Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
Mục đích chủ yếu mà Tiêu Tiễn muốn đến vụ hội chính là muốn tới xem món ăn cùng rượu ở chỗ này. Làm mỹ thực gia đời thứ hai, sự yêu thích cùng nghiên cứu mà y dành cho văn hoá ẩm thực đã khắc sâu tận vào xương tủy.
Thế nhưng, y rất thất vọng.
Y đã tận lực không nhìn tới tình cảnh mấy người xung quanh ăn thỏ sống. Bởi vì y rất muốn nôn, đám người chim kia ăn uống không kiêng kị sống chết, quả nhiên là không tiến hóa tốt…
Y đã tận lực không để ý tới ánh mắt tham lam tình dục bên cạnh, cũng còn tốt chung quanh y có Reid cùng White bảo hộ. Nếu không y thật sự cảm thấy mình sẽ bị những người kia kéo đến bên trong góc làm…
Cũng còn tốt, bên trong vũ hội tẻ nhạt rốt cục có một tia sáng— nước trái cây!
Bên trong cái khay có mười hai ly thủy tinh với nước trái cây đủ loại màu sắc. Quản gia bưng khay đi tới trước mặt y, Tiêu Tiễn rốt cục đôi mắt phát sáng hỏi người thị giả kia: “Ta có thể toàn bộ đều thử xem không?”
Waiter nói: “Đương nhiên có thể!”
Tiêu Tiễn tràn đầy phấn khởi mà ôm cái khay lại, tay trái bưng khay, tay phải lấy một ly nước trái cây màu phấn hồng, ưu nhã nhấp một cái, khoe khoang nói với hai người chim bên cạnh: “Ô mai tươi 6 phần, sữa tươi 3 phần, còn lại 1 phần là đường cùng băng phiến, đúng rồi, còn có vài giọt nước chanh…”
Waiter ở một bên bị chấn kinh, hắn đương nhiên biết màu phấn hồng kia chính là ô mai lỏng, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có người biết được bên trong nước trái cây có thành phần gì, người này lẽ nào là người pha nước trái cây sao?
Reid nở nụ cười, cưng chiều mà nhìn Tiêu Tiễn híp mắt giám định thành phần nước trái cây. Hiếm khi thấy y có cảm giác hứng thú, y thích là tốt rồi.
White càng ngày càng yêu thích Tiêu Tiễn. Thật lòng hắn rất yêu dáng dấp chuyên nghiệp của y, liền đầy hứng thú nghe Tiêu Tiễn tiếp tục giám định.
Người chung quanh cũng dần dần bị hấp dẫn lại đây, có người tuy rằng đứng ở đằng xa, nhưng ánh mắt cũng đều quay lại, len lén nghe…
Tiêu Tiễn lại cầm một ly nước trái cây xanh nhạt, nhẹ nhấp một miếng: “Ly này có 5 phần nước táo, 8 phần chính. Còn có 4 phần nước trái cây kỳ dị, không có sữa tươi, có đường. Còn có 1 phần lá bạc hà, hương táo cùng hương trái cây nào đó, kết hợp với lá bạc hà có chút cay, dùng sữa chua cùng đường cải thiện độ chua, một khoản đồ uống rất thanh tân, không tệ!”
Xung quanh những người vây xem càng ngày càng nhiều, mỗi năm tổ chức vũ hội một lần, nhất thành bất biến, năm nay có thêm người mới, lại có tài như vậy, rất mới mẻ.
Reid hơi nhướng mày, hắn kỳ thực không muốn để cho Tiêu Tiễn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà White lại hả hê vô cùng, hãnh diện, kiêu ngạo như một con Khổng Tước.
Tiêu Tiễn chỉ chìm đắm ở bên trong hứng thú của mình, căn bản không quan tâm cái nhìn của người chung quanh, chỉ là tiếp tục đánh giá khác một ly nước trái cây đỏ tươi như máu: “Đây là thuần anh đào, chua ngọt vừa phải, mùi thơm ngát không cần bỏ thêm gì khác. Anh đào có 9 phần chín, mới vừa hái, không thuốc, hơn nữa đều là thượng đẳng nhất, trái vây trên ngọn đón ánh mặt trời mỗi ngày soi sáng qua. “Hướng dương quả” phần thịt rất tươi, độ ngọt cao, là thích hợp làm nước trái cây nhất… Bản thân anh đào đã rất hoàn mỹ, không cần thêm bất kỳ, tốt vô cùng, đây là nước trái cây ngon nhất hiện nay.”
