Bầu trời trong xanh không một gợn mây, sân thể dục màu ngọc bích nổi bật dưới nền trời xanh thẫm, thiếu niên càng lộ vẻ cao ngất, thần sắc tự tin từng bước đi lên bục phát biểu.
Dưới đài hàng dài học sinh trung học mặc đồng phục, đồng loạt nhìn chăm chú vào động tác của thiếu niên trên bục, trong lòng mơ hồ hưng phấn.
Nét mặt thiếu niên bình tĩnh, rũ mắt điều chỉnh độ cao micro một chút, lại chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bị gấp lại, nếu làm ngơ ánh mắt sắp phun lửa của thầy giám thị, cảnh tượng trước mắt lại càng giống hiện trường lễ trao giải.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mở tờ giấy gấp ra, lại giả vờ hắng giọng, trong dư quang nhìn thấy dáng vẻ thầy giám thị tức giận ngút trời, khóe miệng thiếu niên nhịn không được tiết ra một chút ý cười.
Hàng học sinh phía dưới vốn yên tĩnh chỉnh tề cũng bắt đầu xôn xao, học sinh ngồi hàng ghế cuối có người lá gan lớn còn lấy điện thoại ra, lặng lẽ điều chỉnh góc độ, bắt đầu quay phim.
Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa có nhiều góc bị các bạn học phía trước che khuất, bóng dáng thẳng tấp của thiếu niên trên màn hình di động không rõ ràng lắm, nhưng giọng nói khàn khàn rõ ràng đều được thu vào.
“Xin chào các thầy cố, các bạn học, tôi sẽ đọc to một…” Hắn cố tình dừng lại, “lá thư tình.”
Không chút nhút nhát hay xấu hổ, sắc mặt thong dong, mặt mày mang theo nụ cười thậm chí có một phần kiêu ngạo.
Dưới đài là một trận ồ lên ầm ĩ.
“Thân mến —— một người bạn học nào đó,” thiếu niên lặng lẽ gấp lại một góc viết tên mình, “Để bảo vệ sự riêng tư của đối tượng trong thư tình, tôi sẽ không đọc tên.”
Đám người dưới đài lại vang lên một trận ồn ào.
“Xin chào! Tôi đã thích bạn từ lâu rồi, kể từ khi bạn giúp tôi trong nhà vệ sinh, tôi không thể ngưng nhớ về bạn, mơ những giấc mơ có bạn.”
Thông điệp của bức thư làm phía dưới yên tĩnh vài giây, sau khi phản ứng lại học sinh nhanh chóng đem sự kinh ngạc cùng nghi hoặc bắt đầu nhỏ giọng với người bên cạnh. Thiếu niên trên đài vẫn không nhanh không chậm như trước, tiếp tục đọc lá thư:
“Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn đi ngang lớp tôi, nhìn thấy thần thái thong dong, hay dáng vẻ nhanh nhẹn mà mạnh mẽ của bạn trên sân bóng, tình yêu của tôi lại nhiều thêm chút sự sợ hãi. Thích một nam sinh ưu tú như vậy, làm cho tôi thường xuyên cảm thấy kiêu ngạo…”
Hàng ghế trên sân thể dục sớm loạn cào cào theo từng câu nói của hắn, người quay video trực tiếp giơ điện thoại lên cao để quay rõ nhất có thể, tiếng bàn tán làm cho gió mát thổi vào mặt mang theo một hơi khô nóng.
Gần đây nhà trường đã thay đổi giáo viên giám thị mới, thế nên nhân viên mới nhậm chức này một lòng muốn tìm cơ hội để thể hiện, nói rằng để học sinh nắm rõ nội quy trường học, đã tiến hành điều tra nghiêm ngặt hiện tượng gian lận trong các kỳ thi.
Khi đó còn cách thời gian nộp bài năm phút, giáo viên giám thị vừa lúc nhìn thấy Lục Tự Hồi xoay người lại, trong tay cầm một mảnh giấy bị gấp lại. Thầy cảm thấy đây là một cơ hội cực kỳ tốt.
