Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 11: Đại minh tinh? Không có hứng thú!



Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi

Tiêu Tiễn bên trong khó chịu, ròng rã một tuần không ngủ không nghỉ không ăn.

Bởi vì y không cách nào có thể ngủ được, cũng hoàn toàn không cảm thấy đói bụng.

Sự phản bội của Johnson như là một khối đá sắc nhọn, ở bên trong lòng y sát qua sát lại, mài đến nội tạng chia năm xẻ bảy, đau lòng không thôi.

Mọi người đều nói có nguyên nhân có kết quả, nhưng chậm rãi nhớ lại từ ngày y bắt đầu yêu Johnson, thật sự là tìm không ra chuyện nào khiến hắn có thể nhẫn tâm đối với y như vậy.

Lẽ nào hắn vẫn rất khó chịu vì những chuyện cũ sa đọa của y? Lúc đó y còn trẻ tuổi, mẹ diễn viên và lão ba mỹ thực gia mới vừa ly hôn, y mới sẽ thả phóng túng hành hài…

Johnson rất để ý, cho nên mới hạ độc như vậy với y? Y cho rằng tất cả những lời hắn nói đều là sự thật, hắn tha thứ cho những việc không hay vì y lúc đó còn trẻ, còn dao động…

Quả nhiên là y ngây thơ sao?

Hay là, hắn từ lâu đã sớm để ý đến tài sản của y! Tiêu Tiễn khổ sở nhắm mắt lại, cũng lại khóc không ra một giọt lệ…

Những người chim kia, bọn họ cho rằng y tuyệt thực, tuy rằng y xác thực mang trong lòng ý muốn chết.

Y sống và chết, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là kéo dài hơi tàn ít ngày thôi.

Y ở thế giới này không tìm được ý nghĩa sống. Như vậy kết thúc tất cả đi!

White rất gấp rất khó chịu, bởi vì y khổ sở mà khổ sở. Ánh mắt của hắn rất bi thương, không ngừng mà khuyên y ăn cơm, ngủ, vận động.

Khổ khuyên không có kết quả, hắn nhờ Nhị ca tiến hành một vòng oanh tạc mới.

“Vì một người đàn ông liền muốn chết muốn sống, không đáng. Ái tình mặc dù trọng yếu, nhưng không phải toàn bộ cuộc đời… Đây không phải là nhận thức chung của nhân loại sao?” Reid khoanh tay, bắt đầu khuyên y.

“… Thật là khiến người ta mở mắt, ngươi là đang biểu diễn tiết mục buồn tình sao? Ngẫm lại đi, nếu như ngươi sống, lập tức liền có thể phất lên… Ngoại hình ngươi không kém, không chụp chân dung cũng có thể đóng kịch, không làm người mẫu cũng có thể làm diễn viên, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể phủng ngươi làm đại minh tinh. Đến lúc đó ngươi muốn tiền, muốn danh lợi, muốn cái gì cũng có, hà tất gì ghi nhớ chuyện bị tên kia hãm hại đã một ngàn năm trước…” Reid tiếp tục mê hoặc.

Hắn hiện tại là kẻ cầm đầu thế giới giải trí truyền thông, muốn phủng hồng ai không phải chỉ là một câu nói suông.

Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho y, dục chiếu của y vào dân gian gây nên bão táp, in lại năm lần, vẫn còn tiếp tục in lại, hiện tại đầu đề truyền thông chính là mọi người đều đang suy đoán người giải trí mới này đến cùng là ai?

Tiêu Tiễn dùng ánh mắt ném cho hắn một tín hiệu: “Đại minh tinh? Không có hứng thú!”

Mẹ của Tiêu Tiễn là diễn viên, y từ nhỏ đã quá hiểu những dơ bẩn của thế giới giải trí. Nàng từ một nhân vật nhỏ diễn lên, đầu tiên là gả cho một đạo diễn nhỏ, sau đó tái giá với đạo diễn lớn, lần thứ ba gả cho đại mỹ thực gia hai mươi lăm tuổi, là cha của Tiêu Tiễn.

Mượn lực ra nước ngoài, sau khi đến Hollywood, nàng càng nổi danh, từ diễn viên nhỏ chậm rãi đã biến thành diễn viên thế giới. Năm Tiêu Tiễn mười tám tuổi, hai người rốt cục thỏa thuận ly hôn.

Y còn nhớ thời điểm mẫu thân vô tình thu thập hành lý một bên lải nhải: “Nếu không phải lão già đáng chết bảo chờ tới khi ngươi thành niên mới ly hôn, sợ ngươi bị thương tổn cái gì đó, lúc ngươi một tuổi ta đã ly hôn với lão! Mỗi lần ta đưa ra ly hôn lão liền dùng tiền đến mê hoặc ta, đưa các loại châu báu đến ngăn cản ta… Qua nhiều năm như vậy, vẫn đúng là khiến người ta không chịu được lại từ chối không được a! Hiện tại rốt cục không cần xoắn xuýt nữa…”

Phụ thân Tiêu Tiễn đã lớn tuổi, bởi vì thích mỹ thực mà già đến béo phì, mập mạp tương quan với toàn bộ bệnh tật, nhưng ông còn muốn kéo dài bệnh thể nhận việc khắp thế giới, làm chuyên mục kiếm tiền, hóa ra liền vì thỏa mãn tham dục của mẫu thân.

Tiêu Tiễn lớn lên như mẫu thân diễn viên, mặc kệ là vóc người hay là tướng mạo, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Ở trong thế giới ngay lúc đó, thường thường bị Cẩu Tử chụp trộm, phóng tới tạp chí bát quái, được gọi là tiểu vương tinh đời thứ hai.

Nhưng y đặc biệt chán ghét cái túi da của mình, đây là nguyên nhân lúc đó y phóng đãng.

Mẫu thân đi rồi, bệnh tình của phụ thân rất nhanh chuyển biến xấu, sau đó vội vã qua đời, chỉ còn dư lại một hài tử có bề ngoài đẹp đẽ bất lực kế thừa tài sản phong phú. Tiêu Tiễn sa đọa, nước chảy thành sông…

… Chuyện xưa như sương khói.

Nếu như muốn làm đại minh tinh, y đã làm từ lâu. Ngôi sao đời thứ hai trực tiếp vào nghề, biết thời biết thế, so với những người mới phải phấn đấu hai mươi năm.

Nhưng y không muốn làm chính mình trở nên trống vắng vô tình giống mẫu thân như thế. Y đối với giới giải trí chỉ e tránh không kịp, làm sao có khả năng đi lưu luyến?

Vì thế ở lúc đó, y lựa chọn sinh hoạt bình thản, lựa chọn cùng người yêu ẩn cư, mỗi ngày rửa tay làm canh, làm đồ ăn ngon lành nhất cho người yêu, nhàn thì thu dọn bút ký mỹ thực của phụ thân, đem mỹ thực cái môn nghệ thuật này phát dương quang đại.

Nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là một màn giả tạo lừa dối cùng phản bội.

Tiêu Tiễn nhắm mắt lại, che đậy tất cả ở bên ngoài.

Bình yên nhận lấy cái chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.