Người Cá Medusa

Chương 28



“Ngoan lắm.” Anh nâng chân khều cằm Celuecus, nhìn hắn tỏ ý cảnh cáo: “Lần sau quên nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu, nhớ chưa? Với lại, không có lệnh của tôi, cậu không được tự tiện hành động, hiểu không?”

Celuecus ẩn giữa sương mù nhìn đôi môi mỏng mấp máy kia, ký ức xưa cũ xa xôi trong đầu lẫn với những cảm xúc u ám kiềm nén chợt dâng tràn khiến hắn cảm thấy miệng mình khô khốc, quấn chặt phần gốc tảng đá ngầm, cảm giác nóng nảy ở đuôi dần dâng lên, lan ra từng mạch máu, nơi nào đó đang bành trướng… cảm giác này không xa lạ gì với hắn… phải nói ngày trước, lần đầu hắn bừng tỉnh… là vì… nhớ đến cảnh khiến hắn chết mê chết mệt không thể quên được, hắn nuốt nước bọt, nhưng cảm giác miệng lưỡi khô khốc vẫn tăng lên.

“Trả lời tôi.”

Medusa bị sự trầm mặc của hắn chọc tức, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, nắm chặt tai hắn. Tai Celuecus rung rung, lông mi cũng run rẩy, ngước lên nhìn anh, một dòng nước mắt lăn dài: “Chủ nhân… tôi sai… rồi…”

Tay Medusa đang siết cằm hắn cũng hơi thả lỏng. Dưới ánh đèn, nước mắt người cá lấp lánh ánh vàng, chảy xuống má hắn như điểm xuyết lên đó những mảnh vàng vụn, khiến gương mặt thiếu niên nơi khác tuấn tú này càng mê hoặc lòng người hơn, Medusa không kìm được giơ ngón tay lên lau nước mắt cho hắn: “Được rồi, khóc cái gì?”

Celuecus chớp chớp mắt, cọ cọ lông mi ướt đẫm lên ngón tay anh, phát ra tiếng nghẹn ngào run run, sau đó bò lên gối anh, vùi đầu vào lòng anh, trông có vẻ uất ức lắm.

“…”

Đến mức đó sao, chẳng lẽ anh nói hơi nặng?

Đại úy Y tế hung hăng tàn nhẫn chợt thấy toàn thân cứng đờ.

Trước kia SaSan cũng nằm khó trên người anh như vậy, nhưng anh hoàn toàn không biết dỗ cậu ấy thế nào, nhìn xuống người cá choai choai, anh thật sự không biết làm thế nào, thật sự còn nhức đầu hơn khi đối đầu với người đột biến hóc búa nhất nữa.

Nhưng trong bóng râm anh không thể thấy được đôi mắt xanh lục kia hơi híp lại.

Celuecus ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai trong trong tay, khóe miệng chậm rãi nhếch lên để lộ răng nanh.

Quệt hết nước mắt lên mu bàn tay đối phương, Celuecus lại từ từ liếm theo xương bàn tay anh lên đến tận cổ tay, hung khí đã từng đâm xuyên tim hắn yên tĩnh nằm đó, chẳng có phản ứng gì trước sự xâm phạm to gan của hắn.

Rất rõ ràng, chủ nhân của nó không phản cảm với hành động của hắn. Anh đã bị hắn làm tê liệt hoàn toàn rồi. Mà làm con mồi tê liệt là điều kiện cần để săn mồi. Truyện Hệ Thống

Thấm chí điều này là điều chính con mồi đã từng dạy hắn.

… Hình như không nhớ gì cũng rất tốt.

Celuecus liếm lên cổ tay anh, bạo gan hơn một chút, hắn ngẩng đầu vùi mặt vào ngực đối phương, siết chặt cánh tay ôm lấy anh.

Trong thoáng chốc, hơi thở nơi xa xôi ngập tràn khoang mũi.

Lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao xuyên tim, nhưng lại ẩn chứa sự mê hoặc khắc cốt ghi tâm, giống như thuốc phiện khiến hắn đau đớn khó chịu nhưng không thể buông tay.

