Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 32: Rời đi



Bác Văn Quân chống tay đứng dậy, rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn biết bản thân sẽ không thể nào đánh được đến tên này khi con gấu khổng lồ kia vẫn còn đứng ở đó, hắn đứng yên một chỗ nhìn y bằng ánh mắt phẫn nộ.

“Cút đi, trước khi tôi có thể giết chết cậu.”

Nó nghe vậy thì chợt bật cười, nhìn hắn nói bằng giọng điệu ngả ngớn vô cùng.

“Ồ, tôi sẽ rất mong chờ vào nó.”

Lời cũng đã truyền xong, nó không tiếp tục nán lại nữa mà quay bước rời khỏi đây. Thế nhưng bước đi lúc này lại có chút loạng choạng, chỉ vừa mới ra khỏi lớp đi được vài bước liền ngất xỉu.

Những người trong lớp vừa rồi đều nhìn ra được nó có bao nhiêu phần khủng bố, thấy nó ngất đi như vậy thì cũng chỉ ngó lơ không có ý định quan tâm đến.

Thương Duẫn thấy vậy không nhịn được muốn đi đến giúp đỡ, nhưng chưa kịp đi đã bị Bác Văn Quân nắm tay kéo lại, không cho đi.

Biết rõ hắn cùng nó kết thù với nhau, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn giúp.

Cậu gấp gáp chỉ tay về phía nó nói: “Cậu ta…”

Hắn bỗng cắt ngang lời cậu: “Cậu cứ đứng đây quan sát trước đi đã.”

Thương Duẫn nghe hắn nói vậy thì lập tức nhìn ra phía cửa ra vào – nơi nó đang nằm ngất ở đấy. Con gấu bông khổng lồ chẳng biết đã thu nhỏ lại từ bao giờ, ngang nhiên đi trên hành lang lớp học mà rời đi.

Trong đầu Thương Duẫn bắt đầu hiện lên thắc mắc, con gấu đó bỏ chủ mình như vậy sao?

Bác Văn Quân có thể mơ hồ đoán ra lúc này cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, rất kiên nhẫn giải thích: “Không phải nó bỏ chủ, mà người đó vốn không phải là chủ nhân của nó.”

“Cậu nói vậy là sao chứ?”

Hắn phủi phủi dấu chân con gấu khổng lồ kia để lại trên quần áo mình trước, sau đó mới kéo ghế ngồi vào rồi trả lời cậu: “Năng lực của kẻ vừa rồi có vài phần giống với năng lực của Dương Minh, chỉ là nếu Dương Minh thông qua ý thức mà điều khiển cơ thể của người khác thì cậu ta lại có thể dựa vào phần hồn gửi gắm trên người con gấu đó để nhập vào cơ thể của họ.”

Ngừng một lúc, hắn lại tiếp tục nói: “Con gấu đó không giống với những con gấu bình thường khác, nó được tạo ra từ những oán linh khó thuần phục. Tuy khả năng bị phản phệ rất cao, nhưng những oán linh sau khi thuần phục lại rất trung thành với chủ của mình. Hoặc là chủ chết hoặc là nó tan biến, nếu không sẽ không bao giờ có chuyện nó phản bội người đã tạo ra mình.”

Giải đáp xong được vấn đề này, cậu lại thắc mắc đến một vấn đề khác: “Vậy còn chủ nhân của con gấu bông đó… kẻ đó là ai mà lại khiến cho cậu tức giận đến như vậy?”

“Là một kẻ dơ bẩn nhưng luôn muốn tỏ ra là mình thanh cao!” Đáy mắt hắn lúc nói ra câu này chứa đầy sự khinh thường xen lẫn phẫn nộ.

Dơ bẩn hắn muốn nói đến ở đây chính là dơ cả thể xác lẫn con người bên trong, y là một kẻ sống vì bản thân, có thể vì quyền lợi của mình mà sẵn sàng trao đi tất cả, kể cả phản bội.

Có thể người của gia tộc họ Bác luôn coi thường hắn, không thực sự xem hắn là họ hàng, thế nhưng họ sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện tiểu nhân bỉ ổi như vậy với hắn.

Còn y thì lại hoàn toàn khác, rõ ràng cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ, mối quan hệ thân thiết tựa như anh em ruột thịt. Vậy mà chỉ vì muốn đổi lấy một sự tin tưởng đến từ chú hai hắn, y không ngần ngại tìm cách đâm sau lưng hắn, đem bí mật hắn dùng bùa âm dương truyền ra bên ngoài khiến cho hắn bị cả gia tộc phỉ nhổ.

