Người Câm Ăn Hoàng Liên

Chương 31: Ngoại truyện: Ngõ Hoa Quế - Trầm Thời Vi (3)



Ngày hôm sau, Kiều Hoàng Liên đến nhà A Uy như đã hẹn, nhưng vừa tới nơi đã thấy ngoài cửa có một đám người vây quanh.

 

Bên trong vang lên tiếng sáo du dương, người ngoài cửa đều xuýt xoa khen ngợi.

 

“Không ngờ A Uy thổi sáo hay đến thế.”

 

“Ta từng theo phụ thân đến Hàng Châu, ngay cả nhạc công giỏi nhất ở đó cũng chẳng thổi hay bằng A Uy.”

 

“Một ngày không khoe mình từng đến Hàng Châu thì ngươi chec à?”

 

“Thật mà, hay lắm đó!”

 

“A Uy tuy là người câm, nhưng hắn biết dùng tiếng sáo để tỏ tình, còn hơn đám đàn ông thô lỗ chẳng biết lãng mạn là gì.”

 

Kiều Hoàng Liên tiến thêm vài bước, khiến đám người có vẻ không vui. Cô nương đứng đầu quay lại nhìn thấy nàng, bèn cười giọng châm chọc: “Ồ, là Hoàng Liên sao? Nhà ngươi toàn hạng người thô lỗ, không giec heo thì cũng chặt củi, vậy mà cũng biết thưởng thức khúc nhạc của A Uy à?”

 

“Đúng thế, thứ này tao nhã như vậy, còn ngươi thì—”

 

Kiều Hoàng Liên cười tươi, bẻ gãy cây chổi trong tay cô nương kia: “Người thô lỗ thì không được có thú vui tao nhã à? Ta cứ nghe đấy, tức chec các ngươi!”

 

Nhưng sự ồn ào ngoài cửa đã khiến tiếng sáo bên trong bỗng ngừng lại.

 

Các cô nương chờ đợi mãi mà không thấy tiếng sáo tiếp tục, đành than vãn rồi bỏ đi.

 

Kiều Hoàng Liên bỗng nhiên hiểu ra ý của A Uy, đến đêm lại tới, quả nhiên nghe thấy tiếng sáo vang lên từ trong nhà.

 

Dường như, khúc nhạc ấy là thổi riêng cho nàng.

 

Từ đó, A Uy không còn thổi sáo vào ban ngày nữa.

 

Nghe được vài ngày, Kiều Hoàng Liên đã có thể trốn sau cánh cửa trò chuyện đôi ba câu với A Uy.

 

Nàng nói: “A Di Đà Phật, ngươi thổi thật hay.”

 

A Uy liền viết chữ hỏi: “Cô nương tin Phật ư?”

 

Hắn có một miếng ngọc Phật, nếu nàng thích…

 

Kiều Hoàng Liên xua tay: “Ta tin tất cả.”

 

A Uy ngơ ngác: “?”

 

Cô nương sau cánh cửa khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt: “Thầy tướng số nói mệnh ta thiếu công đức, dễ chec bất đắc kỳ tử, nên ta đành tin thần thánh nhiều một chút để cầu được che chở.”

 

Nàng giơ tay chỉ: “Ngươi có thấy cây đại thụ già ở đầu trấn không? Đó gọi là cây Công Đức, trên ấy treo đầy dải lụa đỏ, một nửa trong số đó là ta treo. Làm được việc tốt, ta lại treo thêm một dải, tự tích đức cho mình.”

 

“Ừm.” A Uy phát ra một tiếng không rõ nghĩa từ cổ họng, rồi cúi đầu.

 

Đêm xuống, khí trời trở lạnh, Kiều Hoàng Liên khẽ rùng mình: “Đêm đã khuya, ngươi cũng nên nghỉ sớm. À phải rồi, hoa quế trong sân nhà ngươi đã nở hết cả rồi, không hái sớm, mấy hôm nữa sẽ nở quá độ, lúc đó làm bánh sẽ không ngon nữa.”

 

Nghe nàng nói vậy, A Uy mỉm cười. Tuy giọng nàng có chút trầm buồn, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến bánh hoa quế, đó cũng là chuyện tốt.

 

Hôm sau, khi Kiều Hoàng Liên đến lấy bánh hoa quế, trên bàn đá ngoài bánh đã được chuẩn bị sẵn còn có thêm một hộp phấn má.

 

Tim nàng khẽ đập nhanh, lập tức nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai, nàng cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt hộp phấn má lên.

 

Hộp nặng trịch, lành lạnh.

 

Khi mở ra, một làn hương dịu nhẹ lập tức xộc vào mũi.

 

Là một hộp phấn má thượng hạng, chỉ cần nhìn vào thôi, chưa thoa lên mặt cũng có thể khiến đôi má ửng hồng như hoa đào.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa quế rơi xuống, một cánh hoa khẽ đậu trên hàng mi của Kiều Hoàng Liên. Nàng giật mình như bị chó đuổi, lập tức nhảy dựng lên, thậm chí còn quên luôn cả bánh hoa quế, chỉ vội vã nhảy tường chạy trốn.

 

Về đến nhà, nàng cẩn thận lau sạch chiếc gương trang điểm đã lâu không dùng, rồi ngồi xuống.

 

Kiều Hoàng Liên từng trang điểm khi làm nhiệm vụ, nhưng đó đều là do người khác tô vẽ. Lần này, đây là lần đầu tiên nàng tự tay làm lấy. Trong nhà vẫn còn hộp phấn thừa lại từ nhiệm vụ trước, nàng rửa mặt, đánh phấn, vẽ lông mày, sau đó trịnh trọng mở hộp phấn má ra.

 

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa lên má, rồi tán đều.

 

Người trong gương mặt mày ửng hồng như hoa đào.

 

Kiều Hoàng Liên mặc vào bộ y phục mà phụ thân nàng đã sắm cho vào dịp Tết năm ngoái, dựa vào ký ức tự mình vấn một búi tóc cũng khá tinh tế, xách theo giỏ trúc, hướng về ngõ Hoa Quế mà đi.

 

“Chỉ là đến hái ít hoa quế làm bánh thôi, đúng vậy, chỉ là làm bánh.” Nàng tự động viên mình, “A Uy chắc vẫn đang bày sạp bán hàng, không cần căng thẳng.”

 

Hoa quế trong ngõ Hoa quế tựa mây rợp trời, Kiều Hoàng Liên vừa đi vừa thấy rằng dường như mỗi cây hoa đều không đủ thơm.

 

Nàng tự biết rằng, thực ra mình chỉ đang tìm một cái cớ để đến gần nhà A Uy hơn.

 

Những mái hiên ngày thường dễ dàng vượt qua, giờ lại trở nên cao vút, nàng nhón chân bước đi trong ngõ hẹp, tựa như một con bướm lạc đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.