Celuecus hít một hơi thật sâu, lưng như bị điện giật, bất giác cong người, sống lưng căng thẳng.

“Celuecus!” Medusa bị hắn ôm đến mức không thở nổi, nhìn xuống thấy lưng hắn căng cứng như dây cung, bèn giơ tay vuốt ve tỏ ý an ủi, nhưng cảm thấy cơ lưng hắn càng căng chặt hơn, đôi vây cánh vàng kim dang ra, vòng tay ôm lấy anh nóng rực khó chịu. Anh muốn vùng ra khỏi Celuecus, anh vốn không thể chống lại tên nhưng sức lực của tên này bằng tay không, với lại cũng không đến mức cần dùng đến Ceto, anh miễn cưỡng kiên nhẫn dịu giọng hỏi hắn: “Cậu sao vậy? Chết tiệt, trước kia tháo khớp cằm cậu, chẳng phải cậu còn ngang bước với tôi sao? Sao giờ mới nói hai câu đã khóc thế này rồi, cậu có thấy mất mặt không vậy?”

… Nên nói là mất mặt cá sẽ thích hợp hơn, nhưng chắc Celuecus không có khái niệm này.

Celuecus không trả lời, hai tay ôm anh lại siết chặt hơn, vùi đầu vào lòng anh cọ tới cọ lui, hít tới hít lui, hình như vì anh không tức giận, nên đuôi cá cũng mon men đến gần quấn lấy cẳng chân anh, vây đuôi cứ cọ cọ ngón chân anh, hệt như chó nhỏ vẫy đuôi làm nũng với chủ nhân vậy. Medusa bị hắn quấn đến mức nhức đầu, phải biết rằng mười mấy ngày trước anh suýt bị người cá này cắn chết dưới đáy biển, bây giờ lại phải âu sầu nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi cái nết chim non nép cánh mẹ của hắn, anh đành thở dài một hơi, luồng ngón tay vào tóc Celuecus, vuốt ve đôi tai hắn.

“Chủ… nhân.” Celuecus khẽ rên một tiếng trong cái vuốt ve của anh, cất giọng khàn khàn.

“Hửm?”

“Tối nay… tôi có thể… ngủ với… anh… không?”

Lại nhắc chuyện muốn ngủ chung với anh nữa? Medusa nhướng mày nhìn hắn, Celuecus ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ đáng thương: “Có thể không?”

“Không có cửa đâu.” Medusa kiên quyết từ chối. không phải anh không biết Celuecus rất muốn nằm ngủ cạnh anh, nhưng ban ngày đã bị hắn bám phiền lắm rồi, buổi tối còn phải nằm kế bên người cá, bị hắn liếm tới ngửi lui, anh sẽ bị điên thật.

Anh em giờ trên đồng hồ thấy cũng đã muộn, bèn cố sức vùng móng vuốt của Celuecus ra đứng dậy, đi lên tháp quan sát. Huấn luyện và bồi dưỡng cho Cecuecus đúng là chuyện hao tâm tổn sức, anh hơi mệt rồi. Nhưng vừa bước vào cửa thủy tinh, anh đã thấy Celuecus trườn theo như rắn, muốn chen vào cửa, thật sự muốn ngủ chung với anh.

“Cậu có ra không?” Medusa vịn cửa, lạnh lùng hỏi hắn. Dạo này anh đối xử với Celuecus quá tốt rồi, khiến hắn cậy được cưng nên kiêu, sắp biến từ chó quân đội thành mèo cưng rồi, bị anh từ chối rồi mà còn dám bám theo.

Đôi mắt xanh lục của Celuecus nhìn anh chăm chút, bàn tay có màng vịn trên thủy tinh, thật sự giống một con mèo đang cào cửa, vây đuôi vẫn cố chấp muốn chen vào. Medusa chẳng hề khách sáo, thẳng thừng đạp đuôi cá của hắn ra ngoài rồi đóng cửa, khóa lại.

