Đuổi được người đi, Thương Duẫn thở nhẹ một hơi quay trở về giường để tiếp tục nghỉ ngơi.
Chiếc giường ban nãy cậu nằm lúc này cũng đã bị Bác Văn Quân chiếm lấy mất nên cậu không thể không đi đến giường đối diện, thế nhưng, mông cậu còn chưa kịp đặt xuống đã bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình.
“KHÔNG ĐƯỢC NGỒI!!”
Nét mặt cậu tỏ ra cực kỳ khó hiểu, hiển nhiên đang rất không vui vì tiếng quát tháo của hắn. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha cậu còn chưa quát cậu lần nào, vậy mà hắn…
“Cậu ăn nói nhỏ nhẹ một câu liền chết à?”
Thương Duẫn tất nhiên không thể tự nhận biết được lúc này trên gương mặt mình rốt cuộc có bao nhiêu uất ức, thế nhưng Bác Văn Quân lại rất rõ ràng.
Khi này, hắn mới chợt nhận ra vừa rồi bản thân mình quả thực có phần hơi quá đáng, cũng chỉ vì bực tức với tên nhóc ranh vừa rồi mà trút giận lên cậu.
“Tôi xin lỗi.”
Thương Duẫn lầm bầm: “Thử mà đi giết người, chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong mọi chuyện chắc?”
Khóe môi Bác Văn Quân có chút giật giật, cậu dường như rất thích móc mẻ lời xin lỗi của hắn, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Nhớ lại câu hắn vừa quát mình ban nãy, cậu lại không khỏi cảm thấy thắc mắc: “Mà này, tại sao tôi lại không được ngồi?”
Đều là giường như nhau cả mà, mắc gì giường đó nằm được còn giường này lại không thể?
“Nếu như cậu có sở thích ngủ trên giường của người đã chết thì cứ việc.”
Thương Duẫn vừa nghe xong, chân tự đồng nhích xa năm bước, tất nhiên là cậu không có sở thích đó rồi.
Thấy vậy hắn bèn cười lên một tiếng, nghe rất giống như đang mỉa mai cậu.
Quay sang trừng mắt nhìn hắn, nét mặt cậu trở nên cực kỳ khó ở tựa như viết lên dòng chữ, có gì vui mà cười?
“Giường này không nằm được, vậy đêm nay tôi phải nằm ngủ ở đâu đây?”
“Cậu đoán xem?”
Trong phòng cũng chỉ còn mỗi chiếc giường này là có thể dùng được, ngoài ngủ cùng hắn ra, cậu còn có thể có lựa chọn nào khác sao?
Thương Duẫn tất nhiên là có.
Không muốn nhiều lời đôi co cùng hắn, cậu bước lại giường lấy đi tấm chăn, chỉ chừa lại cho hắn duy nhất một cái gối nằm.
Bác Văn Quân trong đầu còn đang ôm thắc mắc, không hiểu cậu rốt cuộc đang muốn làm gì, giây sau hắn liền lập tức sáng tỏ.
Cái tên ngu ngốc này!
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngay khi cậu vừa định nằm xuống sàn, hắn liền lao đến kéo tay cậu lôi dậy.
“Cái tên điên này!”
“Người điên là cậu mới đúng đấy! Có giường đàng hoàng không nằm, mắc gì lại muốn nằm đất?”
“Giường này anh ngủ rồi còn gì? Chẳng lẽ lại muốn tôi đi chen chúc trên giường người chết?”
Thương Duẫn tất nhiên sẽ không tự mình đa tình đến mức nghĩ hắn cho mình ngủ cùng, trừ khi do chính miệng hắn nói ra.
Thật sự cảm thấy quá bất lực với cậu, Bác Văn Quân không thể không đề nghị: “Ngủ chung đi.”
“Ờ.”
Hai thằng con trai với nhau cậu còn sợ hắn chắc?
Cuối cùng cả hai phải chen chúc cùng nhau trên một chiếc giường, giường ở phòng kí túc không quá lớn, hai thằng con trai cùng nằm cũng có phần hơi trật trội.
Dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng nằm sát bên hắn, giờ mà còn bài xích cái quái gì, bài để rớt đất hay gì. Thà là hắn nằm ngoài cậu không nói, đằng này người nằm bên ngoài lại là cậu…
Giải quyết xong vụ chỗ ngủ, cả hai liền nhanh chóng tắt đèn lên giường đi ngủ.
Căn phòng thoáng chốc bị bao phủ bởi bóng tối, xung quanh ngoài một màu đen do bóng đêm bao trùm ra thì chỉ có một vài ánh đẹp mập mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.
Thương Duẫn mệt thì có mệt, nhưng vào thời điểm này lại không tài nào chợp mắt nổi.
Cậu không cảm thấy buồn ngủ.
Nếu là bình thường, hẳn là cậu đã sớm lăn lộn vài vòng trên giường rồi. Thế nhưng bây giờ còn có hắn chen chúc cùng nên cậu không thể làm gì khác ngoài nằm im một chỗ, cảm giác buồn chán đến lạ.
Bác Văn Quân dường như cũng không ngủ được giống như cậu, qua một lúc im lặng, cuối cùng hắn mở lời trước.
“Lúc nãy khi ở trong phòng giáo viên, cậu đã nhìn thấy thứ gì vậy?”
Hẳn là một thứ gì đó rất đáng sợ mới khiến cho cậu sợ hãi thành ra như vậy.
Thương Duẫn nghi hoặc nhìn hắn.
“Anh lúc đó cũng có ở đó mà, lẽ nào anh không thể nhìn thấy được nó sao?”
“Ừm.”
“Lạ thật đấy, rõ ràng anh là thầy trừ tà, đáng lí ra anh phải nhìn thấy được nó mới phải chứ!”
Đứng trước sự nghi vấn của cậu, Bác Văn Quân không đáp lời mà chỉ trầm ngâm im lặng, cũng chẳng biết lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì.
Thời gian trôi qua lâu đến mức khiến cậu ngỡ như hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng để chắc chắn hơn, cậu vẫn lên tiếng gọi: “Này, anh còn thức không đấy?”
“…Còn.”
Hóa ra là bởi vì không muốn đáp lời cậu nên mới dùng sự im lặng để lảng tránh.
“Nếu anh đã không muốn trả lời rồi thì thôi vậy, cứ xem như tôi chưa nói gì…”
Bác Văn Quân lúc này lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu.
“Thực ra tôi không có mắt âm dương.”
Thương Duẫn kinh ngạc quay sang nhìn hắn, dù vậy, cậu vẫn không thể nhìn rõ được cảm xúc xuất hiện trên gương mặt hắn vào lúc này, phải chẳng nét mắt hắn giờ đây chính là sự bất lực khó thể tả?
“Nhưng anh chẳng phải là thầy trừ tà hay sao? Không có mắt âm dương thì làm sao anh có thể trở thành thầy trừ tà?”