Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 20: Đuôi cá đổi màu



Từng giọt nhỏ xuống ống truyền. Sau khi Lộ Tinh tỉnh lại thì thấy kim tiêm vẫn còn cắm trong mu bàn tay mình, nước mắt lập tức đảo quanh tròng.

Phó Thâm vừa mới từ phòng bác sĩ trở về, nước mắt Lộ Tinh liền thi nhau rơi xuống. Những hạt trân châu trắng bóng theo ga giường lăn xuống đất, bộp bộp rơi đầy đất.

Phó Thâm vốn đang còn đắm chìm trong lời bác sĩ nói, thấy vậy thì tỉnh táo lại.

Lộ Tinh khóc đến không biết trời đất, nhưng lại không phát ra tiếng động gì. Giơ tay lên cho Phó Thâm nhìn kim tiêm ở trên.

” Tôi thổi thổi vài cái là không đau nữa.” Phó Thâm xuống mép giường, thổi từng hơi từng hơi lên mu bàn tay Lộ Tinh. Thỉnh thoảng còn giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt cho cậu.

“Có phải như vậy sẽ không đau nữa đúng không?” Sau khi thổi vài cái thì anh hỏi. Nói thật thì làm như vậy cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng cũng không biết có phải tác dụng trong lòng Lộ Tinh hay không, giống như là thổi như vậy sẽ thật sự không đau nữa. Cậu gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bệnh vì khóc mà đỏ lên.

“Nhóc quỷ hay khóc của tôi.” Phó Thâm ôm cậu dỗ dành trong lòng mình, tựa như dỗ dành một món đồ dễ vỡ, cẩn thận đến cực điểm.

” Được rồi không khóc, rơi nhiều trân châu như vậy rất tiếc đó em.” Phó Thâm giống như không có việc gì cười đùa trêu chọc cậu, nhưng thật ra trong lòng vẫn đang còn sợ hãi.

Chỉ có Phó Thâm biết, lúc Lộ Tinh ngất xỉu ở trong công viên, trong lòng anh loạn bao nhiêu. Mấy năm nay anh quản lí công ti có sóng gió to nhỏ nào mà chưa gặp qua chứ cũng có biết sợ là gì đâu, nhưng bây giờ lại vì con cá ngốc này mà loạn hết cả lên rồi…

Bởi vì bệnh nên thân thể Lộ Tinh vẫn còn rất mệt mỏi, khóc được một lúc không lâu sau lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Phó Thâm đặt cậu nằm gọn lại trên giường, cả người ngồi xổm xuống đất nhặt mấy hạt trân châu lên bỏ vào túi.

_______________

Lúc ra khỏi bệnh viện, thì trời đã tối đen.

Dỗ dành từng chút nhưng Lộ Tinh vẫn không có tinh thần như cũ, cậu đưa cái tay bị ống kim cắm đến bên miệng Phó Thâm muốn anh thổi một hơi mới được.

Phó Thâm rất nghe lời cậu, thỉnh thoảng lại thổi cho anh vài hơi.

Bên ngoài buổi tối rất lạnh, Phó Thâm cởϊ áσ khoác âu phục ra bọc Lộ Tinh vào trong áo, hai người cứ như vậy về nhà.

Bữa tối, dì hầm canh thịt dê. Phó Thâm đút cho Lộ Tinh uống một bát canh rồi lại ăn thêm mấy miếng thịt, rồi cậu không ăn cái gì nữa. Phó Thâm thân thể của cậu không thoải mái nên cungc không không ép cậu ăn thêm nữa.

” Có muốn vào trong bồn tắm ngâm một lát không?” Đối với người cá mà nói thì ở trong nước là thoải mái nhất.

Thấy Lộ Tinh gật đầu, Phó Thâm cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, đứng dậy lên tầng xả nước ra cho cậu ngâm.

