xe ngựa bẩm báo.
“Được, chúng ta vào thành!” Yến Mộ Thành nhược yếu lên tiếng.
“Dạ, Chủ tử!”Lưu Thiên giục ngựa đi về phía trước đoàn người ra lệnh.
“Vào thành!”
Bên ngoài cổng thành tập trung rất đông người, người ra người vào. Đoàn người Lưu Thiên chợt dừng lại cách cánh cổng vài bước, bọn họ bị hai tên lính cầm thương cản lại.
“Đứng lại! Người đến là ai? Mau khai báo tên họ?” Một tên lính hỏi.
“Chủ tử của ta là ai! Các ngươi không xứng để hỏi! Tránh ra!” Lưu Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai tên đang cản đường hắn.
“Hừ! Các ngươi đừng có không biết điều!” Tên lính bực tức, trừng mắt nhìn Lưu Thiên.
Yến Mộ Thành nhắm mắt nghỉ ngơi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài liền nhíu mày, cao giọng:“Lưu Thiên! Chuyện gì mà ồn ào vậy? Tại sao dừng lại!”
Lưu Thiên quay ngựa về trước cửa xe ngựa cung kính nói vào: “Bẩm chủ tử! Phía trước có quân lính cản người chúng ta vào thành ạ!”
“Có chuyện này sao?” Giọng nói Yến Mộ Thành lạnh lùng vang lên.
“Vâng! Họ muốn biết tên họ chủ tử!” Lưu Thiên nói thêm.
Yến Mộ Thành nghe thấy Lưu Thiên nói những người kia muốn biết danh tính hắn liền nở nụ cười lạnh lẽo, trong mắt có tia sát khí, liền nói vọng ra bên ngoài: “Từ khi nào mà một quân lính nhỏ nhoi lại có thể hỏi tên của ta?”
Hai tên lính kia nghe người trong xe ngựa nói như vậy liền tức giận, “Ngươi ăn nói cẩn thận! Nếu không đừng trách bọn ta!”
Lưu Thiên nghe hai tên lính nói câu kia liền cười lạnh trong lòng, vẻ mặt liền đen thui, “Ta liền muốn biết các ngươi sẽ làm gì chúng ta!” Nói xong câu đó, Lưu Thiên nhảy xuống ngựa nhấc chân bước từng bước về phía hai tên lính kia, trên người bộc phát khí thế đánh về phía đó.
Oanh!!!
Phịch!!!
Rầm!!!
Khi khí thế kia va chạm với thân thể của hai tên lính liền bay ra ngoài như diều đứt dây, rớt xuống đập vào tường thành, té xuống đất, bụi đất bay mù mịt.
“Khụ! Khụ! Ngươi…ngươi được lắm! Ngươi chờ đó cho bọn ta!” Hai tên lính lồm cồm bò người dậy, bọn hắn biết đánh không lại người trước mặt nên đành cáu giận nói xong liền đỡ nhau chạy biến mất trong làn người đông đúc trong thành.
“Hừ! Chịu không nổi một kích!” Lưu Thiên cười lạnh.
“Chủ tử! Đã có thể vào thành!”
“Đi thôi!” Yến Mộ Thành ra lệnh.
Lưu Thiên nhảy lên ngựa dẫn người vào thành.
Sau khi đoàn người rời đi, xung quanh liền xôn xao.
“Những người đó là ai? Nam nhân đó thực lực cường đại thật!” Một người qua đường Giáp nói.
“Ta đoán là bọn họ là người trong hoàng cung!” Người qua đường Ất đáp.
“Sao ngươi biết bọn họ là người trong hoàng cung mà không phải là người của danh môn thế gia nào đó?” Người qua đường Bính nghi ngờ hỏi.
“Vậy là bọn ngươi không biết rồi! Ta có một người bà con xa, là con của thúc thúc, của gia gia, của…” Người qua đường Ất chưa nói xong đã bị những người qua đường kia chặn miệng lại.
“Ngươi dài dòng quá! Cuối cùng là ngươi biết được gì?”
