Phần 2/4
Âm thanh sắc nét đến chói tai.
Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn đống thuốc mỡ trên mặt đất.
Cảm xúc trong mắt càng ngày trở nên quỷ dị , ông ta nhìn tôi như thể đang nhìn một món ăn chuẩn bị vào miệng.
Ngay khi tôi kéo miếng vải khử trùng quanh cổ, chuẩn bị ngồi dậy.
Hành động của tôi hình như đã chọc giận ông ta, mắt chợt lóe lên ánh xanh, sức lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, một bên tay gắt gao đem tôi ấn xuống ghế.
Tay còn lại cầm lọ thuốc mỡ bên cạnh định nhét vào miệng tôi.
Tôi liều mạng giãy giụa, hoảng loạn lại một lần nữa làm đổ lọ thuốc mỡ trên tay ông ta.
Lần này, hắn hoàn toàn tức giận, bóp cổ tôi thật chặt.
Tôi trợn tròn mắt vì bị bóp cổ, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc trở nên trống rỗng.
Trong cơn mê man, tôi quờ quạng xung quanh, tay liền chạm vào một vật thể lạnh lẽo, không kịp nghĩ gì, tôi một phen đâm về phía ông nha sĩ.
“Ah!”
Ông ta hét lên một tiếng, lùi về phía sau hai bước, che lại đôi mắt trái đang không ngừng chảy máu, đôi mắt phải còn lại nhìn tôi một cách oán hận.
Vừa lấy lại được hô hấp, tôi liền ho sặc sụa.
Thấy tôi ngồi dậy, ông nha sĩ liền trực tiếp rút vật đang đâm con mắt trái của ông ta, lưu lại đó là một lỗ thủng đầy máu.
Liền xông tới muốn bắt lấy tôi.
Tôi nhặt một chiếc ghế dài nhỏ bên cạnh, đập vào đầu ông ta, thấy ông ta ngã xuống đất, tôi liền liều mạng chạy ra bên ngoài.
“Bắt lấy cô ta!”
Giọng nói của ông nha sĩ chói tai như móng tay gõ vào cửa kính.
Ngay khi vừa chạy đến ngoài đại sảnh, tôi buộc phải dừng lại.
Hàng chục người đứng thưa thớt trong sảnh, nha sĩ, nha tá và bệnh nhân đều đang nhìn thẳng vào tôi.
Những đôi mắt ấy cũng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.
Thậm chí có một số người bắt đầu chảy máu miệng, họ định lao tới bắt tôi.
Tôi như bị bao vây giữa một bầy sói đói.
Vừa quay đầu nhìn lại, ông nha sĩ mặt đầy máu tươi đang bước đến chỗ tôi.
Mặt vẫn còn rỉ máu, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta nhìn tôi không còn giống như đang nhìn một người sống nữa.
Đúng là trước có hổ sau có sói.
Tim tôi đập rất nhanh, tôi lao thẳng vào đám đông phóng đi. Những người đó phía sau liều mạng đuổi theo tôi như điên.
May mắn thay đại sảnh của phòng khám này khá lớn, miễn cưỡng còn có thể chạy thoát.
Nhưng chẳng mấy chốc tôi liền cảm thấy tuyệt vọng. Lối thoát duy nhất bị chặn rồi.
Ở đầu cầu thang, tôi thấy đám người đó vẫn đang cố gắng leo lên, bọn họ chen chúc chật kín.
Nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa, tim tôi lỡ một nhịp.
Đánh cược một phen!
Tôi nhặt một chiếc ghế, ném nó về phía cửa sổ, cởi chiếc áo khoác đang bị cô nha tá phía sau túm lấy, rồi nhảy xuống.
Tiếp theo tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ truyền đến người, liền sau đó bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, lỗ mũi của tôi tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng, sau đó là cột truyền dịch với những cái chai treo lủng lẳng.
Được cứu rồi.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Ngay khi tôi muốn cử động, tôi cảm thấy toàn thân đau nhói. Cảm nhận một phen, nhưng còn may mắn, không có tàn phế.
