Biểu muội của ta, Kiều Bạch Mai, là con gái của nhị thúc. Bởi vì nhà ngoại của nàng ở Dương Châu, nàng thường theo mẫu thân nàng về đó ở một thời gian, rồi mỗi khi trở về trấn Kiều, nàng lại tỏ vẻ xem thường những người khác trong nhà, chê chúng ta hèn mọn, không có phong thái cao sang.
Kể từ khi ta theo sư phụ chu du, mỗi năm về nhà không được bao nhiêu lần. Mỗi lần về ta đều mang quà tặng cho mọi người, nhưng Bạch Mai luôn tự cho mình cao quý, cứ phải lựa chọn soi xét thật kỹ. Thậm chí nàng còn cố tình đòi những món quà rõ ràng là ta mang về cho trưởng bối. Có lần nàng đòi cái bình đựng thuốc hít ta mang cho phụ thân, ta không cho, trong lúc tranh giành làm rơi xuống đất vỡ tan. Ta còn chưa kịp nói gì, nàng đã bật khóc trước, vừa khóc vừa nói: “Tất cả là lỗi của Bạch Mai, là Bạch Mai không hiểu chuyện, muốn xem bức tranh sơn thủy trên bình thuốc hít, khiến tỷ tỷ phải khó xử…”
Mỗi lần nàng ta khóc như vậy, ta lại phải chịu một trận mắng nhiếc từ các trưởng bối. Còn vì sao không phải là một trận đòn… vì họ không đánh lại được ta.
Bạch Mai tuy tự nhận mình là tiểu thư khuê các, nhưng khi A Uy vừa đến trấn, nàng cũng lén ra ngoài ngắm hắn, thậm chí ta còn bắt gặp nàng cất giữ tranh chữ của A Uy, chỉ là nàng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Ta nhớ ra A Uy vẫn đang ở bên ngoài, vội vàng đi tìm hắn.
Ta nhìn thấy Bạch Mai trong khu vườn, đã lâu không gặp.
Trong bộ y phục màu vàng nhạt, Bạch Mai trông thanh thoát mà tao nhã, đứng giữa đám hoa lại càng nổi bật và xinh đẹp. Nàng khẽ che miệng, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đầy ý tứ, vừa nhìn A Uy vừa mỉm cười, vẻ dịu dàng ấy khiến người khác không khỏi mềm lòng.
“Ta chưa gặp công tử ở nơi này bao giờ, nhưng sao lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Không biết công tử có phải họ hàng nhà họ Kiều của chúng ta?”
“Công tử, ta là Bạch Mai, là con gái của nhị phòng nhà họ Kiều.”
“Khu vườn này tuy nhỏ, nhưng có vài nơi cảnh sắc rất đẹp, chi bằng để ta dẫn công tử đi dạo một vòng?”
Bạch Mai nhẹ giọng nói với A Uy rất nhiều, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa bên cạnh nàng, điều này khiến nàng vừa tức vừa tủi: “Công tử, ta đang nói chuyện với huynh mà, sao huynh lại không để ý đến ta?”
Ta bước lên trước, che chắn A Uy sau lưng mình: “Bạch Mai, muội về rồi à?”
Bạch Mai không đề phòng, bị ta làm giật mình. Khi nhận ra ta, trong mắt nàng liền lộ vẻ khinh bỉ: “Thì ra là Hoàng Liên tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ đã xuất giá, sao vẫn còn ở nhà vậy?”
Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia gian xảo: “Phải chăng là ở rể? Cũng đúng, với danh tiếng của tỷ, có nhà nào tử tế muốn rước tỷ về đâu. Chỉ có loại đàn ông lười biếng mới chịu đến ở rể thôi.”
Ta không thèm để ý đến nàng, nắm tay A Uy: “Đợi lâu rồi, chúng ta về nhà thôi.”
A Uy mỉm cười dịu dàng, khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
Bạch Mai sửng sốt: “Chuyện này là sao?”
Ta nói: “Đây là tỷ phu của muội.”
Bạch Mai chỉ vào A Uy, thốt lên: “A Uy là phu quân của tỷ ư? Sao có thể như vậy?”
Đây là người mà nàng từng thầm thương trộm nhớ khi còn trẻ, làm sao nàng có thể tin rằng người đàn ông như ngọc này lại là phu quân của người tỷ tỷ mà nàng khinh thường nhất?
Giọng nàng chua chát đến lộ rõ: “Hoàng Liên, tỷ bị điên rồi sao? Mau buông tay A Uy ra, đừng có làm huynh ấy sợ!”
A Uy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, rồi chỉ vào miệng Bạch Mai.
Bạch Mai nhíu mày: “Huynh có ý gì?”
Ta đáp: “Chàng ấy nói là trên răng muội có dính thức ăn.”
Bạch Mai vội vàng lấy tay che miệng. Ta vẫn chưa thấy thỏa mãn: “À phải rồi, thì ra muội biết đây là A Uy nhỉ?”
Nếu đã biết thì lúc nãy còn giả vờ như không quen.
Trên đường về nhà, ta cứ nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Bạch Mai khi che miệng mà cười suốt. Cười mãi cho đến khi gần về đến nhà mới ngừng.
Ta nghiêng đầu nhìn A Uy, chỉ thấy hắn càng nhìn càng thuận mắt: “Cảm ơn chàng đã giúp ta xả giận.”
A Uy để mặc ta cười thỏa thích, rồi chậm rãi nói: “Nàng ta đối xử với nàng không tốt.”
Ta nhún vai, giả vờ thản nhiên: “Thực ra trong nhà họ Kiều này, ngoài phụ thân ra chẳng ai đối xử tốt với ta cả. Chàng là người duy nhất, ngoài phụ thân và sư phụ, đối tốt với ta.”
A Uy nghe xong, môi khẽ mím lại: “Vì sao lại như vậy?”
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: “Có lẽ vì ta tên Hoàng Liên. Hoàng liên có vị đắng, cũng như số phận của ta, vốn dĩ phải chịu đắng cay.”