“Từ từ để ta nói tiếp cho nghe, là người con của thúc thúc đó, hắn làm việc trong hoàng cung. Lần trước hắn được phép ra ngoài liền về thăm nhà, đúng lúc ta cũng ở đó nên nghe hắn nói. Trên xe ngựa của người trong cung có dùng một ký hiệu để người khác nhận biết, hắn có miêu tả ký hiệu đó cho chúng ta biết. Lúc nãy ta có chú ý thấy bên ngoài xe ngựa đó có một ký hiệu rất giống với ký hiệu mà hắn miêu tả, ta liền suy đoán người trên xe là người trong hoàng cung!” Người qua đường Ất nói một mạch không dừng lại, vẻ mặt còn có chút đắc ý vênh vênh mặt lên như muốn nói “ Các ngươi thấy ta lợi hại không”.
“À~! Thì ra là như vậy!” Cả đám người nghe người qua đường Ất nói xong liền như được khai sáng.
Sau đó thì đám người liền tản ra, chuyện của ai thì người ấy làm. Không tụ tập lại bàn luận chuyện lúc nãy nữa, bọn họ biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên không. Chuyện của hoàng cung, tốt nhất là họ không nên nhiều lời, nếu không sẽ mất đầu như chơi.
Lưu Thiên đi được một đoạn liền quay ngựa lại phía sau lên tiếng hỏi: “Chủ tử! Chúng ta đi nơi nào?”
“Đến quán trọ Dạ Nguyệt!” Yến Mộ Thành trả lời hắn.
“Dạ, chủ tử! Đến quán trọ Dạ Nguyệt!” Lưu Thiên ra lệnh.
Sau khi đoàn người Lưu Thiên vừa rời đi thì từ trong một nơi tối khuất người có hai cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng tàn nhẫn, miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó quay lưng biến mất trong hẻm tối.
Quán trọ Dạ Nguyệt là một quán trọ kiêm cả quán ăn lớn nhất trong thành Tịch U, món ăn ở nơi này rất nổi tiếng là tươi ngon cùng bắt mắt, phục vụ cũng rất nhiệt tình.
Vì như vậy giá cả một bữa ăn ở nơi này cũng cần rất nhiều tiền, chỉ những người giàu có, danh môn quý tộc mới có thể đến nơi này ăn cơm. Nhưng không phải ai cũng có thể vào được, chuyện đó còn tùy thuộc vào tâm tình của chủ quán, hắn thích cho ai vào thì cho, không cho thì dù ngươi có nhiều tiền cũng sẽ không được bước vào quán một bước.
Giống như cảnh tượng trước mắt những người dân buôn bán xung quanh quán trọ nhìn thấy ngay lúc này. Một đám công tử, thiếu gia bị hai ba tiểu nhị đánh đuổi ra khỏi quán, trong miệng những người đó còn đang mắng chửi um sùm.
“Các ngươi có biết bọn ta là ai không? Mà dám đối xử với chúng ta như thế?” Một thiếu niên y phục sang trọng, mặt mũi vênh váo tự đắc hướng tiểu nhị đang đứng chống nạnh trước cửa nói.
“Bọn ta không cần biết các ngươi là ai? Hôm nay tâm tình của chủ quán của bọn ta không tốt nên các ngươi sẽ không được chào đón ở đây! Nên mời các ngươi đi nơi khác!” Một tiểu nhị có gương mặt thanh tú, mỉm cười lên tiếng nói.
“Các ngươi quá vô lý! Không chào đón bọn ta? Hừ! Nếu như chủ quán của các ngươi biết ta là ai sẽ hối hận khi không tiếp đón bọn ta! Các ngươi có biết ta là ai không?” Thiếu niên lúc nãy lại nói, giọng nói được nâng cao, trong giọng nói còn có tia tự đắc hỏi tiểu nhị trước mặt.
Hai ba tiểu nhị đứng trước cửa, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi quay ra nhìn thiếu niên kia mỉm cười, ánh mắt tràn ngập khinh thường, “Ngươi là ai? Thử nói bọn ta nghe thử xem tại sao chủ quán bọn ta phải hối hận khi đuổi các ngươi!”
