Rời khỏi được căn phòng này, hiệu trưởng hệt như sống lại từ cõi chết, nhanh chóng cảm ơn họ rồi chạy đi.
Bầu không khí quỷ dị bên trong phòng thực sự khiến ông cảm thấy rất khó thở, cộng thêm biết trước sự việc sẽ diễn ra khiến ông không lúc nào ngừng được nổi lo sợ.
Hôm nay, khi trời vừa chập chững sáng, cả hai liền đến phòng tìm thầy hiệu trưởng để hỏi thăm về số phòng kí túc xá của Triệu Hướng Dương. Nhưng đến khi đã có được thông tin, hắn lại đột ngột đổi ý, không muốn tìm đến anh nữa mà muốn dùng ông làm mồi nhử để dụ An Gia Hòa xuất hiện.
Ban đầu, thầy hiệu trưởng vì lo sợ cho an nguy của chính bản thân mình nên đã kịch liệt từ chối lời đề nghị của hắn.
Muốn ông làm mồi nhử để dụ quỷ? Có chết ông cũng không muốn làm!
Huống chi trong cơn ác mộng, An Gia Hòa lại chính là kẻ nhiều lần gây ra cho ông những cái chết vừa đau đớn vừa đáng sợ, trong đó không ngoại trừ cái chết ở phòng âm nhạc. Nếu thực sự chấp thuận làm theo lời hắn, đến đó, nói không chừng kết cục của ông sẽ giống hệt như trong ác mộng.
Lúc đó Bác Văn Quân đã làm gì nhỉ? À phải rồi, hắn đã lấy cái chết ra để đe dọa ông, lấy độc trị độc.
“Nếu như trong ngày hôm nay chúng tôi không thể truy bắt được cậu ta, nói không chừng qua ngày hôm sau sẽ có người phát hiện ra thi thể của ông ở một nơi nào đó trong trường đấy!”
Hiệu trưởng nghe vậy tức nhiên sẽ sợ hãi, ông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó, đêm đến cùng cùng bọn họ đến phòng âm nhạc, một mình vào bên trong để làm mồi nhử quỷ.
Quay trở lại với hiện tại, đợi sau khi hiệu trưởng đã rời đi, Thương Duẫn liền nói lên suy nghĩ của mình.
“Để hai người họ ở cùng một mình như vậy, anh không sợ An Gia Hòa sẽ nhân cơ hội này mà giết chết Triệu Hướng Dương ngay tại căn phòng đó sao?”
Bác Văn Quân không chút mảy may lo sợ, hắn bình thản tựa lưng vào bức tường nói: “Sẽ không.”
Cậu nghe vậy liền tỏ ra thắc mắc: “Sao anh có thể chắc chắn được điều đó?”
“Cho dù cậu ta có bị thù hận che mờ lia trí cũng không thể ra tay giết đi người mình yêu thương đâu.”
Ngay từ ban đầu hắn đã có thể nhìn ra được cả hai người họ đều là song phương thầm mến, cậu ta thích anh, và anh cũng như vậy. Thế nhưng cả hai người họ dường như đều không thể nhận ra được điều đó, đến cả một câu nói thích cũng không dám nói ra vì sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình, cho đến bây giờ dù đã âm dương cách biệt họ vẫn giữ khư khư nó ở trong lòng.
Nhưng cái hắn cảm thấy khó hiểu chính là, nếu đã là thích thì tại sao Triệu Hướng Dương lại gửi đến cho cậu ta dòng tin nhắn đó?
Là vì quá yêu nên dẫn đến hồ đồ sao?
Thương Duẫn không biết được những thắc mắc trong đầu hắn, cậu chỉ biết cảm thán vì sức mạnh của tình yêu.
“Hóa ra yêu một người còn có thể làm đến mức như vậy, vì đối phương mà đến cả thù hận cũng có thể buông bỏ.”
Sau đó cậu lại đột nhiên hỏi hắn: “Còn anh thì sao? Nếu như yêu, anh có thể vì đối phương mà buông bỏ tất cả không?”
Yêu sao? Trước giờ Bác Văn Quân chưa từng một lần nghĩ đến chuyện này.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu đó là khiến cho bản thân mình trở nên mạnh hơn để không còn một ai dám xem thường hắn nữa.