Không muốn nhìn dáng vẻ đáng thương nằm bên ngoài của Celuecus thêm nữa, anh cởi đồ bảo hộ ra thay đồ ngủ rồi lên giường, nhắm nhắt chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ, anh ngủ không sâu giấc nên thức dậy ngay.

Tiếng phiến vảy ẩm ướt trườn trên mặt sàn từ xa đến gần.

Một giọt nước ấm nhỏ lên cổ anh.

Anh chợt mở mắt, đối diện với một đôi mắt xanh trong bóng tối.

Nữa rồi đấy. Giờ vẫn chưa sáng mà! Hôm nay sao vậy chứ?

Anh nhấc chân lên đạp lên vai Celuecus, đạp mạnh một cái, lười nhác nói: “Cút xuống, tôi muốn ngủ!”

Nhưng lần này, Celuecus không nghe lời anh như bình thường. Hắn không đi mà còn rạp người xuống, nằm đè lên người anh. Trong thoáng chốc, Medusa ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không biết tỏa ra từ đâu, giống như mùi xạ hương trên người động vật giống đực lẫn với rượu mạnh nào đó, nóng bỏng, nồng đậm và quyến rũ, vừa ngửi anh đã cảm thấy hơi say. Mùi gì vậy? Anh ngửi ngửi, chợt thấy đôi mắt xanh lục đến gần trong gang tấc, nhìn từ dưới lên, mùi hương cũng nồng hơn, đầy tính xâm lược, giống như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ trước mặt, anh rụt về sau theo bản năng, toàn thân cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm giác không hay, hung hăng đẩy Celuecus một cái, cổ tay anh bị hắn nắm chặt.

Bàn tay có màng nóng rẫy, nhiệt độ xuyên qua da thịt vào đến tận xương, thiêu đốt đến mức trái tim anh dấy lên sợ hãi, cảm thấy không ổn lắm: “Cậu làm gì… Celuecus?”

Eo chợt bị siết chặt, bị bàn tay có màng ôm chặt.

Celuecus nhìn chàng trai dưới người mình, trong bóng tối, ánh mắt người cá thiếu niên lộ ra vẻ nham hiểm con mồi của hắn chưa từng thấy, mà còn xen lẫn sự điên cuồng kìm nén lờ mờ. Nếu lúc này Medusa có thể thấy được, chắc chắn anh sẽ cảnh giác, anh huơ tay lần mò công tắc đèn ngủ bên cạnh, nhưng đèn không sáng lên.

Đuôi cá quấn ngược lên từ cẳng chân Medusa, giọng nói trong bóng tối vừa ướt át vừa khàn: “Chủ nhân… muốn… ngủ với anh.”

Ngủ con mẹ nhà cậu, chết tiệt thật.

Có lẽ không thấy được gương mặt thiếu niên kia trong bóng tối, anh chợt cảm thấy Celuecus không giống chú chó bám lấy đòi ngủ chung với anh nữa, mà giống một con mãng xà giống đực đang quấn lấy rắn cái đòi giao phối, cái này thật khủng khiếp, Medusa hết chịu nổi, nổi giận thật, anh trừng đôi mắt xanh lục phát sáng kia một cái, đột nhiên con ngươi giãn ra, toàn thân tê dại tại chỗ.

Celuecus miết cằm chàng trai thật mạnh, hắn cúi đầu hôn lên môi anh trong bóng tối. Dù cơ hội thích hợp hắn đợi vẫn chưa đến, địa điểm cũng không ổn… hắn vẫn chưa đến kỳ động dục, vẫn còn lý trí, hắn không muốn chiếm lấy con mồi của mình trong địa bàn có con người giám sát với mục đích không rõ ràng, nhưng hắn sắp bị anh giày vò đến mức nhịn hết nổi rồi.

… Con mồi của hắn không hề biết rằng, trời sinh tính tình hắn hiếu thắng, mỗi lần anh mắng hắn, đánh hắn, hắn đều bị dục vọng chinh phục kích thích có phản ứng.

