Cuối tuần, suối nước nóng Đế Cẩm.
Hai vị thiếu gia Nghiêm đào, Tần Húc tới sớm từ trước , đang ngồi trong phòng uống trà.
Hôm nay Tần Húc không đến một mình, hắn còn mang theo cậu bé thân mật gần đây, chính là người lần trước ở quán bar để lại số điện thoại cho anh.
“Ôn Ngôn, lần trước ngươi đã gặp qua ở quán bar.” Tần Húc giới thiệu cho Nghiêm Đào , nói xong nháy mắt với Ôn Ngôn.
” Chào Nghiêm thiếu.” Ôn Ngôn cười ngoan ngoãn, hai tay ôm tay áo Tần Húc, giống như một con thú cưng vừa dính người vừa thức thời.
Nghiêm Đào gật đầu đồng ý, tiện thể còn đánh giá tình yêu mới này của Tần Húc, bộ dáng như nước trong, mấu chốt chính là người nghe lời bớt được chuyện, chính là loại Tần Húc thích.
” Sao Phó Thâm còn chưa đến?” Nghiêm Đào uống ngụm trà, trong lòng tịch mịch, có chút càu nhàu, hắn từ trước đến nay chính là người không nhàn dỗi được.
“Tôi vừa mới hỏi rồi, cậu ta nói sắp đến rồi.” Tần Húc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, một tay ôm eo Ôn Ngôn đút cho cậu ăn quả 1 cherry nhập khẩu.
Tiếng Tần Húc vừa dứt, cửa phòng riêng mở ra, Phó Thâm nắm tay một thiếu niên đi vào.
Thiếu niên vừa vặn đứng đến nách Phó Thâm , mái tóc dài ngang vai, con ngươi màu lam mang theo vài phần sợ hãi.
“Phó Thâm cậu đến rồi!” Tinh thần Nghiêm Đào lập tức dâng lên, ánh mắt dừng trên thiếu niên bên cạnh anh, tim đập thình thịch. Nghiêm Đào lăn lộn trong đám người đẹp vài năm, nhưng chưa từng gặp được người nào đẹp như vậy,chẳng trách, cái tính tình lãnh đạm của Phó Thâm nở hoa rồi.
” Ra ngoài hơi muộn.” Phó Thâm giải thích, che chở Lộ Tinh ngồi xuống sô pha, Lộ Tinh rất tự nhiên ngồi trên đùi Phó Thâm, rúc ở trong ngực anh. Đối mặt với những người xa lạ này, chỉ có ở đây mới làm cho cậu có cảm giác an toàn.
“Tinh Tinh nhà tôi.” Phó Thâm ôm thiếu niên trong lòng giọng điệu rất là tự hào.
Nghiêm Đào với Tần Húc không nói gì nữa, nhướng mày giơ ngón cái lên với anh.
Quả nhiên Lộ Tinh ở nơi đông người lâu vẫn không được, Phó Thâm phát hiện lòng bàn tay người này lạnh lẽo, sau vài câu hàn thuyên đơn giản liền dẫn người về phòng.
Đế Cẩm là một nhà riêng thượng hạng, bố cục nghiêng về hướng mặt trời, đình viện ngoài phòng chính là hồ nước nóng ngoài trời, ấm áp bốc lên hơi nóng mỏng manh. Trở lại không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người, Lộ Tinh trở nên hoạt bát hẳn lên, tò mò đánh giá xung quanh phòng, lúc thì chui vào đây, lúc thì chui vào đâu đó. Phó Thâm thấy cậu đã thích ứng, trái tim treo lơ lửng dần buông xuống.
Phó Thâm lấy áo chuồng tắm trong tủ quần áo, xoay người vào phòng thay đồ, một lát sau đi ra, thì thấy Lộ Tinh đang canh ở trước cửa phòng tắm,hai tay chắp ở sau lưng, đôi mắt chờ mong.
“Làm sao vậy?” Phó Thâm thật là có chút không chống đỡ nổi sức đáng yêu này của cậu, ngực con thú trong lòng muốn hung hăng manh liệt muốn đè người xuống dưới mà yêu thương, thưởng thức nhìn bộ dáng bị đùa tới khóc của cậu.
Hai tay Lộ Tinh cẩn thận lấy ra từ sau lưng, lòng bàn tay kéo cái hộp màu hồng nhạt nhỏ bằng bàn tay đưa cho Phó Thâm, còn chép miệng cái vẻ thèm ăn đều viết lên trên mặt.
Phó Thâm nhìn bao bì bên ngoài, đoán chừng xem Lộ Tinh lấy từ đâu ra hộp kẹo, còn muốn anh giúp mở ra.
Phó Thâm thong dong cầm lấy hộp kẹo, tập trung nhìn vào, bị nghẹn lại, con mẹ nó chứ mà kẹo, đây rõ ràng lừa người mà.
Hình như trong khách sạn nào cũng có “đồ” , anh nên sớm nghẽ đến chứ.
Lộ Tinh nhìn Phó Thâm cầm hộp ” kẹo” của cậu nửa ngày không có động tác gì, chờ đến sốt cả ruột, bàn tay túm lấy góc áo tắm của Phó Thâm giật giật, giống như đang thúc giục.
Phó Thâm im lặng, vết xấu hổ trên mặt biến mất, ném cái hộp siêu mỏng kia vào trong thùng rác trong phòng tắm.