Đến cả hình mẫu người yêu lí tưởng của mình hắn còn chưa suy nghĩ đến, huống chi là yêu.
Mà nhắc đến hình mẫu người yêu lí tưởng, ánh mắt Bác Văn Quân vô thức đặt lên trên người cậu, trong đầu bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ, dáng vẻ bên ngoài của cậu cũng không đến nổi nào.
Mặc dù tính cách có phần đanh đá, khó chiều nhưng một khi đã bắt tay vào làm chuyện gì thì sẽ rất có trách nhiệm với nó, không vì tư thù cá nhân mà phá hỏng tất cả.
Tương lai nếu bắt buộc phải tìm người yêu, chắc chắn hắn sẽ tìm đến một người có tính cách giống như cậu.
Thương Duẫn để ý thấy hắn từ nãy đến giờ có vẻ như không tập trung lắm về vấn đề này, nét mặt cậu tỏ vẻ không vui, gọi lớn: “Này… BÁC VĂN QUÂN!!!”
Bác Văn Quân bị âm thanh của cậu làm cho giật mình, bản thân vừa suy nghĩ gì liền bị cậu hét cho bay sạch hết, nhất thời không nhớ rõ lắm về chuyện mình vừa suy nghĩ đến.
“Hả, chuyện gì?”
Cậu bất mãn nhắc nhở: “Anh không thể nào đàng hoàng một chút sao? Tôi đang hỏi anh đó!”
Bác Văn Quân nhớ lại câu hỏi của cậu vừa nãy, suy nghĩ một lúc lại nói: “Có lẽ là có.” Hắn nghĩ là vậy.
Dù sao bản thân cũng chưa có người yêu nên hắn không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ qua loa đáp cho có lệ rồi thôi, cậu muốn trêu chọc gì thì cứ việc, hắn không quản.
Hình như hai người họ cũng đã nói chuyện xong, cánh cửa đang phòng khép chặt cuối cùng cũng được mở ra.
Người mở là Triệu Hướng Dương.
Thương Duẫn vừa nhìn thấy anh liền nhanh chóng quan sát thử xem anh có bị làm sao hay không, nhận thấy cả người anh lúc này vẫn còn nguyên vẹn thì mới yên tâm thở phào một hơi.
Quả đúng như lời hắn nói, An Gia Hòa không hề làm gì anh cả, có điều cậu lại không biết lí do vì sao khóe mắt của anh lại đỏ lên một cách bất thường.
Anh vừa rồi đã khóc sao?
Bác Văn Quân nhìn hắn hỏi:”Chuyện cũng đã nói xong, anh có thể rời đi rồi chứ?” Hắn không quản việc anh đã khóc hay sao đó, thứ hắn cần quan tâm lúc này là tiến độ nhiệm vụ của mình, chỉ còn một bước nửa thôi mọi thứ liền sẽ xong xuôi.
Triệu Hướng Dương bỗng nhìn đến anh, gương mặt mang vẻ cầu khẩn: “Có thể không khiến em ấy tan biến được không?”
“Vẫn phải chờ xem quyết định của cậu ta như thế nào.”
Anh quay người lại nhìn cậu ta gọi khẽ: “Gia Hòa…”
An Gia Hòa nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh nói: “Anh yên tâm, em không sao đâu. Anh về nghỉ ngơi trước, sáng em sẽ đến phòng tìm anh.”
Có được câu nói này, Triệu Hướng Dương mới có thể an tâm. An Gia Hòa là người nói được làm được, cậu ta nhất định sẽ không bao giờ lừa dối anh.
“Vậy anh đi trước.”
Sau đó anh cuối đầu chào cậu một cái, trực tiếp ngó lơ hắn, nhanh chóng rời khỏi dãy phòng học này.
“…” Cái thằng nhóc ranh đáng ghét này! Đúng là không một giây phút nào khiến hắn ngừng ghét nó.
Hai người họ lại một lần nữa tiến vào bên trong phòng âm nhạc, Thương Duẫn cảm thấy, oán khí xung quanh phòng như cũng đã vơi bớt đi phần nào, không còn là một bầu không khí ngột ngạt khó thở như lúc đầu nữa.
“Quyết định ra sao rồi?”
