Khóe miệng sư phụ thoáng nhếch lên.
“Lúc ấy, tổ phụ ta đã bệnh nặng, gần đất xa trời, lão phu nhân liền lấy cớ bất hiếu mà trách mắng nhị thúc, cho rằng ông ấy không nghĩ cho gia tộc, không nghĩ cho tổ phụ, bắt ông ấy phải quỳ trong từ đường suốt một ngày một đêm.” Trầm Thời Vi ôm lấy ta, lấy kim sang dược từ xe ngựa ra bôi lên vết thương trên tay ta, vừa làm vừa tiếp tục kể, “Nhị thúc ta tuy không giỏi võ nghệ nhưng đầy bụng kinh luân, tự tin có thể tham gia khoa cử, đỗ đạt công danh để vẻ vang cho gia tộc. Nhưng lão phu nhân không tin, cho rằng ông ấy bị yêu nữ trong giang hồ mê hoặc, nên bắt ông ấy phải tự hối lỗi trong từ đường, cho đến khi thay đổi quyết định.”
Sư phụ quay đầu lại.
“Nhị thúc nhiều lần tìm cách trốn thoát, nhưng lúc đó tổ phụ bệnh nặng, phụ thân ta ở tận biên cương, còn ta thì quá nhỏ, trong nhà chỉ còn lão phu nhân, nên bà nói gì thì thành ra cái đó. Bà ta cho người canh giữ nhị thúc, không cho phép rời khỏi từ đường nửa bước, cho đến khi ông ấy đồng ý cưới con gái nhà họ Tạ. Nửa tháng sau, nhị thúc cuối cùng cũng chịu khuất phục, hứa hẹn hôn sự với bà ta, có lẽ là vì ông ấy đã hẹn gặp người? Nhưng trước ngày ra khỏi cửa… ông ấy nhận được một đôi ngọc bội song ngư.”
Trầm Thời Vi nhìn thẳng vào sư phụ: “Đó là ngọc bội mà ông ấy đã tặng cho người.”
Sư phụ chợt lảo đảo.
Năm ấy, bà ở từ đường nhà họ Trầm nghe thấy lời nói tuyệt tình đó, liền đập nát miếng ngọc bội định tình mà Trầm Trọng Lâm đã tặng: “Không thể nào, ta đã đập nát miếng ngọc đó từ lâu rồi…”
Trầm Thời Vi tiếp lời: “Người đem miếng ngọc tới nói rằng nó được tìm thấy trên t.h.i t.h.ểven bờ sông. Vì có khắc gia huy của nhà họ Trầm, nên mới mang về phủ. Bây giờ nghĩ lại, đôi ngọc bội đó rất có thể là lão phu nhân sai người làm giả. Nhưng khi ấy, Nhị thúc bị tin tức về cái chec của người làm choáng váng, nghe người ta mô tả thảm trạng của người, liền phun một ngụm m.á.u rồi ngất đi.”
“Đến khi tỉnh lại, hôn sự với nhà họ Tạ đã định.”
“Nhà họ Trầm xưa nay vốn không thích phô trương, tại sao lại công khai hôn sự giữa hai nhà để khắp thành ai ai cũng biết? Thứ nhất, lão phu nhân sợ nhà họ Tạ đổi ý. Thứ hai, chính là muốn khiến người nghe tin này mà tuyệt vọng.”
“Nhị thúc ta nghĩ rằng người đã chec, còn người thì cho rằng nhị thúc ta đã thay lòng. Thật là một âm mưu độc ác.”
Câu chuyện khiến ta căm phẫn, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, đập cho lão phu nhân một trận: “Sau đó thì sao?”
“Nhị thúc ta nói, Hồng Lăng là một nữ nhân mạnh mẽ, thông minh, dù có bị phụ bạc cũng tuyệt đối không thể tự sát. Ông ấy không tin nhị thẩm sẽ chec, nên quyết định đi tìm người.”
“Vậy… ông ấy có tìm được không?” Ta ngập ngừng hỏi, rồi lập tức im bặt, bởi rõ ràng Trầm Trọng Lâm đã thất bại, nếu không thì ông ấy đã đoàn tụ với sư phụ từ lâu rồi.
Sư phụ cuối cùng cũng quay sang nhìn Trầm Thời Vi: “Nhị thúc của ngươi, ông ấy…”
Trầm Thời Vi nhẹ giọng, đôi mắt lạnh lùng thoáng nét buồn: “Người có biết, năm đó Trầm gia đã tổ chức hai tang lễ.”
…
Ánh trăng mờ ảo, bóng người chồng lên nhau.
Chúng ta bỏ lại xe ngựa, cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ. Ta không kìm được, liền trách Trầm Thời Vi: “Trước đây ta đâu biết chàng nói chuyện lại hay ngừng giữa chừng thế này?”
Trầm Thời Vi tựa đầu lên vai ta: “Xin lỗi, ta đã hành động theo cảm tính.”
Ta thở dài.
Hắn đang nói bỗng bỏ dở giữa chừng, nhưng ta cũng có thể hiểu được. Cũng như ta luôn đau lòng cho sư phụ, Trầm Thời Vi đương nhiên cũng vì nhị thúc của mình mà bất bình. Rõ ràng không làm gì sai, suýt mất mạng mà chẳng nhận được một lời tốt đẹp, quả thật là đáng thương và đáng tiếc.
Khi nãy sư phụ nghe thấy Trầm gia làm hai đám tang, liền phun ra một ngụm m.á.u, cả môi cũng tái nhợt.
Chuyện này đã đè nặng trong lòng bà suốt bao năm, giờ những cảm xúc dồn nén ấy được giải phóng ra lại là điều tốt. Chỉ có điều, qua cơn xúc động này, e rằng bà sẽ mất sức trong vài ngày.
Trầm Thời Vi vừa rồi nói nửa chừng, rằng hai đám tang năm đó quả thật là của Trầm lão gia và Trầm Trọng Lâm. Nhưng Trầm Trọng Lâm thực chất chỉ là giả chec. Ông ta giữ lòng hiếu đạo, không muốn làm lão gia lo lắng, nhưng cũng không nỡ phụ lòng của sư phụ, nên đã uống thuốc giả chec và nhờ người thân tín giúp đỡ để rời khỏi Trầm gia.
Thuốc giả chec hại người, Trầm Trọng Lâm ban đầu mê man, sau đó phải dưỡng thương nhiều năm mới dần hồi phục. Sau đó, Tam Hoàng tử, với khát khao tìm kiếm nhân tài đã tìm đến ông, mời ông làm thầy. Mãi đến những năm gần đây, ông mới lui về ẩn cư, sống một mình nơi núi rừng.