Trong phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp của Lục Tự Hồi cùng ba giáo viên khác mắt lớn mắt nhỏ, giằng co không dứt.
Giáo viên giám thị híp mắt hỏi lại lần nữa: “Lục Tự Hồi, tôi hỏi cậu có gian lận không? “
“Em chưa bao giờ gian lận.” Thiếu niên rất điềm tĩnh đáp.
“Cậu nói cậu không gian lận, thế tại sao lại không chịu đưa tôi xem trên đó viết cái gì!”
Giáo viên chủ nhiệm đi ra hòa giải, “Em Lục Tự Hồi trước nay đều có thành tích xuất sắc, hành vi đoan chính, không có khả năng làm trò gian lận. Nhưng trong thời gian thi làm cái gì ngoài việc làm bài quả thật cũng không tốt lắm, hôm nay viết bài kiểm điểm cho thầy giám thị, chuyện này liền…”
Lục Tự Hồi trực tiếp ngắt lời, “Là thư tình, cũng không phải viết cho thầy cô, học sinh thì không thể có chút riêng tư sao?”
Giáo viên chủ nhiệm và giám thị đồng thanh hỏi: “Của ai?”
Hắn không ngần ngại trả lời: “Của em.”
Lại nói thêm một câu nữa, “Em đã viết nó.”
Đôi mắt nhỏ của thầy giám thị tức giận đến mức trừng lớn, “Cho dù cậu không gian lận, thế chẳng lẽ ở trong phòng thi đưa thư tình là đúng?! Được, tôi không xem, nhưng ba ngàn từ kiểm điểm, một từ cũng không được thiếu, đọc công khai trong lễ chào cờ tuần sau. “
“Không viết.” Lục Tự Hồi bình tĩnh từ chối.
“Được, không đọc kiểm điểm, vậy cậu đọc bức thư tình đó cho tôi!”
Giáo viên giám thị vốn cực kỳ tức giận, muốn làm khó hắn một chút, không nghĩ tới hắn thật sự dám đọc thư tình công khai như thế. Càng không nghĩ tới, nội dung thư tình lại như vậy.
Trên sân thể dục thậm chí bắt đầu có người huýt sáo, Lục Tự Hồi vẫn đang bình tĩnh đọc tiếp.
“Lục Tự Hồi! Cậu ngưng lại ngay! ” Giáo viên giám thị đen mặt, đoạt lấy micro.
Lục Tự Hội ra vẻ xấu hổ ngừng đọc, vô tội nhìn lại.
————
Chuyện này chưa cần tới nửa ngày đã truyền khắp được mấy trường trung học ở thành phố B, đoạn video trong diễn đàn các trường lắc lư xây lên mấy ngàn bình luận.
Lục Tự Hồi cảm thấy chẳng sao cả, nhưng ít nhiều vẫn có chút phiền, ở bên cửa sổ nhà vệ sinh nam đốt bỏ bức thư tình kia, ném vào bồn rửa tay, tro tàn màu xám đen nhanh theo dòng nước xoáy tròn biến mất.
“Thật xin lỗi cậu.” Bên cạnh còn có một nam sinh thấp hơn, vẻ mặt áy náy.
Cậu bé tên là Tiêu Ninh, học lớp bên cạnh, là chủ nhân thực sự của bức thư tình hôm nay.
Lục Tự Hồi quả thật đã từng giúp cậu ta trong nhà vệ sinh một lần, lần đó Tiêu Ninh không biết làm sao chọc phải đám người Lý Diệu, ở trong nhà vệ sinh mắt thấy sắp đánh nhau đến nơi. Lúc trước hắn vốn đã có mâu thuẫn từ trước với Lý Diệu, cho nên ra tay giúp Tiêu Ninh một phen.
Sau đó Tiêu Ninh bắt đầu âm thầm tỏ vẻ hảo cảm với hắn, bức thư tình này cũng không phải là lần đầu tiên đưa, nhưng Lục Tự Hồi chưa bao giờ nhận.