An Gia Hòa nói: “Tôi sẽ bỏ qua cho đám người đó, trả lại hồn phách. Tuy nhiên, tôi sẽ không rời khỏi đây.”
Vốn dĩ câu nói đầu tiên của cậu ta khiến Bác Văn Quân cảm thấy rất dễ chịu, thế nhưng đến khi câu thứ hai được cất lên, hắn không thể không cau mày.
“Cậu còn muốn làm gì?”
“Tôi muốn ở bên đàn anh Hướng Dương.”
Cũng giống như Triệu Hướng Dương, cậu ta dường như đã khóc, khác nhau ở chỗ anh khóc ra nước mắt còn cậu ta thì lại khóc ra máu mà thôi.
“Cậu nên biết âm dương cách biệt, cậu cùng cậu ta vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau.” Lần này lại đến lượt Thương Duẫn lên tiếng.
Ví dụ điển hình cho chuyện này chính là cha mẹ cậu – Dương Thanh Hoằng cùng Quách Hương, thời gian mẹ ở cạnh cha, mặc dù rất ngắn thế nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng việc cha mình già đi một cách nhanh chóng, đến cả mắt thường còn có thể nhìn thấy được.
“Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể rời xa anh ấy được, tôi yêu anh ấy.” Cậu ta đau khổ ngồi xụp xuống, ôm mặt khóc lóc.
Từng dòng huyết lệ cứ thế chảy dài ra, rõ ràng cậu cảm thấy cậu ta rất đáng thương thế nhưng cậu lại không cách nào nói lên được câu an ủi.
“Yêu một người không nhất thiết phải là ở bên, cậu cũng có thể đứng từ xa bảo vệ cậu ấy.”
Cũng giống như mẹ cậu, từng ấy năm vẫn chỉ dám đứng từ xa bảo vệ cha chứ không dám xuất hiện ở trước mặt ông. Bà sợ một khi bản thân không nhịn được mà đến gần, sẽ lại ảnh hưởng đến ông.
An Gia Hòa trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy… có thể cho tôi ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa không?”
“Đừng quá lâu.”
“Cảm ơn hai người rất nhiều.”
Sau ngày hôm đó, tình trạng của bác bảo vệ dần có tiến triển, đã có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Nhiệm vụ của hai người, cuối cùng cũng được xem là thành công.
Vốn dĩ Bác Văn Quân còn muốn lo chuyện bao đồng, phanh phui sự thật về cái chết của An Gia Hòa. Thế nhưng Thương Duẫn lại ngăn cản, cậu bảo rằng điều đó là không cần thiết, hắn cũng nghĩ như vậy.
Rồi sẽ có người thay mặt cậu ta lôi chuyện này phơi bày ra ánh sáng, tống cổ hết thẩy những kẻ đã ra tay cưỡng hïếp cậu ta vào tù mà thôi.
…
Quay trở lại phòng kí túc xá, Thương Duẫn nằm sấp trên giường quơ qua quơ lại hai chân của mình nói: “Aaa, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, những ngày qua đúng là mệt chết tôi rồi.”
Bác Văn Quân nhìn cậu cười đểu, không quên nhân cơ hội này mà trêu chọc.
“Những ngày qua cậu có làm gì mệt nhọc lắm Sao? Toàn là tôi xoay qua xoay lại như chong chóng để tìm kiếm manh mối.”
Thương Duẫn lí nhí phản bác lại: “Tôi mà không nhìn thấy cậu ta, chắc anh có cái để mà suy luận chắc? Bùa ở đâu ra để anh xài vậy? Quyển nhật ký đó mà không có tôi chắc anh mò tới sáng!”
“…” Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cậu một chút thôi, không ngờ kẻ bị chọc tức lại chính là mình.
Hắn quả thật không thể phủ nhận những điều này, nếu không nhờ có cậu, chỉ với một mình hắn có khi nhiệm vụ này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa.
“Mà này… ngày mai lỡ như cô chủ nhiệm lại tiếp tục muốn chúng ta đi làm nhiệm vụ thì sao?”
Đang yên lành cậu lại nhắc đến chuyện này khiến hắn cũng trở nên lo lắng theo.
“Chắc là sẽ không có đâu.” Nhỉ?