Đêm Tinh quốc tổ chức tiệc mừng hòa bình, lại có một trận mưa sao băng đến bất chợt.
Nhìn ánh sao rực rỡ rơi vào biển rộng của sao Hải Vương, thắp sáng mặt biển, Aamon đứng trên tế đàn, từ từ nâng người cá nhỏ trong lòng lên, để triệu dân sao Hải Vương tham gia buổi lễ có thể thấy được dáng vẻ Đức Thánh.
Tiếng hoan hô và ngạc nhiên bên dưới vang dội như thủy triều. Erebus tò mò cúi đầu nhìn xuống dân chúng người cá dưới tế đàn cao, thấy được bọn họ vẫy tay thật mạnh về phía mình, trong bàn tay còn có ngọc phát sáng, dường như cảm thấy vui nên y lại cười “IHIHI”, nâng bàn tay có màng nhỏ xíu lên đáp lại bọn họ.
“Cảm ơn Cổ Thần đã ban phúc cho sao Hải Vương, mong Đức Thanh khỏe mạnh bình an, hòa bình tồn tại mãi mãi!”
Giọng nói non nớt truyền đến từ đối diện tế đàn, Tinh vương thay thế trẻ tuổi nâng Vương trượng lên, rồng khổng lồ bay lên sau lưng cậu ấy, băng qua mưa sao băng, bay về phía Tinh Môn.
Aamon nhìn vào không trung nhìn theo hướng rồng bay, nhớ đến buổi lễ Keto chủ trì nhiều năm trước, không chú ý đến ánh mắt ngập tràn tình cảm của Tế tư trẻ kế bên.
Lúc đó Keto ngồi giữa tế đàn, bông tuyết trên tóc như sao băng rơi, đối diện với ánh mắt của hậu duệ mình trước mặt mọi người… bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ đã nảy sinh tình cảm từ lúc ấy rồi nhỉ?
Không biết bọn họ ở trái đất thế nào rồi?
—
Lúc này, Trong tàu ngầm dưới mặt biển Nam Cực, trái đất.
Tiếng “leng keng” vang lên, Nihonto rơi xuống đất, người đàn ông để trần đổ đầy mồ hôi bị người đàn ông tóc dài mặc kimono kiểu nữ đè lên tường, cánh tay máy giữ thắt lưng hắn ta, kéo nó xuống. Lớp lớp tay áo hoa lệ thêu nghìn con bướm vàng dần rơi xuống, lộ ra cơ thể yêu kiều trắng trẻo hơn cả phụ nữ, cậu ta gấp gáp ôm siết lấy vòng eo như rắn nước của hắn ta, nhìn nhìn hắn ta hung hăng mà thở hổn hển đầy vẻ khao khát: “Anh thua quá, Clorokawa. Kiếm đạo Nhật Bản anh dạy tôi, bây giờ anh thua rồi. Nhớ những gì anh từng nói ba tháng trước không?”
Clorokawa cười giễu một tiếng, khóe môi đỏ cong lên: “Đương nhiên. Tôi nói rồi, nếu tôi thua thì để cậu tùy tiện làm.”
“Ba tháng rồi, mẹ nó anh để tôi đói khát ba tháng rồi, hôm nay tôi phải thỏa thuê…” Niga ngửi ngửi thái dương hắn ta như một con thú hoang đói khát sắp điên rồi, thò tay xuống dưới, nhưng bị phần áo lót buộc eo người đàn ông kia mặc chặn lại. Cậu ta nào có kiên nhẫn tháo ra từ từ, dứt khoát kéo xuống bằng ngón tay máy, ba tháng trước tàu ngầm của bọn họ thăm dò được sóng âm của người cá, không biết sao Clorokawa muốn luyện kiếm đạo, muốn cấm dục, ban ngày lẫn ban đêm đều không cho cậu ta chạm vào, người ngày ngày cùng giường chung gối, thế mà cậu ta tranh thủ chiếm chút hời lúc học hỏi kiếm đạo. Trước đó chưa từng khao khát hắn ta đến vậy, chẳng phải oán giận câu nói tối đó sao!
“Vốn không phải như anh nghĩ… tôi không…” Lưu luyến Medusa gì đó, tên máu lạnh kia bị người cá đưa đi, phát hiện ra dấu vết người cá đương nhiên sẽ nghĩ đến anh, thế là tùy tiện nhắc đến, hắn ta bỏ đói cậu ta ba tháng! Niga kéo xé dây thắt cuối cùng trên lớp áo lót, lật người hắn ta lại, nâng eo lên.
“Hôm nay tôi không làm chết anh, tôi không phải đàn ông.”
