Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh ta
– Anh thấy tôi rất kinh ngạc sao?
– Chẳng lẽ cô cũng sống gần đây?
Dạ Trạch Hạo cười hỏi.
– Tôi..
Tô Lạc Lạc cắn răng dù sao sớm hay muộn cũng không dấu được cô đành trả lời qua loa:
– Đúng, tôi cũng sống gần đây.
Dạ Trạch Hạo cũng không hỏi tiếp. Đương nhiên anh ta biết cô sống ở đâu, anh ta nhìn Tô Lạc Lạc nói
– Sống gần đây cũng tiện, như vậy có thể gọi cô đến bất cứ lúc nào.
Tô Lạc Lạc cắn môi, có công việc như vậy sao cô không nắm chắc chứ? Có bao nhiêu chuyên gia trang điểm muốn trang điểm cho Dạ Trạch Hạo đều không có cơ hội. Tất nhiên, cô phải nắm chắc.
– Được, tôi đồng ý làm người trang điểm cho anh. Nhưng tiền lương và thời gian làm việc như thế nào?
– Tiền lương 5 vạn, buổi sáng tám giờ tới, buổi tối chín giờ tan là giờ làm việc của cô.
– Chín giờ tối?
Tô Lạc Lạc cố ý hỏi lại. Thời gian làm việc quá dài, cô còn phải chăm sóc bọn trẻ con.
– Cô yên tâm, thời gian làm việc của cô không phải cố định, chỉ cần tôi không có việc cô có thể tùy thời tan làm. Nhưng khi tôi có việc cô phải đến bấy cứ lúc nào.
Dạ Trạch Hạo biết Tô Lạc Lạc còn phải chăm sóc con mình.
– Được, vậy quyết định như vậy đi, không cần ký hợp đồng làm việc chứ?
– Có, mai sẽ ký.
Dạ Trạch Hạo có chút mệt mỏi ngồi ở ghế sô pha. Tối hôm qua quay đến nửa đêm, anh ta đã rất buồn ngủ.
– Vậy hiện giờ tôi có thể đi chưa?
Tô Lạc Lạc thấy anh ta buồn ngủ, cô nghĩ hẳn anh ta không có việc gì.
– Ừ, ngày mai gặp.
Dạ Trạch Hạo cũng không giữ cô lại.
Tô Lạc Lạc trực tiếp đi ra khỏi biệt thự của anh ta đi về phía biệt thự của Long Dạ Tước. Thấy cô đi rồi chị Mai lập tức đi vào phòng khách, Dạ Trạch Hạo nheo mắt hỏi
– Cô ấy đi rồi?
– Anh cũng không tìm hiểu xem cô ta có phải người phụ nữ của Long Dạ Tước hay không đã giữ lấy?
– Cô ấy là mẹ của con của Long Dạ Tước. Có thân phận như vậy đủ rồi.
– Ý của anh là Long Dạ Tước vì cỗ sinh cho mình hai đứa con sẽ yêu thương cô ấy?
– Long Dạ Tước hủy bỏ lễ đính hôn bỏ xuống Tô Vũ Phỉ yêu đương nhiều năm, giữ cô và bọn trẻ bên cạnh mình đã chứng minh trong lòng Long Dạ Tước cô ấy đã có địa vị nói không chừng để cho bọn trẻ một gia đình đầy đủ, Long Dạ Tước sẽ cưới cô ấy.
– Anh làm nhiều việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Chị Mai vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi.
– Tôi muốn nhà họ Long biết tôi tồn tại. Tôi muốn người đàn ông kia phải trả giá cho sự hoang đường năm đó của ông ta.
Dạ Trạch Hạo lạnh mặt nói.
– Anh muốn nhà họ long biết anh, sao anh không trực tiếp đến tìm bọn họ?
– Mẹ tôi không muốn tôi tìm bọn họ, lại càng không muốn tôi xuất hiện trước mặt nhà họ Long.
– Cho nên hai năm trước, anh đã chủ động câu dẫn Tô Vũ Phỉ?
Dạ Trạch Hạo nhướng mày lạnh lùng nói:
– Cô ta thiếu chút nữa thì cắn câu, đáng tiếc tôi coi thường.
– Vậy Tô Lạc Lạc thì sao?
– Cô nói xem nếu tôi cưới Tô Lạc Lạc, con của Long Dạ Tước sẽ gọi tôi là ba, phải không?
Dạ Trạch Hạo đột nhiên cười đắc ý, giống như rất thú vị.
Chị Mai mặt biến sắc
– Anh… anh không phải thật sự có hứng với cô ấy chứ?
– Phải xem địa vị của cô ấy trong lòng Long Dạ Tước. Nếu Long Dạ Tước thích cô ấy như vậy tôi sẽ muốn cướp.
Chạng vạng.
Đúng sáu giờ, bọn trẻ được xe của trường đưa về, Tô Lạc Lạc ra tận cổng đón chúng, dắt chúng vào nhà.