Vừa mới vào nước, Lộ Tinh đã gấp không chờ nổi mà biến đuôi cá ra, vây đuôi tản ra trong nước, hiện ra hình dáng giống như của một cánh hoa. Cả người Lộ Tinh thả lỏng, nhắm mắt dựa vào bồn tắm cả người chậm rãi chìm xuống đáy.

Liếc mắt một cái Phó Thâm liền chú ý đến biến hóa xuất hiện như vây đuôi của Lộ Tinh, màu lam phấn cũ đã bị thay đổi bằng màu xanh đậm thay thế.

Đây là dấu hiệu người cá bắt đầu vào giai đoạn thời kỳ phát tình, khi vây đuôi hoàn toàn biến thành màu xanh đậm có nghĩa là người cá chính thức tiến vào kỳ phát tình. Sau đó sẽ liều mạng mà muốn sinh em bé cá, nhưng tình huống như thế này thì cần mất một tuần để tiến vào chu kỳ.

Kỳ phát tình là quan trọng nhất đối với người cá, đồng thời cũng sẽ rất là thống khổ. Lúc này bọn họ sẽ đặc biệt quấn lấy bạn đời của mình, có thể giúp bọn họ vượt qua được quá trình phát tình này chỉ có bạn đời của họ, hoặc là thuốc ức chế.

Phó Thâm không có khả năng để Lộ Tinh sử dụng mấy cái loại toàn tác dụng phụ như thuốc ức chế.

Nhìn cái con cá nhỏ ngây thơ đơn thuần đang ngồi trong nước kia, trong lòng Phó Thâm đầy phức tạp. Lúc phát tình, Lộ Tinh sẽ biến thành bộ dáng như thế nào đây? Một ý niệm tà ác ở trong đầu Phó Thâm dâng lên.

Làm cho anh càng thêm khịt mũi khinh thường đối với bản thân mình.

Hôm sau, sáng sớm Phó Thâm chuẩn bị đến công ty, hai ngày do ở nhà chăm sóc Lộ Tinh bị bệnh, mà bây giờ công việc chất như núi.

Trước khi Phó Thâm đi Lộ Tinh vẫn chưa tỉnh, anh đưa thuốc của cậu giao cho người giúp việc, lại dặn đi dặn lại là nếu có việc gì thì nhất định phải gọi cho anh, lúc này mới bắt đầu đi đến công ty.

10 giờ, Lộ Tinh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, ổ chăn bên cạnh đã lạnh ngắt.

Cậu liếc một vòng quanh phòng nhưng không thấy được bóng dáng Phó Thâm, trong lòng không khỏi trống rỗng. Cũng may cái gối bên cạnh, cùng với cái chăn bên cạnh vẫn còn lưu lại mùi của anh. Lộ Tinh lấy cái gối ôm vào trong ngực chui vào trong chăn che cả người mình kín từ đầu đến cuối, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Cái đuôi dần dần nóng lên của cậu rất không thoải mái, làm cậu rất muốn gãi, dù sao thì trong phòng cũng không có, Lộ Tinh đơn giản cởϊ qυầи rồi. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ dễ chịu một chút, nhưng rất nhanh cậu mới phát hiện ra là mình sai lầm. Cái đuôi càng ngứa ngáy khó chịu, so với lúc cậu không biến về đuôi còn càng khó chịu hơn rất nhiều.

Lộ Tinh rất muốn gãi, nhưng cách một lớp vảy thì ngón tay gãi mãi vẫn không đúng chỗ ngứa.

Trên giường Lộ Tinh bắt đầu vặn vẹo không nằm im được, để cho cái đuôi ma sát với ga giường, mới làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng cậu

Cho đến khi người giúp việc hỏi cậu đã rời giường hay chưa, Lộ Tinh mới hoảng loạn thu cái đuôi mình lại biến trở về đôi chân.