“Hừ! Nói ra sẽ làm cho các ngươi hối hận vì đã làm như thế với bọn ta! Nghe cho rõ đây! Ta chính là cháu trai của đại phu nhân Diệp gia ở kinh thành. Cao Hạo Hiên, nhị thiếu gia Cao gia.” Thiếu niên kia nói xong khuôn mặt hắn vểnh lên cao, cười tự đắc nhìn người đang đứng tò mò xung quanh bọn hắn. Hắn nhìn tiểu nhị trước mặt như đang chờ sự run sợ của bọn họ nhưng một lúc lâu biểu cảm hắn muốn thấy hoàn toàn không có, trên mặt bọn họ chỉ có nụ cười chế nhạo cùng khinh thường.
“Các ngươi không hoảng sợ khi nghe ta nói thân phận của ta sao?” Thiếu niên khó hiểu hỏi lại.
“Có cái gì làm bọn ta phải sợ ngươi chứ? Hay là ngươi nói cái gì khác đáng sợ hơn đi!”
Thiếu niên kia giống như không làm cho tiểu nhị kinh sợ hắn liền không vui vẻ được nên liền nói tiếp, “Biểu tỷ ta còn là hôn thê của Nhị hoàng tử, Diệp Mộng Dao! Cái này chắc sẽ làm các ngươi kinh sợ đi! Ha ha ha!”
Những người dân xung quanh khi nghe thiếu niên kia nói câu đó liền xôn xao nghị luận, có người tò mò nói, “Ngươi coi chúng ta là đứa trẻ lên ba sao? Tuy bọn ta không ở kinh thành nhưng cũng biết không ít chuyện! Vị hôn thê được hứa hôn từ nhỏ của Nhị hoàng tử không phải là Đại tiểu thư của Diệp gia chủ, Diệp Vân Thường sao? Từ khi nào qua miệng ngươi lại là Đại tiểu thư của Nhị gia, Mộng Dao tiểu thư rồi?”
Thiếu niên nghe bọn họ nói vậy càng cười vui vẻ, “Ha ha! Ý của các ngươi là nữ nhân phế vật Diệp Vân Thường kia sao? Các ngươi không biết năm năm trước nàng ta đã bị người khác ám toán rớt xuống vực chết mất xác rồi sao? Nàng ta còn mạng để về thực hiện hôn ước này sao? Cho dù nàng ta còn sống trở về thì cũng không xứng đôi cùng Nhị hoàng tử, một phế vật thì làm sao có thể so sánh với biểu tỷ của ta!”
“Bốp!”
“Ai ui!!! Ai? Ai đánh mặt ta? Có gan thì bước ra đây!” Thiếu niên kia một tay ôm mặt, miệng la hét tay còn lại thì chỉ hết người này sang người kia hỏi.
“Miệng ngươi tương đối bẩn! Ngươi quá ồn ào làm phiền tới yên tĩnh của ta.”
Theo nơi phát ra giọng nói, lọt vào tầm mắt mọi người đang tụ tập trước quán trọ là một đoàn người cùng ngựa, người cưỡi ngựa dẫn đầu y phục hộ vệ đỏ đen, gương mặt lạnh lùng, cùng hai hàng thị vệ nghiêm chỉnh đi phía sau, chính giữa là một cỗ xe ngựa giản dị nhưng làm mọi người càng tò mò người trong xe ngựa đó là ai, giọng nói lúc nãy bọn họ nghe thấy là từ trong xe ngựa này vọng ra.
Bọn họ đều không cảm nhận được thực lực của người kia, chứng tỏ người này có thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Đừng nói là người trong xe ngựa mà người nam nhân hộ vệ đi đầu thực lực cũng rất cao, hoàn toàn không cảm nhận được người nam nhân kia là võ giả cấp bậc nào. Người trong xe kia ra tay thế nào bọn họ đều không một ai nhìn thấy được.