Cũng đúng, nếu biết thì anh sẽ không mạo hiểm liều lĩnh như vậy.

Hắn vươn đầu lưỡi tác môi răng chưa khép lại kia, hắn muốn làm vậy mấy ngày nay rồi, Celuecus gặm cắn môi anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh mút mát thật hung hăng như thể trời hạn gặp mưa rào, càng hôn càng nghiện, con mồi cứ vô thức chịu đựng sự xâm phạm điên cuồng của hắn, trêu đùa đến mức thần hồn điên đảo, lúc rời môi vẫn cảm thấy choáng váng.

Hắn vùi mặt vào cần cổ thơm phức của chàng trai, không hài lòng hít sâu mấy hơi người cá thiếu niên thả đuôi cá xuống.

Hơi thở của Medusa cũng run run.

Bàn chân trần trắng nõn trượt xuống, gác trên vây đuôi vàng kim trên sàn, bị nó quấn chặt, hơi hơi nhúc nhích.

Giống như ngọn lửa hừng hực bao lấy đá băng, mồ hôi chảy dọc ngón chân nhỏ xuống sàn từng giọt từng giọt.

Hình ảnh đôi mắt đen nhìn màn hình giám sát chăm chú rất đỗi kiều diễm, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn… Vẫn chưa phát tần số âm thanh đó, người cá này đã không nhịn được mà ra tay rồi, thật sự ngoài dự liệu của ông ta. Chêm cho cậu thêm chút củi lửa vậy… Thần linh của tôi, ông ta ra lệnh cho Frukz, ngón tay vừa chạm đến nút bên cạnh chỗ đặt đĩa từ, Clorokawa lại nghe thấy tiếng máy liên lạc đổ chuông.

“Alo?”

“Ngài viện trưởng.” Một giọng nói truyền đến từ phía đối diện: “Là Thiếu tướng Niga… Cậu ấy đưa thiệp mời của công tước Nier đến.”

“Ting!” một tiếng, máy liên lạc trong phòng vang lên.

“Đại úy Medusa, có người tìm cậu này, ra đây đi.”

Medusa bừng tỉnh, cảm thấy trên người có thứ gì đè nặng, sắc mặt lạnh lùng, đá Celuecus trên người mình xuống, ngồi dậy.

Rất rõ ràng… Lúc này Celuecus lại giở mánh khóe với anh.

“Chủ… chủ nhân, muốn… ngủ với anh.”

Con mẹ nó đúng là chết không thay đổi mà.

Anh sờ cổ, may mà đồ chó này không cắn anh, hình như không có ý định tấn công anh… chỉ muốn ngủ chung với anh thôi. Trên người cứ dính dính, đồ bị nước trên người Celuecus làm ướt đẫm, đến cả trước quần cũng ướt một mảng lớn, cứ như hắn tè lên người anh vậy.

Anh tức giận ấn nút bên kho, lần này đèn sáng lên.

Medusa xuống khoang ngủ, lạnh lùng nhìn Celuecus nằm trên sàn. Người cá thiếu niên nhìn anh như chó nhỏ bị thương, rõ ràng bị anh đá xuống khoang ngủ nên hơi uất ức, vây đuôi cọ cọ mắt cá nhân anh như đuôi chó… Anh thấy chỗ mắt cá chân mình đỏ ửng, cũng không biết có phải bị hắn cọ mới vậy không.

Anh đá vây đuôi hắn ra.

“Đợi tôi về sẽ dạy dỗ cậu, đồ chó.”

Celuecus nhìn theo bóng lưng chàng trai đang rời khỏi đó, nhìn xuống tình huống nhếch nhác bên dưới, hắn liếm răng nanh cười cười.

Nếu… đây là địa bàn của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho anh như vậy. Có cơ hội, hắn sẽ dẫn dụ anh đến đó rồi nhốt anh lại, sau đó…

Ăn anh cả ngày lẫn đêm, ức hiếp anh đến mức bật khóc, phục tùng hắn, xin hắn tha thứ.