“Được rồi, nhiệm vụ cậu cứ chọn đi, nhớ là chọn cái nào dễ thực hiện một tí.” Sợ là sắp tới hắn không thể tiếp tục cùng cậu làm nhiệm vụ được, hắn lo cậu sẽ chọn trúng nhiệm vụ có độ khó cao rồi thất bại.

Thông qua một lần hợp tác, Bác Văn Quân rõ ràng về năng lực của cậu hơn bất kỳ ai. Cậu chỉ mạnh về bùa chú, còn thề những thứ khác, cậu gần như không thông thạo hay nói đúng hơn là chưa từng học qua.

Lần trước có hắn cùng làm còn đỡ, bây giờ không còn hắn lỡ như cậu gặp chuyện gì đó không may nguy hiểm đến tính mạng thì biết làm sao bây giờ?

Dù ghét thì ghét thật đấy, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà lo lắng cho cậu.

Thương Duẫn nghe hắn bảo vậy thì hỏi: “Cậu không cùng chọn sao?”

“Không, sắp tới tôi phải trở về nhà một chuyến. Nhiệm vụ lần này người đi… cũng chỉ có mình cậu.”

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, có chút khó chấp nhận vì điều này.

Cậu ai oán nhìn hắn nói: “Nè đừng giỡn mặt nha, vì cậu mà tôi bị cô chủ nhiệm ghim nên mới phải đi làm nhiệm vụ thế này. Bây giờ cậu lại bỏ tôi làm một mình thì tôi biết phải làm sao?”

Bác Văn Quân nhún vai một cái, bất lực nói: “Chịu rồi.” Hắn cũng không thể làm gì hơn, đến cả tính mạng cha hắn cũng bị nó lấy ra đe dọa như vậy rồi, hắn cũng không thể không trở về nhà ngay lúc này.

Thương Duẫn bất mãn lầm bầm: “Đồ vô trách nhiệm nhà cậu!”

Hắn nhìn cậu nói lời đùa cợt, cố gắng di dời câu chuyện sang một chủ đề khác.

“Đừng đừng, nghe ngữ điệu của cậu tôi cảm thấy so với việc mắng đồ vô trách nhiệm là tôi, cậu càng giống như mắng một tên tra nam nào đấy lừa tình mình hơn đó.”

Khó tránh khỏi ngại ngùng trước câu nói của hắn, cậu thẹn quá hóa giận mắng: “Cậu cút đi, đừng có ở đó mà chọc tôi!” Cậu mà điên tiết lên, người đầu tiên cậu giết nhất định chính là hắn.

“Rồi rồi, không chọc thì không chọc. Vậy tôi trở về phòng kí túc thu dọn đồ đạc trước đây.”

Nói tới nói lui, đến cuối cùng Bác Văn Quân vẫn phải rời đi.

Thương Duẫn trách móc là vậy nhưng cũng không có ý định ngăn cản gì hắn, vừa nãy khi hắn cùng người đó nói chuyện cậu cũng có mặt, làm sao có thể không nghe thấy những gì hai người họ nói với nhau cho được.

Mắng thì mắng vậy thôi chứ cũng không có ý muốn oán trách gì, dù sao cũng là bất đắc dĩ, hắn không thể không lên đường trở về nhà được.

Mà người đang nằm ngất ở trước cửa lớp cũng đã được những người bạn lớp khác tốt bụng đưa lên phòng y tế, cũng chẳng biết sở thích mặc váy kì quái này là của nó hay chính chủ nhân cơ thể đó nữa.

“Haiz.” Thương Duẫn thở dài một hơi, cầm lấy sấp nhiệm vụ lên bắt đầu đọc.

Vừa đọc cậu lại vừa suy nghĩ, không biết có thể kéo theo Dương Minh cùng làm nhiệm vụ không nhỉ? Dù sao thì nó cũng là học sinh khối A, chỉ có điều lại khác lớp với cậu mà thôi.

Đợi đến khi Hâm Dao đi vào lớp, cậu thử hỏi xem sao đã, trước tiên vẫn là chọn nhiệm vụ để làm.

Thương Duẫn dựa theo lời hắn căn dặn, lật tìm một nhiệm vụ nào đó dễ làm một chút để đăng ký nhận. Thế nhưng đã là học sinh bị giáo viên đì rồi thì còn có thể có nhiệm vụ dễ sao?