Người này rất đáng sợ!
Đó là suy nghĩ của những người đang ở nơi này.
“Ngươi có giỏi thì bước ra đây cùng ta đối mặt, ở trong đó đánh lén người khác thì giỏi giang gì? Hừ!” Thiếu niên bị đánh đau thì tức giận nói.
Những người xung quanh thiếu niên kia tự động né xa hắn chỉ sợ lời nói đắc tội người kia, bọn họ sẽ bị vạ lây.
Một bàn tay thon gọn, trắng bệch vươn tới vén tấm màn xe lên, lọt vào mắt mọ người là nam nhân một thân y phục màu xanh lá nhạt thùng thình tạo cho người nhìn một cảm giác người nam nhân này ốm yếu chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Nhưng khi mọi người nhìn rõ dung mạo nam nhân kia thì liền hít một hơi lạnh, “Nam nhân này có dung mạo thật đáng sợ” đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn thấy dung mạo của người bên trong xe ngựa.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nam nhân kia có một hoa văn màu đen kéo dài từ trên trán xuống hết một bên mắt trái của hắn, sắc mặt thì trắng bệch càng làm nổi bật hoa văn đáng sợ kia. Nhưng cũng vì những hoa văn đáng sợ này mà những người đứng nơi đó nhận ra nam nhân kia là ai, chính là Tứ hoàng tử phế vật quỷ bệnh, Yến Mộ Thành.
“Ngươi…ngươi…” Sau khi thấy người trong xe bước ra, thiếu niên kia liền hoảng sợ, đây là làm sao hắn lại gặp phải Tứ hoàng tử ở đây, còn mắng Tứ hoàng tử. Tuy là Tứ hoàng tử này là một phế vật nhưng hắn cũng là con của hoàng đế, chọc giận hắn thì có thể mất đầu như chơi, thiếu niên nghĩ đúng là tạo nghiệt không thể sống rồi.
Nhưng cũng là do Tứ hoàng tử tự nhiên đánh hắn nên hắn mới nói những lời như vậy, lỗi không phải của hắn mà. Thiếu niên nghĩ vậy liền thay đổi sắc mặt không hoảng sợ nữa, hắn không sai tại sao phải sợ bọn họ, “Tại sao người lại đánh ta! Cho ta một lý do?”
Yến Mộ Thành bước lướt qua Cao Hạo Hiên cũng không liếc mắt hắn một cái, đi thẳng vào quán trọ, chân cũng không dừng lại khi nghe hắn hỏi.
Cao Hạo Hiên thấy Yến Mộ Thành không thèm để ý đến câu hỏi của hắn liền tức giận nhấc chân bước lên định kéo người lại nhưng tay hắn còn chưa chạm được mảng áo người kia thì một bàn tay hữu lực nắm được cánh tay đang vươn tới của hắn.
Khi cánh tay kia nắm lấy tay Cao Hạo Hiên thì hắn cảm giác một lực lượng cường đại đánh thẳng vào ngực hắn liền bay thẳng ra ngoài đường, ngã xuống đất, sau đó một câu nói vang lên: “Ngươi không nge chủ tử ta nói sao? Miệng ngươi tương đối bẩn!” người đánh Cao Hạo Hiên đúng là Lưu Thiên.
Lưu Thiên nói xong liền quay người đi thẳng vào trong quán trọ không nhìn Cao Hạo Hiên đang nằm dưới đất một cái. Sau khi Lưu Thiên đi vào trong thì bên ngoài vang lên những tiếng bàn luận xôn xao.
Lúc đầu thấy Cao Hạo Hiên bị đánh một cái vào mặt, bọn họ cứ nghĩ là do Yến Mộ Thành đánh nhưng khi thấy Lưu Thiên đánh Cao Hạo Hiên bay ra ngoài, họ lại chắc chắn là một kích lúc đầu cũng là do Lưu Thiên đánh chứ không phải là Yến Mộ Thành đánh. Vì Yến Mộ Thành là một phế vật không thể tu luyện được thì làm sao mà có linh lực để đánh người.