Lần thi này bọn họ vừa vặn thi cùng một phòng, chỉ cách một dãy bàn, Tiêu Ninh không ngờ hắn lại từ chối mình, to gan trực tiếp thừa dịp giáo viên coi thi không chú ý, đem thư tình ném qua, ném trúng đùi Lục Từ Hồi rồi rơi xuống đất. Lục Tự Hồi khom lưng nhặt, ai ngờ vừa lúc bị giáo viên giám thị đi ngang nhìn thấy.
“Thật sự rất xin lỗi cậu, cũng cám ơn cậu không nói ra, nhưng tôi…” Khi giáo viên giám thị muốn xem tờ giấy kia, trong lòng Tiêu Ninh thậm chí đã sinh ra một chút tuyệt vọng. Nhưng Lục Tự Hồi lại giúp cậu ta giấu nó, điều này làm cho cậu cảm thấy cực kỳ áy náy, rồi lại nhịn không được sinh ra chút hy vọng cho đoạn tình cảm đơn phương của mình.
Lục Tự Hồi gõ gõ cửa sổ, không chút lưu tình cắt ngang lời người trước mắt, “Hôm nay tôi giúp cậu không xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa là được.”
“Nhưng mà, cậu cũng thích nam, không phải sao? Tôi thật sự rất thích cậu, cậu có thể suy nghĩ…”
Lục Tự Hồi bị chọc tức tới cười, “Không lẽ chỉ có một người như cậu thích tôi sao? Được rồi, có đeo bám nữa cũng chẳng ý nghĩa gì đâu.”
Trước đây Lục Tự Hồi chỉ hờ hững từ chối, lúc này đây đã mang theo sự chán ghét cùng cáu kỉnh, Tiêu Ninh nuốt lại lời còn chưa nói xong, gật gật đầu, lại một lần nữa nhỏ giọng xin lỗi.
Lục Tự Hồi cũng không quay đầu mà rời đi.
————
Tuổi trẻ bồng bột thoáng qua, mà ký ức rõ ràng nhất là ——
Đoạn video đó.
Lục Thiên Húc không biết tìm đâu ra, lúc này đang cùng Văn Hoài ngồi ở sô pha chung cư, cho cậu xem đoạn video ấy.
Mới xem được một nửa, điện thoại di động đã bị Lục Tự Hồi từ phòng tắm đi ra rút đi. Hắn vừa ấn xóa video, vừa cảnh cáo Lục Thiên Húc: “Điện thoại bị tịch thu, nếu lại quấy rối tôi thì về nhà ngay. Còn nếu cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi, tôi sẽ nói với mẹ cậu để giúp cậu đăng ký vài lớp học thêm.”
Trước kia, nghe lời đe doạ này Lục Thiên Húc đã sớm ôm đùi anh trai khóc lóc kiểm điểm. Nhưng bây giờ nhóc phát hiện ra bản thân có phương pháp tốt hơn, nhóc quay qua ôm lấy cánh tay Văn Hoài giả bộ đáng thương.
Lục Thiên Húc tuy rằng đã có dấu hiệu dậy thì thành một mỹ nam, nhưng bộ dáng vẫn còn mũm mĩm, ôm cánh tay cậu ra vẻ đáng thương, làm cho Văn Hoài nhịn không được mềm lòng. Cậu với em trai trong nhà không được thân thiết, nên từ sau khi gặp Lục Thiên Húc, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm anh trai. Lục Thiên Húc sáng sủa lại hoạt bát, có đôi khi la hét trông còn rất đáng yêu, thấy nhóc liền gọi mình Hoài ca, Hoài ca ngọt liệm rất thích tai.
Văn Hoài mở miệng nói: “Lục Tự Hồi, là em nói muốn xem.”
Lục Tự Hồi nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cầm điện thoại di động đi vào phòng. Văn Hoài vội vàng đi theo phía sau, gánh vác kỳ vọng thật cao của Lục Thiên Húc.
Cửa phòng ngủ vừa đóng, Lục Tự Hồi liền quay lại ôm lấy cậu, đặt cậu lên giường, “Em muốn xem?”
