Hắn không hề che giấu dã tâm của mình.
Chỉ là ta không hiểu: “Điện hạ cớ sao lại nói với ta những điều này?”
Tam Hoàng tử giơ tay, chỉ về phía Trầm Thời Vi, kẻ đang hòa mình vào bách tính, an ủi nhân tâm:
“Ngươi thấy Thời Vi như thế nào?”
Ta liền buột miệng: “Phu quân của ta dĩ nhiên là ngọc thụ lâm phong, tuấn tú khôi ngô, đầy bụng kinh luân, ôn nhu chu đáo, hiểu lòng người, phẩm chất như hoa lan, phong thái như mây gió.”
Tam Hoàng tử: “…”
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Ý ta là, nếu hắn làm quan, sẽ ra sao?”
Trầm Thời Vi khi ở trấn Kiều luôn lo lắng cho dân chúng, lúc nào cũng nghĩ đến việc chỉnh sửa luật pháp, tu bổ học đường. Giờ hắn về kinh thành, với thân phận là Thế tử của Trấn Nam Vương, dĩ nhiên sẽ càng có đất dụng võ. Ta dịu giọng: “Chàng ấy sẽ là một vị quan tốt.”
Tam Hoàng tử gật đầu: “Không sai, hắn sẽ là một vị quan tốt.”
“Ta và Thời Vi cùng lớn lên, cả hai đều hiểu rõ chí hướng và tâm tư của nhau. Hắn sẽ là trợ lực lớn của ta trên con đường đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn.”
Hắn xoay người, nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nghiêm nghị, từng chữ như khắc sâu: “Cho nên, Kiều cô nương, bất luận sư phụ của cô có ý định gì, ta cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Thời Vi, kể cả cô.”
Việc Tam Hoàng tử Lý Thành Lãng biết rõ thân phận của ta và sư phụ, quả là trong dự liệu.
Hắn quyền lực khắp nơi, việc tra ra thân phận của một người trong giang hồ chẳng có gì khó khăn.
Hiển nhiên, hắn cũng biết về mối thù giữa sư phụ và nhà họ Trầm, đoán được sư phụ có ý định lấy mạng Trầm Thời Vi.
Ta không bận tâm đến lời đe dọa của hắn, chỉ muốn biết, Trầm Thời Vi đã biết bao nhiêu về chuyện này.
Liệu hắn có biết, ta đến đây để giec hắn hay không?
Trên đường hồi phủ, Trầm Thời Vi nói với ta rằng, hắn lựa chọn phò trợ Tam Hoàng tử là vì ngài ấy có dã tâm, có tài năng, nhưng quan trọng nhất là hắn có lòng nhân từ với bách tính.
“Thuở thiếu niên, ta từng cùng các Hoàng tử đi du ngoạn, chỉ có Thành Lãng là quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, còn sau khi hồi cung, hắn luôn tìm gặp Thái Phó mà hỏi không ngừng. Những năm qua, những nỗ lực của hắn ta đều trông thấy, ta tin rằng hắn có thể kiến tạo nên một thời thịnh thế.”
Trong mắt Trầm Thời Vi hiện lên niềm hy vọng về một thời thái bình thịnh trị.
Ta cũng mong mỏi ngày ấy sẽ đến.
Con d.a.o găm mà sư phụ trao cho ta, ta vẫn luôn giữ bên mình, giờ nó nằm ở thắt lưng ta, kề sát Trầm Thời Vi.
Bảo ta giec Trầm Thời Vi, ta không làm được.
Ta quyết định rời khỏi thành tìm sư phụ.
Nhưng đêm đó, sư phụ đã tới tìm ta.
Bà đã phá vỡ lời thề không bao giờ bước vào kinh thành, gửi tin cho ta, bảo ta gặp bà ở ngoài Thính Phong Các vào giờ Tý.
Vừa gặp mặt, bà đã quát thẳng vào mặt ta: “Tiểu Liên Hoa, người mà vi sư bảo ngươi giec, ngươi đã giec chưa?”
Ta cân nhắc đáp lời: “Xin sư phụ thứ lỗi, đồ nhi bất tài, vẫn chưa tìm được—”
Sư phụ lớn tiếng quát mắng: “Nói dối!”
Ta giật mình run rẩy.
“Ngươi nghĩ vì sao vi sư phải phá vỡ lời thề, đích thân vào thành? Ban ngày ta đã nhìn thấy ngươi cùng nam nhân đó cứu trợ nạn dân!” Sư phụ giận dữ nói, giọng đầy trách móc, “Ngươi còn cùng hắn cưỡi chung một con ngựa! Mới mấy ngày mà ngươi đã sa vào bẫy của nhà họ Trầm rồi sao?”
“Không phải vậy, sư phụ. Con đã quen biết hắn từ lâu, năm xưa khi hắn lưu lạc đến trấn Kiều, con và hắn đã kết thành phu thê…”
Sư phụ lập tức siết chặt cổ tay ta: “Hắn nhất định đang lừa ngươi! Người nhà họ Trầm không ai tốt cả!”
Ta cố gắng phản bác: “Sư phụ, Thời Vi là người tốt! Hắn không giống nhị thúc của hắn!”
Sư phụ không nghe những gì ta nói về Trầm Thời Vi đã làm, đôi mắt bà long sòng sọc: “Ngươi không giec, thì ta sẽ tự tay giec!!”
Dứt lời, bà quay người phóng lên mái nhà, vài cú nhảy đã xa rời khỏi ta. Khinh công của bà cao hơn ta rất nhiều, ta không thể đuổi kịp, chỉ đành nhìn bà khuất dần trong con hẻm nhỏ.
Sư phụ rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tới nước này, ta không thể giấu Trầm Thời Vi được nữa.
Ta thú nhận với hắn chuyện sư phụ muốn giec hắn, đem mọi việc nói ra hết, thậm chí còn rút ra con d.a.o găm giấu ở thắt lưng: “Sư phụ ta võ công rất cao cường, nếu chàng có việc ngoài thành, nhất định phải hết sức cẩn thận.”
“Việc của sư phụ nàng, thực ra ta đã biết từ lâu rồi. Không nói với nàng là vì không muốn nàng khó xử.” Trầm Thời Vi lắng nghe hết lời ta nói, rồi vuốt ve mặt ta như để an ủi, “Khi xưa ta nghe lời nàng rời khỏi trấn Kiều, cũng bởi vì biết tin sư phụ nàng đang trên đường đến, ta liền quyết định tạm lánh mũi nhọn.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Ta biết mà, chàng sẽ hiểu cho ta.”
Trầm Thời Vi nhướng mày, khẽ véo mũi ta, rồi thở dài: “Thời Vi không quan tâm đến việc sư phụ nàng ra sao, chỉ muốn biết, nương tử cũng từng muốn giec ta sao?”