Lúc đó anh mới biết được… thế nào là “dạy dỗ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Cá Medusa

Chương 28



“Ngoan lắm.” Anh nâng chân khều cằm Celuecus, nhìn hắn tỏ ý cảnh cáo: “Lần sau quên nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu, nhớ chưa? Với lại, không có lệnh của tôi, cậu không được tự tiện hành động, hiểu không?”

Celuecus ẩn giữa sương mù nhìn đôi môi mỏng mấp máy kia, ký ức xưa cũ xa xôi trong đầu lẫn với những cảm xúc u ám kiềm nén chợt dâng tràn khiến hắn cảm thấy miệng mình khô khốc, quấn chặt phần gốc tảng đá ngầm, cảm giác nóng nảy ở đuôi dần dâng lên, lan ra từng mạch máu, nơi nào đó đang bành trướng… cảm giác này không xa lạ gì với hắn… phải nói ngày trước, lần đầu hắn bừng tỉnh… là vì… nhớ đến cảnh khiến hắn chết mê chết mệt không thể quên được, hắn nuốt nước bọt, nhưng cảm giác miệng lưỡi khô khốc vẫn tăng lên.

“Trả lời tôi.”

Medusa bị sự trầm mặc của hắn chọc tức, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, nắm chặt tai hắn. Tai Celuecus rung rung, lông mi cũng run rẩy, ngước lên nhìn anh, một dòng nước mắt lăn dài: “Chủ nhân… tôi sai… rồi…”

Tay Medusa đang siết cằm hắn cũng hơi thả lỏng. Dưới ánh đèn, nước mắt người cá lấp lánh ánh vàng, chảy xuống má hắn như điểm xuyết lên đó những mảnh vàng vụn, khiến gương mặt thiếu niên nơi khác tuấn tú này càng mê hoặc lòng người hơn, Medusa không kìm được giơ ngón tay lên lau nước mắt cho hắn: “Được rồi, khóc cái gì?”

Celuecus chớp chớp mắt, cọ cọ lông mi ướt đẫm lên ngón tay anh, phát ra tiếng nghẹn ngào run run, sau đó bò lên gối anh, vùi đầu vào lòng anh, trông có vẻ uất ức lắm.

“…”

Đến mức đó sao, chẳng lẽ anh nói hơi nặng?

Đại úy Y tế hung hăng tàn nhẫn chợt thấy toàn thân cứng đờ.

Trước kia SaSan cũng nằm khó trên người anh như vậy, nhưng anh hoàn toàn không biết dỗ cậu ấy thế nào, nhìn xuống người cá choai choai, anh thật sự không biết làm thế nào, thật sự còn nhức đầu hơn khi đối đầu với người đột biến hóc búa nhất nữa.

Nhưng trong bóng râm anh không thể thấy được đôi mắt xanh lục kia hơi híp lại.

Celuecus ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai trong trong tay, khóe miệng chậm rãi nhếch lên để lộ răng nanh.

Quệt hết nước mắt lên mu bàn tay đối phương, Celuecus lại từ từ liếm theo xương bàn tay anh lên đến tận cổ tay, hung khí đã từng đâm xuyên tim hắn yên tĩnh nằm đó, chẳng có phản ứng gì trước sự xâm phạm to gan của hắn.

Rất rõ ràng, chủ nhân của nó không phản cảm với hành động của hắn. Anh đã bị hắn làm tê liệt hoàn toàn rồi. Mà làm con mồi tê liệt là điều kiện cần để săn mồi. Truyện Hệ Thống

Thấm chí điều này là điều chính con mồi đã từng dạy hắn.

… Hình như không nhớ gì cũng rất tốt.

Celuecus liếm lên cổ tay anh, bạo gan hơn một chút, hắn ngẩng đầu vùi mặt vào ngực đối phương, siết chặt cánh tay ôm lấy anh.

Trong thoáng chốc, hơi thở nơi xa xôi ngập tràn khoang mũi.

Lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao xuyên tim, nhưng lại ẩn chứa sự mê hoặc khắc cốt ghi tâm, giống như thuốc phiện khiến hắn đau đớn khó chịu nhưng không thể buông tay.