Văn Hoài ngoan ngoãn ôm cổ hắn, gật đầu.
“Không ghen sao?”
Văn Hoài gật đầu. Thấy sắc mặt Lục Tự Hồi trầm xuống, vội vàng sửa miệng: “Không phải. Nó không thực sự không phải do anh viết, nên em sẽ không ghen tuông bừa bãi.”
Lục Tự Hồi cảm thấy Lục Thiên Húc đem Hoài Hoài của hắn dạy thành giảo hoạt, nhưng cũng chỉ một chút, kỳ thật vẫn là một bé ngốc.
“Nhưng anh không thích cho em xem, anh khi đó chính là bị oan uổng.” Lục Tự Hồi ra vẻ đáng thương gấp mười lần Lục Thiên Húc. Quả nhiên, Văn Hoài lập tức đau lòng, chủ động ngẩng đầu hôn lên cằm và môi hắn, thấy hắn không động đậy, lại chủ động nắm tay hắn đặt lên lỗ tai mình cọ cọ, giống như an ủi lại giống như lấy lòng.
Lục Tự Hồi trong lòng đã sớm bị sự chủ động của cậu cọ đến tim cũng mềm, cúi đầu khẽ hôn, một bên thấp giọng nói: “Lục Thiên Húc cầm điện thoại nhất định sẽ lại chơi game đến khuya, ngày mai nó còn phải đi học, nên đi ngủ sớm một chút, điện thoại để sáng mai mới trả lại cho nó, được không?”
Văn Hoài được hôn giống như chú mèo nhỏ được vuốt lông, lại cảm thấy hắn nói rất đúng, gật gật đầu, hoàn toàn quên mất kỹ vọng Lục Thiên Húc đặt lên người hắn trước khi bước vào phòng.
Hôm nay, Lục Thiên Húc hoàn toàn thất bại.
————
Văn Hoài đăng ký tham gia cuộc thi ca hát trong khuôn viên trường, thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển, nhưng hiện tại lại đang nghĩ đến việc rút lui khỏi cuộc thi.
Vòng sơ tuyển chỉ được tổ chức theo nhóm trong một phòng học bình thường, cũng không yêu cầu thí sinh phải hát cả bài, chỉ có 30 giây để thể hiện năng lực ca hát của mình. Mặc dù trong lòng cậu có một chút hồi hộp, nhưng cậu cũng cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình.
Phần thi tiếp theo sẽ được tổ chức tại sân khấu nghệ thuật lớn của trường, chỉ tưởng tượng chút thôi cậu đã cảm thấy bản thân không thi tiếp nổi. Dù cậu có bước lên nổi sân khấu cũng sẽ lo lắng đến mức không hát nổi một câu.
“Em không làm được, em không thi nữa, được không?” Văn Hoài rầu rĩ. Cậu chính là không dám, không làm được, bản thân rụt rè như vậy cũng làm cậu cảm thấy vô lực, cũng có phần chán ghét chính mình.
Lục Tự Hồi ôm cậu vào ngực, khẽ vuốt ve lưng cậu, “Yên tâm đi, chúng ta tới đó luyện tập nhiều hơn em sẽ cảm thấy quen thôi. Em hát hay như vậy, sao lại không thể làm được? Đừng suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ trước, được không?”
Văn Hoài ở trong lòng hắn gật đầu, ôm chặt eo hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Vòng tay của hắn luôn luôn cho cậu một cảm giác an toàn vô hạn, đủ để ngăn chặn mọi rắc rối.
Ngày hôm sau, cả hai đến sân khấu của trung tâm nghệ thuật để chuẩn bị cho việc luyện tập.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Lục Tự Hồi ngồi ở hàng ghế khán giả, một bên liên lạc với Giang Trì. Vòng bán kết đòi hỏi mỗi thí sinh phải tự tìm một vị khách mời cùng biểu diễn, lấy số phiếu bầu của khán giả trực tiếp tại trung tậm cộng với số phiếu bình chọn trên trang công khai của trường chọn ra danh sách vào vòng trong. Lục Tự Hồi ngoại hình giọng nói đều rất ổn, nhưng ca hát thì thật sự không bắt được nhịp, cuối cùng đành tìm Giang Trì đến.
