Hoàng Liên từng nói, người không phân chia cao thấp, thân phận địa vị đều là hư ảo.
Nhưng vào lúc này, Lâu Tình Vũ không thể không chú ý đến thân phận của Trầm Thời Vi.
Trầm Thời Vi là phu quân của Hoàng Liên, và chỉ với thân phận này, hắn mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua bốn mùa sáng tối.
Lâu Tình Vũ phải thừa nhận, hắn vô cùng ghen tị.
Trầm Thời Vi không biết trong lòng hắn bao lần dậy sóng. Khi nghe về kế hoạch của Tần Minh, hắn cũng hoàn toàn đồng tình, liền sai thuộc hạ đi chuẩn bị, đồng thời dặn dò ám vệ cải trang thành người hầu theo sát Lâu Tình Vũ để bảo vệ an toàn cho hắn.
Quả nhiên, Trầm Thời Vi cũng giống như Hoàng Liên, luôn lo nghĩ cho người khác.
Lâu Tình Vũ từ chối: “Ngươi không biết võ công, giữ ám vệ lại để tự bảo vệ mình đi.”
Trầm Thời Vi có chút ngạc nhiên: “Ngươi…”
“Hoàng Liên nói, ngươi không biết võ công.” Lâu Tình Vũ giải thích. Chuyện này lúc nào nàng cũng lo lắng bồn chồn.
Rồi hắn thấy trên mặt Trầm Thời Vi thoáng qua một tia ôn nhu: “Là nương tử nói với ngươi sao… Thực ra từ nhỏ ta đã theo phụ thân học võ, tuy thiên phú không tốt, nhưng vẫn đủ sức tự bảo vệ. Chỉ là…”
Trầm Thời Vi ho khẽ một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Lâu công tử về đi, đừng để An Vương nghi ngờ.”
Lâu Tình Vũ lập tức hiểu ý.
Trầm Thời Vi không phải không biết võ công, chỉ là cố ý tỏ ra yếu ớt trước mặt Hoàng Liên để nàng thương xót, giống như cách Lâu Tình Vũ tự bóc vết thương để mong nàng chú ý mà thôi.
Đương nhiên, giữa Trầm Thời Vi và Hoàng Liên đó là tình cảm phu thê. Còn hắn thì…
Lâu Tình Vũ tự cảm thấy nực cười. Trước mắt là đại địch, chỉ cần sơ suất là mất mạng, mà trong đầu hắn lại cứ nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng cũng chỉ có những tình cảm vụn vặt ấy mới là thứ duy nhất giúp hắn tiếp tục bước đi, hướng tới cái kết cục chec chóc đã định sẵn.
Ba ngày sau, An Vương mở tiệc tại phủ thành chủ, lệnh cho Lâu Tình Vũ lên hát để trợ hứng.
Trên sân khấu, Lâu Tình Vũ biểu diễn vở ‘Bá Vương biệt Cơ’, múa thanh bảo kiếm đầy bi thương, khiến cho An Vương mê mẩn theo dõi.
Lẽ ra Ngu Cơ phải tự vẫn, nhưng bất chợt một tiếng vang lớn vang lên, lưỡi kiếm sắc bén hướng thẳng xuống phía An Vương. Ám vệ ẩn nấp lập tức tràn lên, cả khán phòng trở nên hỗn loạn.
An Vương sợ chec, bên cạnh hắn có vô số vệ binh bảo vệ. Thấy cảnh này, hắn không còn gì để nghi ngờ, cơn giận bùng lên, rút kiếm bên hông, bất chấp sự ngăn cản của Trầm Thời Vi, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Lâu Tình Vũ với sự hỗ trợ của đám vệ binh. Một nhát kiếm xuyên qua lồng ngực, còn An Vương cũng bị Trầm Thời Vi gây thương tích, buộc phải lùi lại trong cơn phẫn nộ.
“Tiện nhân! Chỉ là một kẻ hát rong, dám nghịch thiên mà làm phản với bổn vương! Bổn vương sẽ khiến ngươi chec không toàn thây!!”
Những lời mắng chửi của An Vương, Lâu Tình Vũ đã không còn nghe rõ. Tai hắn ù đi, khi thì như nghe thấy ông chủ đoàn kịch lải nhải muốn về Giang Nam, lúc lại nghe giọng Hoàng Liên hỏi vì sao hắn tự hủy hoại bản thân, rồi thoáng chốc lại như nghe thấy Trầm Thời Vi đang nói gì đó: “Cố nhịn một chút, ta sẽ đi tìm lang trung ngay.”
Trong cảnh binh đao loạn lạc này, tìm ở đâu ra lang trung?
Lâu Tình Vũ chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cửa chính của sảnh mở toang, cơn gió thốc vào khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc cùng Hoàng Liên phi ngựa đi tìm hoa lê năm nào.
Chiều tà, sân vườn, nhành liễu lay, nhớ về người và trăng, hái hoa lê.
Phải rồi, đây là hình ảnh đèn kéo quân, chứng tỏ hắn sắp chec.
Vết thương ở n.g.ự.c giờ đây đã không còn đau nữa, m.á.u không ngừng trào ra từ miệng, cuốn đi hơi ấm cuối cùng của hắn.
Tuyết và m.á.u hòa quyện, nở thành những đóa hoa kinh tâm động phách.
Hắn gặp Hoàng Liên vào mùa đông, giờ đây cũng sẽ để lại sinh mệnh của mình trong mùa đông này.
Chỉ là, hắn vẫn muốn nhìn thấy nàng một lần nữa.
Khi Hoàng Liên đến nơi, cơ thể Lâu Tình Vũ đã dần trở nên lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn sáng ngời như trước.
Nàng run rẩy nắm lấy tay hắn, cố gắng khích lệ: “Hoa lê sắp nở rồi, chúng ta đã hứa sẽ cùng ngắm hoa lê mà, ngươi muốn thất hứa sao?”
Hắn cố gắng nâng tay, chạm vào lớp sương tuyết trên lông mi nàng, rất muốn nói ra những tâm sự cất giấu bao năm qua, nhưng rồi lại từ bỏ khi sức lực cạn kiệt.
Hà tất phải khiến nàng bận lòng?
Chỉ cần cuộc đời nàng sau này vui vẻ hạnh phúc là đủ.
Lâu Tình Vũ đã làm điều mà hắn chưa bao giờ dám làm: đưa tay giữ chặt lấy ngón tay Hoàng Liên, mười ngón tay đan vào nhau.
Thì ra cảm giác nắm tay người mình yêu thương lại ấm áp đến vậy.
Hắn ghé sát tai Hoàng Liên, nhẹ nhàng an ủi cô gái đang nức nở không thành lời: “Ta đã tìm thấy loài hoa lê đẹp nhất trên đời rồi.”
Không còn gì hối tiếc.
Tuyết rơi dày đặc, kẻ ra đi chẳng thể quay về.
Hắn chec trong đêm đông lạnh giá, nhưng thật sự đã được nhìn thấy hoa lê nở.
Hết.