Tất cả nhiệm vụ do Hâm Dao đưa đến cái nào cái nấy cũng đều khó nhằn như nhau cả, hay nói chính xác hơn là đối với một kẻ không có nhiều kiến thức như cậu thì rất khó có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn.

Nằm gục đầu xuống bàn, cậu bắt đầu than ngắn thở dài: “A, tôi khổ quá mà…”

“Có chuyện gì với em à?” Bỗng như từ trên đầu cậu vang lên một giọng nói, giọng nói này tuy không thân thuộc nhưng cũng đã từng khiến cậu cảm thấy ấn tượng trong một thời gian dài.

Thương Duẫn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa ngước lên liền mặt đối mặt với Dĩnh An – người đã giúp đỡ cậu dạo trước.

Cậu hớn hở gọi: “Anh An!”

Dĩnh An trông có vẻ khá bất ngờ khi cậu vẫn còn nhớ đến tên mình, dù sao ngoại trừ lần gặp kia, cả hai chưa đụng mặt nhau ở trường thêm một lần nào nữa.

Anh dịu dàng gọi: “Duẫn bảo.”

Hai bên tai cậu thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng, ngại ngùng gãi đầu nói: “Duẫn bảo cái gì chứ? Anh đừng có lậm cách gọi của người Trung quá được không.”

“Sao vậy? Nghe không dễ thương sao?”

“Em không nói đến dễ thương hay không, có điều anh nói như vậy làm em… em ngại.” Nói xong cậu liền cảm thấy mặt mình nóng lên một cách bất thường, không cần soi gương tự cậu cũng biết mặt mình lúc này rốt cuộc có bao nhiêu phần đỏ.

Cậu vội vàng cúi đầu nằm gục xuống bàn, tránh để cho anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình lúc này.

Dĩnh An nghe vậy thì cười lớn một tiếng, anh bất ngờ đưa tay đến chạm nhẹ vào đầu tai cậu trêu chọc.

“Anh không nghĩ là em cũng có thể dễ thương đến như vậy đấy.”

Thương Duẫn dường như rất nhạy cảm với tai, vừa bị anh chạm vào liền thoáng rùng mình một cái, nhanh chóng xoay đầu nghiêng về phía cửa sổ để né tránh.

“Đừng có trêu ghẹo em!”

Dĩnh An lại cảm thấy việc chọc ghẹo cậu rất vui, anh tiếp tục đưa tay đến xoa xoa đầu cậu mấy cái khiến cho đầu cậu rối tung cả lên.

Hành động trêu chọc đến rõ ràng như vậy, thế nhưng miệng anh lại ra vẻ đứng đắn nói: “Được, không trêu chọc Duẫn bảo nữa.”

Thương Duẫn lúc này tựa như một chú mèo con bị dẫm phải đuôi, tỏ vẻ hung dữ nói: “Còn xoa, còn chạm em liền chặt đứt tay anh.”

“Sợ quá đi.” Lời nói phát ra là vậy nhưng anh vẫn không hề biết điều một chút nào, tiếp tục đưa tay đến sờ đầu cậu.

Hai người bên trong đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, chẳng hề để ý đến bên ngoài cửa sổ đang có một người con trai nét mặt âm u đang nhìn vào bên trong.

Bác Văn Quân sau khi đến văn phòng hiệu trưởng nộp đơn xin nghỉ ngắn hạn xong liền quay trở về phòng kí túc xá thu dọn quần áo, vốn dĩ đã muốn rời đi ngay, nhưng hắn chợt nhớ ra bản thân lúc trước có hơi vội vàng, lúc rời khỏi lớp vẫn chưa nói lời tạm biệt với cậu.

Xe lúc nãy gọi cũng đã đến nơi, hiện đang chờ hắn ngay dưới khu rừng Sa Mạn, dù vậy hắn vẫn phiền tài xế chờ đợi mình thêm một lúc.

Chẳng ngờ khi đi đến đây lại vô tình bắt gặp phải cảnh tượng này, xem ra đến cả lời tạm biệt cũng không cần phải nói rồi.

Hắn nắm chặt tay, lạnh mặt quay người rời đi.

Thương Duẫn ngồi trong lớp dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng đưa mắt về vị trí ban nãy Bác Văn Quân vừa đứng.

Lúc cậu nhìn ra, người cũng đã đi mất.

Dĩnh An thấy vậy thì thắc mắc nhìn theo hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

“À không, không có gì.” Kì lạ, lúc nãy rõ ràng cậu có cảm giác như ai đang nhìn mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.