Celuecus hít một hơi thật sâu, lưng như bị điện giật, bất giác cong người, sống lưng căng thẳng.

“Celuecus!” Medusa bị hắn ôm đến mức không thở nổi, nhìn xuống thấy lưng hắn căng cứng như dây cung, bèn giơ tay vuốt ve tỏ ý an ủi, nhưng cảm thấy cơ lưng hắn càng căng chặt hơn, đôi vây cánh vàng kim dang ra, vòng tay ôm lấy anh nóng rực khó chịu. Anh muốn vùng ra khỏi Celuecus, anh vốn không thể chống lại tên nhưng sức lực của tên này bằng tay không, với lại cũng không đến mức cần dùng đến Ceto, anh miễn cưỡng kiên nhẫn dịu giọng hỏi hắn: “Cậu sao vậy? Chết tiệt, trước kia tháo khớp cằm cậu, chẳng phải cậu còn ngang bước với tôi sao? Sao giờ mới nói hai câu đã khóc thế này rồi, cậu có thấy mất mặt không vậy?”

… Nên nói là mất mặt cá sẽ thích hợp hơn, nhưng chắc Celuecus không có khái niệm này.

Celuecus không trả lời, hai tay ôm anh lại siết chặt hơn, vùi đầu vào lòng anh cọ tới cọ lui, hít tới hít lui, hình như vì anh không tức giận, nên đuôi cá cũng mon men đến gần quấn lấy cẳng chân anh, vây đuôi cứ cọ cọ ngón chân anh, hệt như chó nhỏ vẫy đuôi làm nũng với chủ nhân vậy. Medusa bị hắn quấn đến mức nhức đầu, phải biết rằng mười mấy ngày trước anh suýt bị người cá này cắn chết dưới đáy biển, bây giờ lại phải âu sầu nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi cái nết chim non nép cánh mẹ của hắn, anh đành thở dài một hơi, luồng ngón tay vào tóc Celuecus, vuốt ve đôi tai hắn.

“Chủ… nhân.” Celuecus khẽ rên một tiếng trong cái vuốt ve của anh, cất giọng khàn khàn.

“Hửm?”

“Tối nay… tôi có thể… ngủ với… anh… không?”

Lại nhắc chuyện muốn ngủ chung với anh nữa? Medusa nhướng mày nhìn hắn, Celuecus ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ đáng thương: “Có thể không?”

“Không có cửa đâu.” Medusa kiên quyết từ chối. không phải anh không biết Celuecus rất muốn nằm ngủ cạnh anh, nhưng ban ngày đã bị hắn bám phiền lắm rồi, buổi tối còn phải nằm kế bên người cá, bị hắn liếm tới ngửi lui, anh sẽ bị điên thật.

Anh em giờ trên đồng hồ thấy cũng đã muộn, bèn cố sức vùng móng vuốt của Celuecus ra đứng dậy, đi lên tháp quan sát. Huấn luyện và bồi dưỡng cho Cecuecus đúng là chuyện hao tâm tổn sức, anh hơi mệt rồi. Nhưng vừa bước vào cửa thủy tinh, anh đã thấy Celuecus trườn theo như rắn, muốn chen vào cửa, thật sự muốn ngủ chung với anh.

“Cậu có ra không?” Medusa vịn cửa, lạnh lùng hỏi hắn. Dạo này anh đối xử với Celuecus quá tốt rồi, khiến hắn cậy được cưng nên kiêu, sắp biến từ chó quân đội thành mèo cưng rồi, bị anh từ chối rồi mà còn dám bám theo.

Đôi mắt xanh lục của Celuecus nhìn anh chăm chút, bàn tay có màng vịn trên thủy tinh, thật sự giống một con mèo đang cào cửa, vây đuôi vẫn cố chấp muốn chen vào. Medusa chẳng hề khách sáo, thẳng thừng đạp đuôi cá của hắn ra ngoài rồi đóng cửa, khóa lại.