Cho dù hiện tại ghế khán giả dưới sân khấu trống trơn, nhưng Văn Hoài vừa đứng ở giữa sân khấu liền khẩn trương đến phát run, đừng nói đến chuyện song ca cùng người khác để hoàn thành phần thi.
Cậu sắp khóc tới nơi rồi, cảm xúc mất mát cùng sự tự ti trong lòng nhanh đạt đến cực hạn, “Em thật sự không thể. Em cảm thấy tệ lắm.”
Lục Tự Hồi ôm cậu an ủi hết lần này đến lần khác, lại dẫn cậu đứng trên sân khấu thử đi thử lại.
Lục Tự Hồi phát hiện, chỉ cần mình đứng bên cạnh, tuy rằng cậu vẫn không dám ngẩng đầu, nhưng Văn Hoài có thể bình tĩnh hát xong một bài hát. Nhưng đợi đến khi hắn ngồi xuống ghế khán giả, cậu sẽ lại trông mong nhìn hắn một câu cũng không hát ra.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Lục Tự Hồi trực tiếp nhắn Giang Trì không cần tới. Hắn hỏi Văn Hoài: “Hoài Hoài, em có muốn giành giải không?”
Văn Hoài lắc đầu, đối với cậu mà nói tham gia thi chỉ là một lần thử sức cho mình, một lần rèn luyện, cậu cũng không vì thứ hạng, chỉ cần có thể đứng trước mặt mọi người hát một lần, cũng đã là một lần tiến bộ phi thường lớn cho sự tự tin của cậu.
Lục Tự Hồi cười cười, “Vậy anh và em cùng hát, được không?”
————
Ngày thi đấu, Lục Tự Hồi và Văn Hoài mặc cùng một kiểu quần jeans sơ mi trắng, đơn giản mà sạch sẽ.
Bức màn được kéo ra, ánh đèn chiếu lên người hai người, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng thét chói tai.
Văn Hoài ngồi trên một cái ghế cao, Lục Tự Hồi đứng bên cạnh cậu. Một người trắng trẻo nhu thuận, một người cao ngất tuấn dật, hình ảnh giống như một cảnh phim. Tổ hợp có giá trị nhan sắc cao như vậy cũng đủ để khiến mọi người reo hò phấn khích, huống chi sự xuất hiện của Lục Tự Hồi khiến nhiều người bất ngờ không kịp tiếp nhận, hiện trường quả thực nháy mắt sôi trào.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên, khán giả dần im lặng, chờ đợi tiếng hát của họ.
Dưới sự chờ mong của mọi người, Lục Tự Hồi mở miệng cất câu hát đầu tiên, phía dưới khán đài liền tràn ngập tiếng cười. Giọng nói trầm thấp tao nhã của hắn rất thích hợp với bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng như vậy, nhưng âm điệu lại cách giọng hát tám trăm mét thật sự khiến người ta bật cười.
Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thong thả hoàn thành phần hát của mình, sau đó nhéo nhéo lòng bàn tay Văn Hoài. Văn Hoài từ lúc đi lên vẫn không dám ngẩng đầu, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên bàn tay đan chặt của hai người trong góc khuất, giống như cả thế giới chỉ có một người đang đứng cạnh cậu.
Lục Tự Hồi ở chỗ này, cậu không cần lo lắng chuyện gì hết.
Vốn Lục Tự Hồi hát xong, khán giả đều từ che miệng cười khúc khích thành há miệng cười to, không chờ mong gì với phía sau nữa.
Nhưng Văn Hoài vừa cất giọng, hiện trường xao động lại nhanh chóng bình ổn. Bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng thoải mái thích hợp với giọng nam trầm thấp tao nhã, cũng thích hợp với giọng hát trong trẻo của cậu, giống như đang kể một câu chuyện thoải mái vui vẻ trong một ngày nắng đẹp, có gió mát thổi tới, cũng có dòng suối trong róc rách chảy.
