Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 39: Phù Đồ Vây



Hử? Nàng còn rất nhiều lời thật lòng chưa nói đâu, sao hắn lại đi rồi? Lâu Tự Ngọc sững sờ đứng tại chỗ, nhìn góc áo hắn cuốn qua bậc thang đầy rêu xanh, rẽ một cái liền biến mất.

Vậy hắn tin hay không tin? Sao chẳng cho nàng một lời chắc chắn gì cả.

Chửi thầm hai câu xong nàng mới lắc đầu, chống eo tính toán về phòng nhưng trước mắt lại tối sầm —— mới vừa rồi xuống lầu đi quá nhanh nên nàng không phát hiện thân thể bị thương nặng này của nàng làm sao chịu được lăn lộn? Nhìn đi, báo ứng đến rồi nè.

Nhẹ hít một hơi, Lâu Tự Ngọc đứng trong chốc lát mới chậm rãi nâng bước chân, giống người mù mà sờ soạng đi về phòng mình, ngồi điều tức lại khí.

“Chủ tử.” Lâm Lê Hoa đẩy cửa tiến vào. Nàng ta vốn đang muốn hỏi việc mua nguyên liệu nấu ăn thì giương mắt đã thấy sắc mặt Lâu Tự Ngọc khiến nàng ta sợ đến mức lập tức nhào đến mép giường, “Sao ngài lại vẫn không khỏe lên chút nào thế?”

Lâu Tự Ngọc nhắm hai mắt cắn răng nói: “Ta cũng đâu phải thần tiên bị thương nặng cũng có thể lập tức khỏi hẳn hả?”

“Em đi tìm ít đồ đến cho ngài bồi bổ nhé?” Nàng kia cân nhắc một lúc rồi nói: “Trấn trên gần đây có nhiều tiểu đạo sĩ lắm, tuy tu vi không cao nhưng ăn nhiều một chút cũng có thể……”

Còn chưa nói xong Lâm Lê Hoa nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên mở to đôi mắt làm nàng ta sợ quá lập tức nuốt hết lời muốn nói vào lòng.

“Lúc trước ngươi đã hứa gì với ta ngươi quên rồi sao?”

Giọng nói của nàng không quá nghiêm khắc, nhưng Lâm Lê Hoa thật sự kinh sợ đến nhảy dựng lên. Trên đầu nàng ta lập tức mọc lên hai cái lỗ tai hồ ly, lúc này tụi nó rũ xuống còn nàng ta thì nhỏ giọng nói: “Em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, em cũng không thật sự muốn làm thế, ngài đừng…… Đừng nóng giận. Từ lúc em hứa với ngài rồi thì sau đó thật sự em không ăn tiểu đạo sĩ nữa mà!”

Lâu Tự Ngọc thở dài một tiếng, mệt mỏi xoa xoa trán.

Lâm Lê Hoa là nàng cứu được từ trong tay người đó. Lần đầu gặp gỡ nàng ta còn không hóa được hình người, màu lông cũng hỗn độn. Lúc ấy nàng ta đang hung dữ mà tranh nhau một khối thi thể đạo sĩ với kẻ khác dưới chân Kỳ Đấu Sơn. Nàng ta tranh thắng thì đắc ý vô cùng mà ôm thi thể đến bên cạnh định ăn, kết quả còn chưa được miếng nào thì đã bị Giải Trĩ Kiếm kề vào cổ.

Nàng ta cũng là kẻ to gan, còn dám nhe răng giương vuốt với người kia, ngoài mạnh trong yếu mà kêu: “Tên nhãi ranh phương nào dám quấy nhiễu hứng thú của cô nãi nãi. Còn không mau cút đi, nếu tí nữa ta ăn không no thì sẽ nuốt luôn cả hai đứa tụi bay!”

Người nọ muốn chém nàng ta ngay tại chỗ nhưng Lâu Tự Ngọc lại cảm thấy sát nghiệt trên người nàng ta không nặng vì thế mới ngăn cản kiếm của hắn. Sau đó Lâu Tự Ngọc đánh nàng ta sưng u cả đầu rồi dùng bộ dạng hung dữ hơn cả nàng ta hỏi: “Biết sai chưa?”