Không muốn nhìn dáng vẻ đáng thương nằm bên ngoài của Celuecus thêm nữa, anh cởi đồ bảo hộ ra thay đồ ngủ rồi lên giường, nhắm nhắt chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ, anh ngủ không sâu giấc nên thức dậy ngay.

Tiếng phiến vảy ẩm ướt trườn trên mặt sàn từ xa đến gần.

Một giọt nước ấm nhỏ lên cổ anh.

Anh chợt mở mắt, đối diện với một đôi mắt xanh trong bóng tối.

Nữa rồi đấy. Giờ vẫn chưa sáng mà! Hôm nay sao vậy chứ?

Anh nhấc chân lên đạp lên vai Celuecus, đạp mạnh một cái, lười nhác nói: “Cút xuống, tôi muốn ngủ!”

Nhưng lần này, Celuecus không nghe lời anh như bình thường. Hắn không đi mà còn rạp người xuống, nằm đè lên người anh. Trong thoáng chốc, Medusa ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không biết tỏa ra từ đâu, giống như mùi xạ hương trên người động vật giống đực lẫn với rượu mạnh nào đó, nóng bỏng, nồng đậm và quyến rũ, vừa ngửi anh đã cảm thấy hơi say. Mùi gì vậy? Anh ngửi ngửi, chợt thấy đôi mắt xanh lục đến gần trong gang tấc, nhìn từ dưới lên, mùi hương cũng nồng hơn, đầy tính xâm lược, giống như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ trước mặt, anh rụt về sau theo bản năng, toàn thân cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm giác không hay, hung hăng đẩy Celuecus một cái, cổ tay anh bị hắn nắm chặt.

Bàn tay có màng nóng rẫy, nhiệt độ xuyên qua da thịt vào đến tận xương, thiêu đốt đến mức trái tim anh dấy lên sợ hãi, cảm thấy không ổn lắm: “Cậu làm gì… Celuecus?”

Eo chợt bị siết chặt, bị bàn tay có màng ôm chặt.

Celuecus nhìn chàng trai dưới người mình, trong bóng tối, ánh mắt người cá thiếu niên lộ ra vẻ nham hiểm con mồi của hắn chưa từng thấy, mà còn xen lẫn sự điên cuồng kìm nén lờ mờ. Nếu lúc này Medusa có thể thấy được, chắc chắn anh sẽ cảnh giác, anh huơ tay lần mò công tắc đèn ngủ bên cạnh, nhưng đèn không sáng lên.

Đuôi cá quấn ngược lên từ cẳng chân Medusa, giọng nói trong bóng tối vừa ướt át vừa khàn: “Chủ nhân… muốn… ngủ với anh.”

Ngủ con mẹ nhà cậu, chết tiệt thật.

Có lẽ không thấy được gương mặt thiếu niên kia trong bóng tối, anh chợt cảm thấy Celuecus không giống chú chó bám lấy đòi ngủ chung với anh nữa, mà giống một con mãng xà giống đực đang quấn lấy rắn cái đòi giao phối, cái này thật khủng khiếp, Medusa hết chịu nổi, nổi giận thật, anh trừng đôi mắt xanh lục phát sáng kia một cái, đột nhiên con ngươi giãn ra, toàn thân tê dại tại chỗ.

Celuecus miết cằm chàng trai thật mạnh, hắn cúi đầu hôn lên môi anh trong bóng tối. Dù cơ hội thích hợp hắn đợi vẫn chưa đến, địa điểm cũng không ổn… hắn vẫn chưa đến kỳ động dục, vẫn còn lý trí, hắn không muốn chiếm lấy con mồi của mình trong địa bàn có con người giám sát với mục đích không rõ ràng, nhưng hắn sắp bị anh giày vò đến mức nhịn hết nổi rồi.

… Con mồi của hắn không hề biết rằng, trời sinh tính tình hắn hiếu thắng, mỗi lần anh mắng hắn, đánh hắn, hắn đều bị dục vọng chinh phục kích thích có phản ứng.