Màn biểu diễn này cứ như vậy trong chốc lát là ma âm lát là thiên âm mà hoàn thành.
Cuối cùng cũng hát xong bài hat Văn Hoài mặc kệ phản ứng của khán giả tại hiện trường như thế nào, cũng không quan tâm số phiếu của bản thân được bao nhiêu, khi bị Lục Tự Hồi dẫn trở lại hậu trường, chỉ thấy trong lòng bị một cảm xúc khó tả lấp đầy, có kích động, có thoải mái, có cảm động, còn có rất nhiều tình yêu. Giống như cuộc sống của cậu vừa mở rộng ra, trước đây đều bị trói buộc ở trong cái kén nặng nề, mà Lục Tự Hồi giúp cậu phá kén thoát khỏi trói buộc.
Nếu Lục Tự Hồi không đến, cậu có thể sẽ trốn trong kén làm một chú sâu nhút nhát cả đời.
————
Sau cuộc thi ngày hôm đó, lập tức có rất nhiều sự chú ý và thảo luận về Lục Tự Hồi với Văn Hoài.
Trong dòng tweet về trận đấu ngày hôm đó, có một bức ảnh cận cảnh của hai người, cả hai đều mặc áo trắng tóc đen, sóng vai nắm tay nhau. Bình luận được nhiều tim nhất là:
– Đây không phải là mẫu của hình chụp giấy chứng nhận kết hôn sao!
Lúc hai người đi trên đường cũng có nhiều người ngoái đầu nhìn, Lục Tự Hồi thì thoải mái cho bọn họ xem, nên nắm tay thì vẫn nắm tay, muốn ôm thì cứ ôm như cũ.
Văn Hoài vốn tưởng rằng mình sẽ sợ hãi trước những ánh mắt tò mò như vậy, nhưng đứng ở bên cạnh Lục Tự Hồi, hình như cũng không quá đáng sợ, tựa như ngày đó đứng trên sân khấu, cậu chỉ cần hát đúng phần của mình là ổn rồi. Lục Tự Hồi sẽ nắm lấy tay cậu.
Người biết Lục Tự Hồi khi còn học trung học không ít, thế nên hai ngày qua đi, đoạn video hắn đọc thư tình giữa trường nhanh chóng được đăng lên.
Phía dưới bàn luận sôi nổi ——
– Trời ạ, công khai đọc thư tình, lại dùng giọng hát ấy lên sân khấu hát, người này cũng quá tự tin đi.
—— Dám đọc thư tỏ tình với nam sinh trước toàn trường, lại biết rõ bản thân hát lạc nhịp vẫn vì một nam sinh khác mà hát song ca, tuy cách nhau hai năm, nhưng tôi vẫn phải cảm thán, hạn sử dụng của tình yêu thật ngắn.
—— Mấy ai không có tình cũ đâu chứ? Toàn tâm toàn ý với người hiện tại không phải là đủ rồi sao? Lục Tự Hồi làm 1 vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm như vậy, bây giờ kiếm được mấy người đâu?
—— Lục Tự Hồi vừa nhìn đã biết là loại 1 đào hoa thay bồ như thay áo a, nhưng điều kiện của cậu ta tốt như vậy, ai mà không muốn chứ?
– Trời ạ, tôi thấy Văn Hoài là cậu bé đáng thương, gặp phải tên trăng hoa như thế chắc chỉ biết trốn trong góc khóc thôi.
– Tôi không quan tâm, không quan tâm! Mọi người có thấy khi họ đi cùng nhau, rất chênh lệch không hả!
……
Mặc dù Lục Tự Hồi dùng giọng hát lệch nhịp làm khách mời cùng song ca có phần ảnh hưởng đến thành tích của cậu, nhưng cuối cùng Văn Hoài vẫn thành công tiến vào vòng trong.
Tới vòng chung kết lá gan của Văn Hoài cũng lớn hơn được một chút, không cần Lục Tự Hồi đứng bên cạnh nữa, nhưng vẫn không dám đứng giữa sân khấu một mình.