Lâm Lê Hoa thút tha thút thít, vừa nức nở vừa che trán, móng vuốt run rẩy đẩy đẩy thi thể kia đến trước mặt nàng. Ánh mắt nàng ta đáng thương cực kỳ, đã thế còn nuốt nuốt nước miếng.

“Ai muốn cướp cái này của ngươi?” Lâu Tự Ngọc cảm thấy buồn cười nên xách nàng ta lên xoa xoa cái bụng nàng ta nói, “Ngươi đói bụng cũng không nên ăn cái này.”

“Vậy ăn cái gì nha?” Tiểu hồ ly tủi thân nói, “Không có ai nói cho ta có cái gì khác để ăn.”

Lâu Tự Ngọc thổn thức, mặc kệ ánh mắt sát khí mười phần của người nọ mà bế nàng ta lên, mang về khách điếm Chưởng Đăng. Lâu Tự Ngọc cho nàng ta ăn uống đầy đủ. Lúc đó không biết vì nàng đồng tình hay đơn thuần chỉ muốn đối nghịch với người nọ nhưng tóm lại Lâm Lê Hoa đã đồng ý với nàng là sau này sẽ không bao giờ ăn thịt người nữa, bất kể là chết hay sống.

Với thương thế của nàng bây giờ nếu ăn vài người thì quả thật sẽ giúp ích, nếu có thể ăn được một hai kẻ đắc đạo thì lập tức có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng Lâu Tự Ngọc cũng đồng ý với người kia rồi, chỉ cần trong lòng nàng còn có hắn thì tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội.

Nàng thở dài, thần sắc hòa hoãn nhìn lướt qua Lâm Lê Hoa: “Ta cũng đâu có mắng em, khóc cái gì?”

Không hỏi còn đỡ, nàng vừa hỏi câu này thì tiểu nha đầu đã “Oa” một tiếng khóc rống lên. Nàng ta túm góc áo nàng mà lau nước mũi: “Em còn tưởng ngài tức giận, muốn ném em đi.”

Lâu Tự Ngọc ghét bỏ giật lại góc áo, sau đó cầm khăn lau nước mũi cho nàng ta rồi ra vẻ tàn nhẫn nói: “Tốt xấu gì cũng nuôi nhiều năm như thế, thà đem em đi nướng ăn còn có lời hơn ném đi.”

Lâm Lê Hoa nín khóc ngay, vừa khịt mũi vừa suy nghĩ nghiêm túc sau đó gật đầu nói: “Cũng có thể, tốt xấu gì em cũng có chút tu vi.”

Trừng nàng ta một cái, Lâu Tự Ngọc tiếp tục nhắm mắt chữa thương: “Có rảnh thì không bằng em đi nấu chén canh gà cho ta, nhớ rõ đừng thêm hành thái.”

“Vâng.” Lâm Lê Hoa hít hít cái mũi rồi đứng lên sau đó lại đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng cần phải nói với nàng. Nhưng vừa thấy chủ tử nhà mình đang tĩnh dưỡng thì nàng ta lập tức ngậm miệng không dám nói nhiều. Nàng ta chỉ đnahf đi tới phòng bếp hầm gà, sau đó nhân bóng đêm mà sờ soạng đi sang hiệu cầm đồ bên cạnh.

Mộc Hi lão đầu còn chưa đi nghỉ mà đang nương ánh nến xem hồ sơ. Đến chỗ quan trọng ông ta lại thấy một quả cầu lông oành một cái chui vào trong cửa sổ.

“Không phải ngươi về khách điếm ở sao, thế nào lại quay lại thế?” Mộc Hi chỉ nhìn nàng một cái rồi tiếp tục nhéo râu mép lật sách đọc, “Chọc chủ tử nhà ngươi tức giận hả?”

“Cũng không phải, chủ tử hiện tại bị thương nặng nên không rảnh giận ta.” Lâm Lê Hoa hóa thành nguyên hình rồi nhảy lên cái bàn, dùng móng vuốt đạp lên trên hồ sơ mà ông ta đang đọc, “Mộc chưởng quầy, chúng ta có thể thay chủ tử phân ưu không? Một mình nàng quá bận rộn, còn luôn bị thương nữa chứ.”

Giúp Lâu Tự Ngọc? Mộc Hi cảm thấy buồn cười: “Chủ tử nhà ngươi có tu vi gấp một trăm lần nhà ngươi, vậy ngươi nói xem mình có thể làm gì giúp nàng đây?”