“Cô tỉnh rồi?”
Bên cạnh giường truyền đến một giọng nói lạ, tôi cố nén đau quay đầu nhìn lại, là hai viên cảnh sát ngồi bên mép giường.
Hóa ra tôi bất ngờ rơi từ tầng hai xuống và được người đi đường đưa đến bệnh viện.
“Cô còn may mắn đấy, lúc ngã không đập vào đầu, nhưng có chút đụng dập mô mềm nên chỉ bầm tím thôi.”
Một trong hai viên cảnh sát cảm thán một câu, sau đó nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Cô có thể kể lại cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô phải nhảy lầu không?”
Tôi kể lại cho họ toàn bộ về những gì đã xảy ra tại phòng khám.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, sau đó một người trong hai người quay ra nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp.
“Cô Cố, nơi cô nói là mặt tiền của một cửa hàng bỏ hoang, bên trong không có gì cả.”
“Làm sao có thể!”
Tôi la toáng lên, đột ngột ngồi thẳng dậy, nhưng lại phải nằm xuống vì cơn đau.
Cảnh sát đưa ra mấy bức ảnh: “Vừa đem cô tới bệnh viện, chúng tôi lập tức đi điều tra nơi cô nhảy xuống, nhưng ở đó chỉ có một người là cô thôi không có người thứ hai. “
Tôi cầm lấy bức ảnh cảnh sát đưa cho, nhìn bức ảnh với vẻ mặt hoài nghi.
Đây đâu phải là cái phòng khám tôi đi vào, rõ ràng đây là một căn phòng thô sơ thôi mà.
Chưa kể những bức tường kính đó, ngay cả cách bố trí cũng khác với những gì tôi đã kể.
Tại sao lại như vậy?
Tôi luống cuống tay chân, kể lại chuyện của chị mình, lần nữa tôi khẳng định đi khẳng định lại rằng có điều gì đó không ổn với phòng khám này, đành phiền toái nhờ hai người họ đi điều tra lại.
Không nghĩ tới hai viên cảnh sát lại càng nhìn tôi với ánh mắt thêm phần không đúng.
“Cô Cố… vừa rồi chị cô cũng ở đây, cô ấy đi mua hoa quả cho cô rồi.”
!
Tôi như bị sét đánh ngang tai ngồi im tại chỗ, ký ức của tôi hoàn toàn bị xáo trộn bởi những suy nghĩ hỗn loạn.
Chị vừa mới ở đây?
“Thất Thất.”
Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn chị gái đang đứng ở cửa, nhất thời cảm thấy choáng váng.
Vì vậy người tôi hỏa táng lần trước là ai?
Tôi xuất hiện ảo giác sao?
Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, vừa mở miệng định nói, nhưng lại không thể thốt ra một âm tiết nào.
Chị tôi mang chùm nho đến, thân mật đỡ tôi ngồi dậy.
Trong mắt và trong trái tim tôi, tôi đang nghĩ về con quái vật ngoài cửa đêm hôm ấy.
Tôi sững người, không dám cử động mạnh.
May thay, trong tình trạng hiện tại của tôi, cho dù có muốn tôi cũng không thể cử động được.
Hai viên cảnh sát ra hiệu cho chị tôi ra cửa, tôi mơ hồ nghe thấy hai chữ “linh hồn” và “ảo giác”.
Chẳng mấy chốc, hai viên cảnh sát đó rời đi, để chị tôi ngồi bên cạnh, cẩn thận lột vỏ nho cho tôi.
Tôi nhìn vào những quả nho trong suốt, trong đầu liền nghĩ đến những đôi mắt màu xanh phát sáng khi ở phòng khám kia.
Bụng tôi đau quằn quại.
“Làm sao vậy? Có chỗ nào bị đau sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng của chị làm tôi suy nghĩ, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến con quái vật ngoài cửa vào đêm hôm đó.
Cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng này mà gọi tôi.
Chắc tại sắc mặt quá mức khó coi nên chị tôi đưa tay lên sờ trán.