Clorokawa khẽ hừ một tiếng, nhìn lại anh ta, rắn đuôi chuông màu đỏ sau cổ cũng thè lưỡi về phía sống lưng hắn ta, giống như đang khiêu khích cũng như đang quyến rũ.
“Trong mắt tôi, cậu không phải cá nhân, miễn cưỡng xem như dưa chuột chạy bằng điện có chức năng tạm được, nhưng hơi kém máy nâng cấp của tôi.”
Niga đấm một đấm bên tai hắn ta, cánh tay máy đấm vách khoang sắt thép của tàu ngầm hõm vào một lỗ: “Anh nói cái gì?”
“Đừng có làm chỗ này rò nước, bây giờ chúng ta chỉ có bào bối này thôi.” Clorokawa làm ngơ với ánh mắt tức tối của cậu ta, “chậc” một tiếng, sau đó bị người đàn ông phía sau đẩy lên vách khoang thật mạnh. Phụt một tiếng, ngón chân hắn ta cuộn lại, cần cổ xinh đẹp gần rướn căng thành đường thẳng. Không cho hắn ta cơ hội thở hổn hển, Niga hung hăng va chạm như trừng phạt, thái dương nổi gân xanh vì phấn khích.
“Tít tít tít…” Lúc này, máy truyền tin lại không biết điều kêu lên.
Tên kia cố chịu tấn công mãnh liệt, vẫn còn có sức thở hổn hển ấn nút nghe. Chẳng để binh lính bao tin bên kia lên tiếng, Niga đã tức tối ngắt ngang.
“Câm miệng! Gác máy cho tôi! Cút được bao xa thì cút mẹ đi!”
Phỏng chừng nghe ra được cấp trên đang làm việc, lính đánh thuê trẻ giật mình sợ hãi, cất giọng run run: “Nhưng, nhưng đội trưởng từng dặn dò, phát hiện dấu vết người cá phải báo cáo…”
Niga không kịp đề phòng, hông dưới bị ăn một cú, khuỵu xuống đất, thấy Clorokawa cầm khoác ngoài của cậu ta lau đùi, khoác kimono vào, để chân trần ra ngoài, chỉ để lại cậu ta và người anh em như ‘tên đã lên dây’ của cậu ta hết sức thê thảm.
“Clorokawa, mẹ nó anh…”
Niga nghiến răng chịu đựng vịn vách khoang khó khăn đứng lên, hít hà mấy hơi, thật sự không biết sao mình lại đi đến bước đường như hôm nay.
Đêm Tinh quốc tổ chức tiệc mừng hòa bình, lại có một trận mưa sao băng đến bất chợt.
Nhìn ánh sao rực rỡ rơi vào biển rộng của sao Hải Vương, thắp sáng mặt biển, Aamon đứng trên tế đàn, từ từ nâng người cá nhỏ trong lòng lên, để triệu dân sao Hải Vương tham gia buổi lễ có thể thấy được dáng vẻ Đức Thánh.
Tiếng hoan hô và ngạc nhiên bên dưới vang dội như thủy triều. Erebus tò mò cúi đầu nhìn xuống dân chúng người cá dưới tế đàn cao, thấy được bọn họ vẫy tay thật mạnh về phía mình, trong bàn tay còn có ngọc phát sáng, dường như cảm thấy vui nên y lại cười “IHIHI”, nâng bàn tay có màng nhỏ xíu lên đáp lại bọn họ.
“Cảm ơn Cổ Thần đã ban phúc cho sao Hải Vương, mong Đức Thanh khỏe mạnh bình an, hòa bình tồn tại mãi mãi!”
Giọng nói non nớt truyền đến từ đối diện tế đàn, Tinh vương thay thế trẻ tuổi nâng Vương trượng lên, rồng khổng lồ bay lên sau lưng cậu ấy, băng qua mưa sao băng, bay về phía Tinh Môn.
Aamon nhìn vào không trung nhìn theo hướng rồng bay, nhớ đến buổi lễ Keto chủ trì nhiều năm trước, không chú ý đến ánh mắt ngập tràn tình cảm của Tế tư trẻ kế bên.
Lúc đó Keto ngồi giữa tế đàn, bông tuyết trên tóc như sao băng rơi, đối diện với ánh mắt của hậu duệ mình trước mặt mọi người… bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ đã nảy sinh tình cảm từ lúc ấy rồi nhỉ?
Không biết bọn họ ở trái đất thế nào rồi?
—
Lúc này, Trong tàu ngầm dưới mặt biển Nam Cực, trái đất.