“Ta mặc kệ, ta không thể nhìn nàng chịu tội một mình được.” Lâm Lê Hoa tức giận dậm móng vuốt nói, “Ngươi biết nhiều nhất, ngươi phải ra chủ ý giúp ta.”

Chữ đang muốn nhìn lại bị móng vuốt của nàng ta che mất, Mộc Hi ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà nghĩ nghĩ rồi nói: “Kỳ thật có một chuyện chưởng quầy phân phó ta đi điều tra, nhưng trước mắt ta còn chưa có thời gian đi làm.”

“Chuyện gì?”

“Ở phía Đông Nam của trấn Yên Hà có một đại phu tên Bùi Hiến Phú. Chưởng quầy cảm thấy hắn có vấn đề nên bảo ta đi theo dõi hắn có điều ta nhìn mấy ngày cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.”

Đại phu? Lỗ tai Lâm Lê Hoa giật giật nói: “Ta muốn đi xem một cái.”

“Ngươi cẩn thận một chút, chưởng quầy nói người nọ không đơn giản đâu.”

“Không sao, ta cũng đâu có đi trêu chọc hắn, ta chỉ tùy tiện xem một chút, cũng tiện đường đi tìm người luôn.” Nhớ tới việc còn chưa nói cho chủ tử nhà mình, Lâm Lê Hoa lấy ra một bức họa, mở ra nói, “Mộc chưởng quầy đã gặp người này chưa?”

Trên đó vẽ một đồng tử búi tóc hai bên, có điều tên họa sĩ này quả thật chẳng ra gì, ngoại trừ mắt mũi miệng ra thì những chỗ khác chẳng nhìn ra cái gì.

Mộc chưởng quầy lắc đầu: “Ngươi tìm người này làm cái gì?”

“Đây là chuột yêu Hắc Ngọc nhờ người đưa tới, ta cũng không biết hắn vẽ ai nhưng hắn nói nhất định phải đưa cho chưởng quầy để chứng tỏ trong sạch của chuột yêu.” Lâm Lê Hoa cũng rất buồn bực, “Sao chuột yêu lại cần trong sạch nhỉ?”

Từ khi đám chuột yêu rời khỏi hiệu cầm đồ thì chưa từng xuất hiện, cũng không có chút tin tức gì bên ngoài. Chẳng biết bọn họ đã trốn ở đâu.

“Thôi, ta cứ thử tùy tiện tìm xem, nếu chủ tử đỡ hơn mà ta vẫn chưa tìm được bọn họ thì sẽ nói với nàng.” Thu lại bức họa, Lâm Lê Hoa nhảy khỏi cái bàn rồi đi ra ngoài. Lúc vượt qua cửa sổ nàng ta lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lúc này Mộc chưởng quầy còn đang xem đồ trong tay mình, ánh nến nhảy lên khiến những chữ trên đó cũng như nhảy lên theo. Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy cái gì mà “Cửu hoàn khấu”, “Huyết tế”, hẳn là một chút truyền thuyết thượng cổ nhàm chán nào đó nên nàng ta vẫy tai nhảy ra khỏi cửa sổ.

Lâu Tự Ngọc tĩnh dưỡng hai ngày, trong lúc đó nàng chỉ tính toán sổ sách khách điếm và ở trong phòng tĩnh dưỡng. Canh gà nàng uống mười vại, gà nướng ăn ba con, đến lúc đầu bếp Tiền thề không bao giờ nấu canh gà nữa thì rốt cuộc sắc môi của nàng cũng đỏ tươi. Nàng mặc một cái váy lụa thêu bướm hoa mới tinh, duyên dáng đi xuống dưới lầu.

“Các vị ăn uống vui vẻ nhé, nếu có việc gì xin cứ dặn dò.” Chào hỏi đám khách ở sảnh xong nàng nhìn quanh sau đó túm lấy Tiểu Xuân đúng lúc chạy qua hỏi, “Lâm đầu bếp lại chạy đi đâu rồi?”

Tiểu Xuân vội vàng nói: “Hai ngày nay mọi người nói đừng quấy rầy ngài nên em cũng chưa nói với ngài. Hai ngày trước đã không thấy Lâm đầu bếp đâu, nàng cũng không báo tin gì. Em bảo Lý Tiểu Nhị đi báo quan nhưng hắn lại nói không có việc gì lớn.”