Cũng đúng, nếu biết thì anh sẽ không mạo hiểm liều lĩnh như vậy.

Hắn vươn đầu lưỡi tác môi răng chưa khép lại kia, hắn muốn làm vậy mấy ngày nay rồi, Celuecus gặm cắn môi anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh mút mát thật hung hăng như thể trời hạn gặp mưa rào, càng hôn càng nghiện, con mồi cứ vô thức chịu đựng sự xâm phạm điên cuồng của hắn, trêu đùa đến mức thần hồn điên đảo, lúc rời môi vẫn cảm thấy choáng váng.

Hắn vùi mặt vào cần cổ thơm phức của chàng trai, không hài lòng hít sâu mấy hơi người cá thiếu niên thả đuôi cá xuống.

Hơi thở của Medusa cũng run run.

Bàn chân trần trắng nõn trượt xuống, gác trên vây đuôi vàng kim trên sàn, bị nó quấn chặt, hơi hơi nhúc nhích.

Giống như ngọn lửa hừng hực bao lấy đá băng, mồ hôi chảy dọc ngón chân nhỏ xuống sàn từng giọt từng giọt.

Hình ảnh đôi mắt đen nhìn màn hình giám sát chăm chú rất đỗi kiều diễm, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn… Vẫn chưa phát tần số âm thanh đó, người cá này đã không nhịn được mà ra tay rồi, thật sự ngoài dự liệu của ông ta. Chêm cho cậu thêm chút củi lửa vậy… Thần linh của tôi, ông ta ra lệnh cho Frukz, ngón tay vừa chạm đến nút bên cạnh chỗ đặt đĩa từ, Clorokawa lại nghe thấy tiếng máy liên lạc đổ chuông.

“Alo?”

“Ngài viện trưởng.” Một giọng nói truyền đến từ phía đối diện: “Là Thiếu tướng Niga… Cậu ấy đưa thiệp mời của công tước Nier đến.”

“Ting!” một tiếng, máy liên lạc trong phòng vang lên.

“Đại úy Medusa, có người tìm cậu này, ra đây đi.”

Medusa bừng tỉnh, cảm thấy trên người có thứ gì đè nặng, sắc mặt lạnh lùng, đá Celuecus trên người mình xuống, ngồi dậy.

Rất rõ ràng… Lúc này Celuecus lại giở mánh khóe với anh.

“Chủ… chủ nhân, muốn… ngủ với anh.”

Con mẹ nó đúng là chết không thay đổi mà.

Anh sờ cổ, may mà đồ chó này không cắn anh, hình như không có ý định tấn công anh… chỉ muốn ngủ chung với anh thôi. Trên người cứ dính dính, đồ bị nước trên người Celuecus làm ướt đẫm, đến cả trước quần cũng ướt một mảng lớn, cứ như hắn tè lên người anh vậy.

Anh tức giận ấn nút bên kho, lần này đèn sáng lên.

Medusa xuống khoang ngủ, lạnh lùng nhìn Celuecus nằm trên sàn. Người cá thiếu niên nhìn anh như chó nhỏ bị thương, rõ ràng bị anh đá xuống khoang ngủ nên hơi uất ức, vây đuôi cọ cọ mắt cá nhân anh như đuôi chó… Anh thấy chỗ mắt cá chân mình đỏ ửng, cũng không biết có phải bị hắn cọ mới vậy không.

Anh đá vây đuôi hắn ra.

“Đợi tôi về sẽ dạy dỗ cậu, đồ chó.”

Celuecus nhìn theo bóng lưng chàng trai đang rời khỏi đó, nhìn xuống tình huống nhếch nhác bên dưới, hắn liếm răng nanh cười cười.

Nếu… đây là địa bàn của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho anh như vậy. Có cơ hội, hắn sẽ dẫn dụ anh đến đó rồi nhốt anh lại, sau đó…

Ăn anh cả ngày lẫn đêm, ức hiếp anh đến mức bật khóc, phục tùng hắn, xin hắn tha thứ.

Lúc đó anh mới biết được… thế nào là “dạy dỗ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.