Hai đứa nhỏ kia chạy băng băng đến chơi trên thảm cỏ.
Tô Lạc Lạc nhìn bọn chúng khóe miệng tràn ngập ý cười. Người giúp việc bỗng nhiên gọi cô
– Cô Tô, cậu Long gọi điện thoại tìm cô.
Tô Lạc Lạc sửng sốt, quay lại phòng khách nghe điện thoại:
– Alo.
Đầu kia điện thoại, giọng trầm ấm của Long Dạ Tước vang lên
– Tối nay ba mẹ, bà nội của tôi muốn đến đây. Nếu cô không muốn xuất hiện thì nhanh đi ra ngoài đi.
Tô Lạc Lạc giật mình, cô thật sự không nghĩ gặp người nhà họ Long.
– Được, giờ tôi sẽ đi, anh hãy chăm sóc bọn trẻ ăn cơm.
Tô Lạc Lạc trả lời xong đó nói với người giúp việc;
– Dì, giờ tôi phải ra ngoài, chăm sóc bọn trẻ giúp tôi được chứ?
– Vâng, cô Tô.
Tô Lạc Lạc đi đến bãi cỏ cười nói với bọn trẻ Hạ Tần có việc tìm cô, cô phải ra ngoài. Tth lập tức muốn đi cùng cô nhưng được Tô Lạc Lạc khuyên ở nhà.
Tô Lạc Lạc cũng không có xe chỉ có thể vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hạ Tần hỏi xem cô có thời gian đến đón cô hay không.
Khi cô đi đến một con đường nhỏ ven rừng, cô nhìn thấy trên đường lớn bên cạnh có bốn chiếc xe màu đen chạy ngang qua cô, cô mơ hồ thấy được một trong những chiếc xe đó chính là Long Dạ Tước.
Người nhà họ Long đến.
Tô Lạc Lạc hít vào một hơi, đi nửa tiếng sau Hạ Tàn mới đón cô, lúc này là sáu giờ rưỡi, hai người định đi ăn cơm.
Trên bàn cơm, Hạ Tần nghe chuyện của Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo, trợn tròn mắt nói
– Trời ạ, cậu đè lên Dạ Trạch Hạo sao? Đó chính là nam thần của tôi.
– Tớ không muốn đè nam thần của cậu, là không cẩn thận thôi.
Tô Lạc Lạc cười rộ lên.
Nói cho tớ biết, cậu có cảm giác được cơ bụng sáu múi không? Có bị cậu đè cho cứng lên không?
– Cậu cút đi.
Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn cô.
– Ai, cậu thật là con yêu của trời, cậu quá may mắn đi. Cậu sinh con của Long Dạ Tước, lại được Dạ Trạch Hạo coi trọng, cậu có thể cho tớ một nả vận may của cậu không? Tớ cũng muốn được Dạ Trạch Hạo coi trọng.
– Tớ chỉ làm việc cho anh ta bán nghệ không bán thân.
– Thôi, Dạ Trạch Hạo ngoắc ngoắc tay nói không chừng cậu đã lao lên rồi.
Tô Lạc Lạc bĩu môi nói:
– Tớ cũng không phải là Fan của anh ta. Nói thật Long Dạ Tước rất giống anh ta. Mỗi ngày tôi đối diện với Long Dạ Tước đã thấy phiền.
– Chậc chậc. Đang có phúc mà không biết hưởng. Tớ nói với cậu một trong hai người đàn ông đó cậu bắt lấy một người, cậu sẽ lên đỉnh cuộc đời, trở thành người thắng.
– Tớ và Long Dạ Tước đã định ra quy định, về sau mỗi người có cuộc sống riêng, không ai can thiệp ai. Cho dù anh là ba của con tớ, tơ cũng sẽ không sinh ra cảm tình với anh.
Tô Lạc Lạc kiên định nói.
– Vậy giờ rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giấc mơ của cậu là gì?
Tô Lạc Lạc chống cằm cẩn thận suy nghĩ sau đó nói:
– Giấc mơ của tôi không lớn, tôi kiếm đủ một trăm vạn, tìm một phòng ở ở thành phố này, sau đó nhìn bọn trẻ lớn lên.
– Vậy chuyện lập gia đình thì sao?
Hạ Tần hỏi.
Tô Lạc Lạc lắc đầu
– Tớ đã có bọn trẻ, đời này không nghĩ đến chuyện lập gia đình, đàn ông đều không phải là người tôt.
– Lạc Lạc, cậu cũng đừng bị quan, cũng không phải ai cũng lạnh lùng vô tình như ba cậu.
– Miễn nói đến ông ta, ông ấy không xứng làm ba tớ.
Trong mắt Tô Lạc Lạc hiện lên sự oán hận.
– Được, không nói đến ông ta.
Hạ Tần lập tức dừng đề tài này lại. Lúc này điện thoại của cô vang lên, cô nhận điện thoại sau đó nhìn Tô Lạc Lạc:
– Đêm nay có bạn học mời tớ đi hát, cậu đi cùng đi