Tiếng “leng keng” vang lên, Nihonto rơi xuống đất, người đàn ông để trần đổ đầy mồ hôi bị người đàn ông tóc dài mặc kimono kiểu nữ đè lên tường, cánh tay máy giữ thắt lưng hắn ta, kéo nó xuống. Lớp lớp tay áo hoa lệ thêu nghìn con bướm vàng dần rơi xuống, lộ ra cơ thể yêu kiều trắng trẻo hơn cả phụ nữ, cậu ta gấp gáp ôm siết lấy vòng eo như rắn nước của hắn ta, nhìn nhìn hắn ta hung hăng mà thở hổn hển đầy vẻ khao khát: “Anh thua quá, Clorokawa. Kiếm đạo Nhật Bản anh dạy tôi, bây giờ anh thua rồi. Nhớ những gì anh từng nói ba tháng trước không?”
Clorokawa cười giễu một tiếng, khóe môi đỏ cong lên: “Đương nhiên. Tôi nói rồi, nếu tôi thua thì để cậu tùy tiện làm.”
“Ba tháng rồi, mẹ nó anh để tôi đói khát ba tháng rồi, hôm nay tôi phải thỏa thuê…” Niga ngửi ngửi thái dương hắn ta như một con thú hoang đói khát sắp điên rồi, thò tay xuống dưới, nhưng bị phần áo lót buộc eo người đàn ông kia mặc chặn lại. Cậu ta nào có kiên nhẫn tháo ra từ từ, dứt khoát kéo xuống bằng ngón tay máy, ba tháng trước tàu ngầm của bọn họ thăm dò được sóng âm của người cá, không biết sao Clorokawa muốn luyện kiếm đạo, muốn cấm dục, ban ngày lẫn ban đêm đều không cho cậu ta chạm vào, người ngày ngày cùng giường chung gối, thế mà cậu ta tranh thủ chiếm chút hời lúc học hỏi kiếm đạo. Trước đó chưa từng khao khát hắn ta đến vậy, chẳng phải oán giận câu nói tối đó sao!
“Vốn không phải như anh nghĩ… tôi không…” Lưu luyến Medusa gì đó, tên máu lạnh kia bị người cá đưa đi, phát hiện ra dấu vết người cá đương nhiên sẽ nghĩ đến anh, thế là tùy tiện nhắc đến, hắn ta bỏ đói cậu ta ba tháng! Niga kéo xé dây thắt cuối cùng trên lớp áo lót, lật người hắn ta lại, nâng eo lên.
“Hôm nay tôi không làm chết anh, tôi không phải đàn ông.”
Clorokawa khẽ hừ một tiếng, nhìn lại anh ta, rắn đuôi chuông màu đỏ sau cổ cũng thè lưỡi về phía sống lưng hắn ta, giống như đang khiêu khích cũng như đang quyến rũ.
“Trong mắt tôi, cậu không phải cá nhân, miễn cưỡng xem như dưa chuột chạy bằng điện có chức năng tạm được, nhưng hơi kém máy nâng cấp của tôi.”
Niga đấm một đấm bên tai hắn ta, cánh tay máy đấm vách khoang sắt thép của tàu ngầm hõm vào một lỗ: “Anh nói cái gì?”
“Đừng có làm chỗ này rò nước, bây giờ chúng ta chỉ có bào bối này thôi.” Clorokawa làm ngơ với ánh mắt tức tối của cậu ta, “chậc” một tiếng, sau đó bị người đàn ông phía sau đẩy lên vách khoang thật mạnh. Phụt một tiếng, ngón chân hắn ta cuộn lại, cần cổ xinh đẹp gần rướn căng thành đường thẳng. Không cho hắn ta cơ hội thở hổn hển, Niga hung hăng va chạm như trừng phạt, thái dương nổi gân xanh vì phấn khích.
“Tít tít tít…” Lúc này, máy truyền tin lại không biết điều kêu lên.
Tên kia cố chịu tấn công mãnh liệt, vẫn còn có sức thở hổn hển ấn nút nghe. Chẳng để binh lính bao tin bên kia lên tiếng, Niga đã tức tối ngắt ngang.
“Câm miệng! Gác máy cho tôi! Cút được bao xa thì cút mẹ đi!”
Phỏng chừng nghe ra được cấp trên đang làm việc, lính đánh thuê trẻ giật mình sợ hãi, cất giọng run run: “Nhưng, nhưng đội trưởng từng dặn dò, phát hiện dấu vết người cá phải báo cáo…”
Niga không kịp đề phòng, hông dưới bị ăn một cú, khuỵu xuống đất, thấy Clorokawa cầm khoác ngoài của cậu ta lau đùi, khoác kimono vào, để chân trần ra ngoài, chỉ để lại cậu ta và người anh em như ‘tên đã lên dây’ của cậu ta hết sức thê thảm.
“Clorokawa, mẹ nó anh…”
Niga nghiến răng chịu đựng vịn vách khoang khó khăn đứng lên, hít hà mấy hơi, thật sự không biết sao mình lại đi đến bước đường như hôm nay.