Waiter cảm thấy có chút không phục, hắn chỉ vào một khoản màu cam đồ uống, hỏi: “Ai cũng biết đó là anh đào, ngươi hãy đoán nước trái cây này đi!” Waiter là một người chim, tuy rằng địa vị thấp, thế nhưng người chim thấp hơn cũng có địa vị cao hơn so với nhân loại! Thật không ưa kẻ nhân loại này rêu rao như vậy!
Tiêu Tiễn khẽ mỉm cười, bình tĩnh cầm ly nước trái cây tạp kia, nhấp một miếng, hơi cau mày nói: “Có chín loại thành phần, chủ yếu có cam sành, còn có cà rốt, quả xoài, cà chua, quả táo đỏ, vài thứ ngọt, khoai ngọt… Còn có cây đu đủ, hơn nữa cây đu đủ lại không phải quả đu đủ, mà là món ăn cây đu đủ, xem ra nước trái cây này không gọi nước trái cây, phải gọi món ăn mới đúng!”
Xung quanh cười phá lên, người tên Waiter kia trợn mắt ngoác mồm, mặt đều đỏ đến cổ.
Tiêu Tiễn nhưng không phản đối, tiếp tục cho đánh giá: “Đây là một loại đồ uống kém cỏi nhất bên trong hết thảy. Nước trái cây cũng không phải phối liệu càng nhiều, càng tạp càng tốt, có lúc sẽ phản phác quy chân, mới có thể phẩm ra mùi vị thực sự, nhiều loại như vậy, ta vẫn là yêu thích nước anh đào…” Y lại nhấp một chút máu nước trái cây đỏ, nước trái cây nhuộm đỏ miệng môi của y, để cả khuôn mặt y hiện ra yêu dị mỹ.
Nam nhân cánh hoa hai mắt như giác hút nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn, khẽ giương lên khóe miệng thở dài nói: “Thực sự là đầu lưỡi thần kỳ!”
Tiêu Tiễn nhìn lại hắn, đúng mực mà gật đầu, ung dung không vội.
“Kính đầu lưỡi thần kỳ!” Hắn nâng tay về phía cái ly trên tay Tiêu Tiễn, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn cũng cầm ly anh đào.
Tiêu Tiễn cũng không muốn cùng gia hỏa đang lấy lòng này có gút mắc quá sâu, chỉ là nhàn nhạt lại gật đầu, hoàn toàn không có ý tứ cùng hắn cụng ly. Mượn cớ nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng White xì xào bàn tán chuyện khác.
Reid nhưng là khôn khéo, nhìn ra rõ rõ ràng ràng ánh mắt của nam nhân kia. Tiêu Tiễn đối với hắn thờ ơ, trên mặt hắn bốc ra ý muốn sở hữu nồng nặc, nồng đến quả thực có thể hủy diệt tất cả…
Càng không chiếm được, càng muốn có được.
Reid nhẹ nhàng ở bên tai Tiêu Tiễn nói: “Người đàn ông kia, ngươi cẩn thận một chút.”
Tiêu Tiễn vừa nhìn ánh mắt Reid, biết hắn đang nói thanh niên cánh hoa kia.
“Hắn là ai?”
“Lão ngũ ZP gia, yêu thích dưỡng nam hài nhân loại làm sủng nô. Kỳ thực hoa tâm phong lưu thì cũng chẳng có gì, nhưng niềm vui của hắn có vấn đề… Mấy thanh niên bình thường không sống hơn nửa năm, liền lặng yên biến mất, hài cốt cũng không tìm tới…”
“Ta đã không còn là một thanh niên!” Tiêu Tiễn dễ dàng cười cười, “Ta đã là đại thúc, hắn sẽ không đối với ta cảm thấy hứng thú…” Tiêu Tiễn không một chút nào biết trên môi mình dính nước anh đào, yêu diễm như hoa, thu hút chú ý.
Reid liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút sốt ruột: “Nói chung phải đề phòng, ngươi tin tưởng ta.”
Tiêu Tiễn gật đầu: “Ta biết rồi, yên tâm đi.”
Ở trước mặt mọi người, hắn còn có thể đem y đi kiểu gì? Tiêu Tiễn không phản đối.