Hôm nay, Chân công tử đã quyết tâm phải đạt được mục đích. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thứ nào đứng về phía Lâu Tình Vũ. Toàn thân hắn rã rời, nhưng trong tay vẫn nắm chặt một cây trâm. Chỉ cần Chân công tử tiến thêm vài bước, hắn có thể đ.â.m thẳng cây trâm vào cổ y…
Nhưng ông chủ đoàn kịch thì sao?
Giec người phải đền mạng. Nếu hắn giec Chân công tử, chắc chắn sẽ phải đền mạng, bỏ lại ông chủ một mình, chẳng phải sẽ để nhà họ Chân tha hồ nhục mạ, chà đạp hay sao?
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Chân công tử mặt đầy đắc ý, tiến tới ôm chặt lấy Lâu Tình Vũ, cái miệng đầy mùi rượu hôi thối liên tục dụi vào cổ hắn, gấp gáp kéo thắt lưng hắn ra, vừa kéo vừa mắng: “Bổn thiếu gia hôm nay nhất định phải chơi ngươi, thế nào?”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tưởng như dài cả một đời, đầu óc Lâu Tình Vũ trống rỗng, mũi hắn ngập tràn mùi sắt gỉ. Cơ thể hắn như bị niệm chú cố định, tứ chi nặng nề như nghìn cân. Trâm cài vẫn nằm trong tay, nhưng giec hay không giec, dường như đều là sai lầm.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua.
Thân hình nặng nề đang đè lên người hắn bỗng dừng lại, hoàn toàn bất động.
Giữa những tiếng hét thất thanh của tên hầu cận, Lâu Tình Vũ ngơ ngác ngẩng lên.
Ngược sáng, hắn nhìn thấy một đôi mắt to tròn, đồng tử đen nhánh.
Đó là một người mặc áo đen, cao ráo, bịt mặt.
Nàng xuất hiện sau lưng Chân công tử như một bóng ma, một đao lấy mạng y, sau đó dùng ám khí giec chec tên hầu cận vẫn đang hét lên, rồi một tay xách Chân công tử, nhẹ nhàng bàn với Lâu Tình Vũ: “Này, ngươi tránh sang bên cạnh chút được không?”
Giọng nàng trong trẻo, vang lên như tiếng chuông bạc.
Lâu Tình Vũ lăn sang một bên vài vòng, dựa vào mặt bàn bị lật đổ, chỉnh lại y phục bị kéo tung ra.
Người áo đen gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với sự hợp tác của hắn, sau đó nhanh nhẹn rút con d.a.o từ lưng Chân công tử ra, động tác thuần thục tránh khỏi dòng m.á.u tuôn ra như mưa. Sau khi chắc chắn y đã chec, nàng quay lại chỗ Lâu Tình Vũ, nắm lấy tay hắn kéo dậy, đỡ hắn ngồi lên ghế, rồi tò mò hỏi: “Ủa, ngươi chẳng phải là người ở Quy Khứ Lâu sao? Sao lại ở đây?”
Nàng nhận ra hắn.
Trong lòng Lâu Tình Vũ thoáng qua một chút vui sướng kỳ lạ, hoàn toàn không đúng lúc.
Sau đó hắn thành thật nói: “Hắn hứa sẽ tặng ta cây hoa lê bằng ngọc trắng, nên ta đến.”
Người áo đen vẫy tay: “Ồ, ngươi bị lừa rồi! Vài ngày trước, ta tận mắt thấy hắn tặng bức tượng ngọc đó cho Hộ Bộ Thị Lang.”
Thấy vẻ mặt Lâu Tình Vũ thoáng chút thất vọng, nàng chớp mắt, ghé lại gần thì thầm: “Hoa lê bằng ngọc trắng thì có gì hay? Muốn xem thì phải xem hoa thật! Ta nói ngươi nghe, có một nơi…”
Chưa nói hết câu, đám gia đinh của nhà họ Chân đã ập đến, chỉ thấy bóng đen loáng qua, nàng lập tức nhảy lên mái nhà, biến mất không để lại dấu vết.
Khi ấy, Lâu Tình Vũ chỉ cảm thấy câu nói ‘Tối gặp lại ở Quy Khứ Lâu’ mà nàng để lại bên tai mình dường như chỉ là một ảo giác.
Chuyện Chân công tử bị ám sát là một sự việc lớn, Lâu Tình Vũ phải phối hợp với quan phủ điều tra mấy ngày.
Về tới nhà, hắn trở nên lười biếng, không nói năng nhiều, ngay cả ăn uống cũng ít đi.
“Sao nhìn ngươi như người mất hồn thế?” Ông chủ tưởng hắn còn sợ hãi sau sự việc, khuyên nhủ: “Nếu sự việc đó làm ngươi kinh hãi thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần vội vàng mở cửa lại đâu.”
“…”
Lâu Tình Vũ ngước mắt nhìn xa xăm, từng bông tuyết trắng nhẹ rơi xuống, kinh thành đã đón trận tuyết đầu mùa.
Hắn đưa tay đón một bông tuyết, chưa kịp cảm nhận cái lạnh, nó đã tan chảy thành giọt nước, tựa như hình bóng của người áo đen hôm đó, mờ ảo như ảo giác.
“Ta không sao.”
Lâu Tình Vũ nghĩ, tuyết có lẽ sẽ không rơi nhiều.
Nhưng ngày hôm sau, khi đẩy cửa ra, hắn thấy cả một thế giới phủ trong màu trắng của tuyết.
Rồi một quả cầu tuyết ném vào khung cửa sổ, vỡ tung.
“Này, ngươi là Lâu Tình Vũ phải không? Ta đến tìm ngươi đây!”
Dưới sân tuyết, một bóng dáng trong chiếc áo vàng nhạt đứng yểu điệu giữa nền tuyết trắng.
Lâu Tình Vũ chậm rãi chớp mắt.
“Ta đã hứa sẽ đưa ngươi đi ngắm hoa lê, ngươi chưa quên chứ?”
Cô gái làm động tác rút đao, cố gắng gợi lại trí nhớ của Lâu Tình Vũ. Nhưng chàng trai đứng trên lầu, với vẻ ngoài còn thanh khiết hơn cả tuyết, chỉ bật cười khẽ, trong đôi mắt nhìn nàng ánh lên những tia sáng lung linh, mơ màng.
Dù biết rõ bây giờ đang là mùa đông, không thể có hoa lê, Lâu Tình Vũ vẫn khoác áo choàng, ngoan ngoãn theo sau nàng ra ngoài.
Cô gái nói, đi về phía nam hai trăm dặm có một vườn lê.