Lộ Tinh cảm thấy mình rất kỳ quái, trong lòng như có mèo cào, bực bội bất an. Thân thể còn nóng lên, cái đuôi lúc nào cũng ẩn ẩn muốn ngứa phát điên, nhưng cậu không dám nói ra lỡ may Phó Thâm lại dẫn cậu đi tiêm thì làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, Lộ Tinh liền cắn răng cố nén cái sự khó chịu của mình xuống.

Buổi trưa Phó Thâm gọi về hỏi tình huống của Lộ Tinh, bởi vì sau khi Lộ Tinh uống thuốc xong sẽ như bình thường vào phòng tắm ngâm người, cho nên người giúp việc cũng không nhìn ra có cái gì khác.

Trong bồn tắm, cả người Lộ Tinh chìm ở trong nước , nhiệt độ thân thể giống như giảm được chút nào đó cảm giác bực bội cũng bị áp chế đi rất nhiều.

Lộ Tinh tò mò chú ý đến cái đuôi của mình, thình lình phát hiện cái đuôi của mình đổi màu!!

Nhưng không ai nói với cậu đây chính là dấu hiệu của kỳ phát tình, Lộ Tinh nhìn cái đuôi của mình mà sợ hãi không thôi. Có phải mình bị bệnh hay không? Có phải mình sẽ chết hay không? Lộ Tinh suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng sợ.

Cậu đột nhiên rất muốn Phó Thâm, muốn anh sờ đuôi của cậu, khen đuôi của cậu đẹp. Nhưng anh không có ở đây, cảm giác tủi thân bao quanh người cậu.

Tình cảm của người cá trong thời kỳ phát tình rất yếu ớt, Lộ Tinh nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng viên trân châu trắng như tuyết rơi từng hạt từng hạt xuống đáy bồn.

Lộ Tinh không biết mình khóc bao lâu, thẳng đến khi nghe được tiếng động cơ xe quen thuộc ở dưới tầng, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Lộ Tinh gấp không chờ nổi mà từ trong nước trèo ra, hiện tại cậu chỉ muốn nhào vào trong lòng Phó Thâm hưởng thụ độ ấm của anh. Nhưng khi vừa mới muốn bước ra khỏi bồn tắm, Lộ Tinh đột nhiên giật mình.

Trân châu dưới đáy bồn tăm quá mức chói mắt, Lộ Tinh nghĩ Phó Thâm nhìn đấy mấy đống này không biết liệu có giận hay không, cả người ngồi xổm xuống vội vàng nhặt trân châu, tay cậu quá nhỏ một lần không vơ được bao nhiêu viên cả. Trong lúc hoảng loann, Lộ Tinh chỉ có thể đem trân châu giấu vào một bên thùng rác.

Động tác của cậu coi như vẫn còn nhanh, khi Phó Thâm bước vào thì toàn bộ bồn tắm hoàn toàn sạch sẽ.

Cả người Lộ Tinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở bồn tắm. Trong nháy mắt Phó Thâm mở cửa, suýt nữa một chân trượt xuống đất ngã dập mặt.

Không đợi anh phản ứng kịp, cả người Lộ Tinh đã treo trên người anh.

Đột nhiên bị nhào vào trong ngực, làm tay chân Phó Thâm luống cuống hết cả lên.

Lộ Tinh rất thích dán lên cùng một chỗ như vậy với Phó Thâm, cái cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên được sự dịu dàng bao bọc lấy. Chỉ trong phút chốc thôi mà cảm giác trống rỗng cũng biến mất.

Phó Thâm biết người cá trong thời kỳ phát tình sẽ đặc biệt dính người, hiện tại Lộ Tinh dính anh như vậy. Khiến anh không nhịn được mà mừng thầm.

Cả người Lộ Tinh còn trần trụi, Phó Thâm thay cậu lau đi nước còn trên người, chuẩn bị mặc quần áo cho cậu. Đợi đến lúc mặc đến quần thì Phó Thâm mới phát hiện ra điểm khác thường. Hai chân Lộ Tinh trắng nõn phiếm hồng, thậm chí có chỗ còn bị rách da…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.