“Tinh Tinh, cái này không phải kẹo cho nên không ăn được.” Phó Thâm lướt qua các vị trí trong phòng, nhìn xem còn cái gì linh tinh hay không.
Không có kẹo ăn, vẻ mất mát rõ ràng của Lộ Tinh hiện lên, vùi đầu xuống cạy móng ngón tay cái , trầm mặc không lên tiếng. Phó Thâm thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cậu, thì vội vàng gọi cho quầy lễ tân, bảo họ đem ít đồ ngọt cùng trái cây vào.
Bánh kem bơ thơm thuần không ngấy, Lộ Tinh ngồi xếp bằng trên đệm phơi nắng, cắn một ngụm cả miếng to, giống như một con quỷ tham ăn, nửa khuôn mặt toàn là kem bơ.
Phó Thâm kiên nhẫn lau sạch sẽ cho cậu, lại đút cho cậu ăn trái cây, trợ giúp tiêu hóa. Lúc ăn xong một đống đồ ngọt, vẻ mặt Lộ Tinh thỏa mãn, nằm trong lòng xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình. Phó Thâm dở khóc dở cười, rũ mắt nhìn chùm tia sáng rơi trên sàn nhà, suy nghĩ khẽ động.
“Muốn đi bể bơi chơi không?” Sáng sớm anh đã thuê cái bể bơi ngoài trời của Đế Cẩm, vốn tưởng rằng hôm nay mưa nên không dùng được.
Vừa nghe đến bể bơi hai mắt Lộ Tinh lập tức tỏa sáng , bụng cũng không thèm xoa, nhìn Phó Thâm cười thật tươi. Đối với người cá mà nói, bồn tắm vẫn quá nhỏ bé, vây đuôi của bọn họ căn không có cách nào mở ra hoàn chỉnh, tự do hoạt động, Lộ Tinh nghẹn đến mức đã rất là khó chịu.
Bể bơi ngoài trời trống trải, Lộ Tinh giống như là sống lại cuộc sống mới, ùm một cái nhảy xuống lẻn vào đáy nước, lúc ngoi đầu lên đã là ở bên phía đối diện của bể bơi, ánh mặt trời vừa vặn phản chiếu dưới ánh nước, cái đuôi cá màu phấn lam phá lệ đặc biệt mộng ảo.
Lộ Tinh vui vẻ suốt, cái đuôi cá giơ lên khỏi mặt nước, ánh mặt trời khúc xạ mang theo một cầu vồng sương mù ngắn ngủi.
Phó Thâm đứng bên cạnh bể bơi, quả thực không thể dời mắt được, Lộ Tinh thật sự rất đẹp, đuôi cá mềm mại như tơ ,cánh đuôi tinh tế trơn bóng, màu lam phấn thuần khiết sạch sẽ, mỗi một thứ đều làm cho anh như si ngốc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lộ Tinh hoàn toàn buông lỏng bộ dáng bị trói buộc ở trong nước, đẹp mà không yêu.
Đột nhiên Phó Thâm cảm thấy may mắn, may mà lúc trước cứu người cá nhỏ này ra là mình, Lộ Tinh giống như là một tờ giấy trắng sạch sẽ như tuyết, tương lai từng nét trên đều có dấu ấn của anh. Lộ Tinh bơi vòng quanh bể bơi một vòng, trở lại trước mặt Phó Thâm, ngửa đầu từ trong nước chui ra , nhìn Phó Thâm ngoan ngoãn cười.
Phó Thâm hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mái tóc bạc ướt đẫm của người cá nhỏ, ” Sao lại không bơi nữa?”
Lộ Tinh kéo lòng bàn tay Phó Thâm đặt lên đuôi mình. Cậu thích Phó Thâm chạm vào, thích nghe Phó Thâm nói đuôi của cậu đẹp.
Phó Thâm thuận theo ôn nhu vuốt ve đuôi cậu, đầu ngón tay thỉnh thoảng cào nhẹ cái vảy bóng loáng . Lộ Tinh bị anh cào đến cười không ngừng, đáng tiếc cổ họng của cậu đang bị thương, chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ khàn khàn ngắn ngủi, cơ hồ nghe không ra là cười.
“Thoải mái lắm à?” Phó Thâm xoa xoa vị trí cổ họng của Lộ Tinh , trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong lòng lại mơ hồ đau.
Hai tay Lộ Tinh quấn lấy cổ Phó Thâm, cái đuôi bỗng dùng lực, chợt nghe “ùm” một tiếng, Phó Thâm bị cậu kéo ngã vào trong nước. Đột nhiên rơi xuống nước, Phó Thâm cũng không hoảng loạn. Lúc đang còn học đại học,anh còn là đội trưởng đội bơi lội của trường, biết bơi cũng không không kém hơn Lộ Tinh là mấy.
Hai người vẫn trong tư thế vừa rồi, Lộ Tinh vẫn ôm cổ Phó Thâm như trước, phun bong bóng với anh. Phó Thâm một tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Lộ Tinh mảnh khảnh, đưa cậu tới gần mình hơn một chút, dưới ánh nước người cá nhỏ này càng thêm đáng yêu hơn.
Phó Thâm không hề do dự, một tay ôm người hôn lên, không cho cậu cơ hội để đổi ý.
Lộ Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp nhận nụ hôn này, rất thoải mái và cậu cũng rất thích, ngay cả khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên.
Con người này, cậu thật sự rất là thích.