Hoa lê tùy hứng đã quen, có đôi khi nàng ta sẽ ở bên ngoài chơi đùa, hai ba ngày không về cũng là chuyện thường. Lý Tiểu Nhị nhìn thấy nhiều nên không để ý. Có điều Lâu Tự Ngọc cảm thấy chuyện này không quá thích hợp, nhưng lúc nàng còn đang cân nhắc phải đi đâu tìm nàng ta thì đã thấy một đôi ủng gấm màu tuyết trắng dẫm lên ngạch cửa của khách điếm Chưởng Đăng.

Mắt nàng nhíu lại, nhìn lên trên thì quả nhiên thấy cái mặt cười đến ôn tồn lễ độ nhưng rất đáng đánh của Bùi Hiến Phú.

“Không hổ là chưởng quầy, mới mấy ngày đã khỏe lên rồi sao?” Hắn phe phẩy cây quạt lông đi vào cửa, mở miệng đã hỏi thăm như rất quen thân với nàng. Hắn đi lên trước đánh giá nàng, sau đó vui mừng nói, “Đỏ như hoa đào, phong thái còn hơn trước nhiều.”

Lâu Tự Ngọc giật giật cổ họng, rất muốn dùng sức mà nhổ vào mặt hắn nhưng nàng nhìn nhìn bá tánh đang ngồi trong sảnh thì lại cố nén giận, sau đó nhếch miệng cười nhạt nói: “Ai nha, Bùi đại phu sao lại tới đây? Nô gia thật sự không biết để đón từ xa.”

“Chưởng quầy khách khí rồi, tại hạ chẳng qua đến đưa đồ, thuận tiện xin một chén trà nóng.” Bùi Hiến Phú mặt dày không chút xấu hổ mà ngồi xuống một cái bàn trống. Hắn dùng đôi mắt phượng nhìn nàng nói, “Có Thiết Quan Âm mới hái không?”

“Không có.” Lâu Tự Ngọc ngọt ngào mà trả lời, “Có bùn Bồ Tát, ngài có muốn nếm thử không?”

“Cũng được.” Hắn vui vẻ đồng ý, “Chỉ cần do chưởng quầy tự pha thì tại hạ đều uống hết, chỉ là……” Hắn duỗi tay để một thứ lên mặt bàn sau đó nhẹ nhàng búng nó một cái, ý cười càng sâu hơn, “Nếu trà không ngon thì nhóc con này tại hạ đành phải giữ rồi.”

Bảo tháp lưu li bảy tầng, chính là Phù Đồ Vây của Thượng Thanh Tư. Nó được dùng để giam giữ yêu quái, cả cái tháp chỉ lớn bằng bàn tay, vừa tinh xảo vừa trong sáng. Người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy một quả cầu lông trắng bên trong. Thân tháp bị búng thì lập tức chấn động, quả cầu lông kia kinh hoảng mà xoay vài vòng, cái đuôi lớn rơi xuống để lộ một đôi tai hồ ly.

Lâm Lê Hoa.

Lòng Lâu Tự Ngọc trầm xuống, nóng tay theo bản năng động đậy, tiếng mắng chửi cũng sắp vọt đến bên miệng nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Bùi Hiến Phú thì phải cố ép cảm xúc lại.

Không thể vội, đối phó với kẻ này càng vội càng thua nhanh.

“Mới vừa rồi nô gia còn đang muốn đi tìm, không nghĩ đến đứa nhóc này lại chạy tới làm phiền ngài. Nếu có gì đắc tội thì nô gia thay nó bồi tội với ngài.” Duỗi tay rót cho hắn một chén trà Thiết Quan Âm hảo hạng, Lâu Tự Ngọc nâng tay đưa đến trước mặt hắn, “Mời đại phu.”

Co được dãn được, thật không hổ là cáo già. Bùi Hiến Phú nhìn đến hứng thú dạt dào, nhận lấy nhấp một ngụm sau đó hào phóng mà đẩy Phù Đồ vây đến trước mặt nàng.

Hắn dễ dàng thả người thế sao? Lâu Tự Ngọc nhướng mày nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.