Tôi hơi khó chịu né tránh, giả vờ nằm xuống, nhìn chị ấy cẩn thận mà đánh giá.
“Bác sĩ nói em ngã từ lầu hai xuống, may mắn không có chỗ nào bị thương quá nặng, em nghỉ ngơi hai ngày là có thể về nhà.”
Tôi gật đầu: “Chị, răng chị còn đau không? Vừa hay đang ở bệnh viện, sao không đi xem một chút?”
Chuyển động của chị tôi bất chợt dừng lại, nhịp tim của tôi cũng theo đó đập nhanh hơn.
“Chị không có đau răng?”
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc.
“À, chắc em nhớ nhầm.”
Tôi thuận miệng nói cho có lệ.
Tôi quan sát trong âm thầm, thử hết lần này đến lần khác.
Nhưng kết quả cho tôi biết rằng, đây thật sự là người chị của tôi.
Ngoại trừ chuyện chị nói không đau răng.
Chị tôi từ trước đến nay chưa từng thừa nhận mình bị đau răng.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự xuất hiện ảo giác hay không.
Chị nhìn tôi ngây người, trong mắt càng thêm lo lắng.
“Thất Thất… Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ nhé?”
“Không phải bác sĩ nói em không sao rồi sao……”
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi nhận ra rằng chị là muốn tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhìn người chị trước mặt, tôi chợt thấy chạnh lòng.
Nếu mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, liệu nó có phải muốn tôi quý trọng chị hơn không.
Cuối cùng tôi gật đầu.
Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của chị gái, tôi cũng bắt đầu hy vọng những thứ đó đều là giả.
Ngay hôm sau, chẩn đoán của bác sĩ được đưa ra.
Tôi mắc chứng rối loạn hoang tưởng vừa phải.
Nhìn tờ chẩn đoán trên tay, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Thất Thất, uống thuốc đi.”
Chị đưa cho tôi một lọ thuốc màu trắng.
Không thể giải thích được, tôi lại nghĩ đến những con giun trắng mà tôi nhìn thấy trong phòng khám, trong lòng liền cảm thấy buồn nôn.
“Thất Thất?”
Chị lại lên tiếng gọi tôi.
Tôi thở dài, ngẩng đầu uống thuốc.
Trông chị hài lòng gật đầu rồi xuống căn tin lấy đồ ăn cho tôi.
Tôi nhìn bữa ăn dành cho người, cau mày.
“Sao em không ăn?”
Chị tôi cười: “Chị vừa mới múc về đấy, chị đã ăn rồi, em mau ăn đi”.
Tôi vừa ăn vừa nhìn đồng hồ.
Không kể thời gian đi lại, chị căn bản không có thời gian ăn cơm mới đúng.
Vì lo lắng cho sức khỏe của chị, khi chị đi múc cơm, tôi đã lặng lẽ theo sau.
Nhìn thấy chị đi về phía căn phòng tối một cách quen thuộc, rồi cảnh giác đóng cửa lại.
Tôi lặng lẽ đi theo, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến một âm thanh quen thuộc.
m thanh sột soạt này giống hệt âm thanh nghe được ở phòng khám nha khoa hôm đó.
Tôi buông tay nắm cửa, lặng lẽ nằm sấp trên mặt đất, nhìn vào bên trong.
Ngay lập tức, mắt tôi trợn tròn, hàm răng không ngừng run cầm cập.
Để không bị phát hiện, tôi liều mạng cắn chặt răng, không cho mình phát ra âm thanh nào.
Bởi vì dùng quá nhiều lực, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc từ xương cốt.
Thấy người đội lốt chị tôi đứng quay lưng về phía tôi, giống như nó đang ăn gì đó.
Nhìn về phía tấm gương bên cạnh, đó là bộ dạng thật sự của con quái vật.
Tôi thấy đầu nó bị chẻ đôi, hai bên khe hở lộ ra cả một hàm răng dày đặc.
Nhìn thấy nó nhai cả đống thịt lợn đầy máu .