Đêm chung kết, mọi người nhìn thấy Văn Hoài ngồi một mình ở giữa sân khấu, tuy rằng vẫn hồi hộp, không dám ngẩng đầu nhìn khán giả phía dưới, nhưng cũng đã hoàn thành bài hát có độ khó cao một cách hoàn mỹ.
Chỉ là tấm vải phía sau cậu được kéo xuống, Văn Hoài ngồi sát bức màn. Mà bên kia tấm màn, là Lục Tự Hồi đang dựa lưng vào.
————
Cuối cùng, Văn Hoài giành được hạng 3. Hạng nhất là một cô gái có giọng hát ngọt ngào, phong thái cũng ổn định.
Nhưng đối với Văn Hoài, ý nghĩa của cuộc thi này không chỉ đơn giản là “giành được hạng 3”.
Trong phần trao giải, người dẫn chương trình muốn mọi người lần lượt phát biểu cảm nhận khi nhận thưởng. Mặc dù không cần phải hát nữa, nhưng một mình đứng trên sân khấu vẫn khiến Văn Hoài cảm thấy sợ hãi, cậu luôn nghiêng đầu trông mong nhìn Lục Tự Hồi đang đứng bên cạnh sân khấu.
Đến lượt Văn Hoài phát biểu, cậu nhận lấy micro, nghẹn ra một câu “Cảm ơn mọi người”, lại quay đầu háo hức nhìn về phía Lục Tự Hồi như chờ được khen ngợi.
Cuối cùng người dẫn chương trình tuyên bố cuộc thi kết thúc thuận lợi, khán giả chuẩn bị rời khỏi hội trường biểu diễn, ánh sáng đột nhiên tối xuống một lần nữa, chỉ còn lại một chùm ánh sáng trên sân khấu.
Lục Tự Hồi đứng dưới chùm ánh sáng kia, rũ mắt chậm rãi điều chỉnh độ cao micro, lấy ra một tờ giấy được gấp lại. Ngón tay thon dài trắng nhẹ nhàng mở nó ra, bóng dáng này tựa hồ cùng với hình ảnh hắn đứng trên đài phát biểu thời niên thiếu chồng lên nhau, lại có nét không giống nhau.
Giọng nói của hắn so với khi đó càng thêm thành thục trầm khàn, trong mắt cũng tràn đầy sự trang trọng.
“Mấy ngày này rất nhiều người đã xem video đọc thư tình trước đây của tôi,” hắn cười nhẹ nhàng, “nhưng cái đó không tính.” Hôm nay bức thư này mới là thật, cũng chỉ có bức thư tình hôm nay là bức duy nhất tôi thật sự muốn đọc cho em ấy nghe.”
Tiếng hò reo vang vọng khắp hội trường như không liên quan đến hai người họ, Văn Hoài đứng dưới sân khấu, nhìn Lục Tự Hồi đứng dưới ánh đèn, khắc sâu từng chữ từng câu vào trong lòng.
“Hoài Hoài thân mến, xin chào.
Chúng ta có thể quen biết chưa lâu, nhưng anh cảm thấy bản thân đã thích em được một thời gian rất dài. Khoảng thời gian không gặp em, anh không muốn xem đó là lãng phí hay bỏ lỡ giây phút nào, với anh đó là ‘thời gian lên men của tình yêu dành cho em’.
Trước đây anh đã nhiều lần tưởng tượng hình ảnh bản thân trong tương lai, nhưng không bức tranh nào đẹp hơn hiện tại.
Lúc còn nhỏ anh luôn tự cho rằng mình thông minh, bây giờ ngẫm lại cũng chỉ thế thôi, bởi vì anh chưa một lần nghĩ tới sẽ có sự xuất hiện của em. Thế nên khi gặp được em, anh hoàn toàn bất ngờ chẳng hề chuẩn bị gì, cả ngày suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt em ở bên anh.
Lúc còn nhỏ anh cũng bồng bột, ra vẻ trầm ổn, lại mong muốn được chứng minh bản thân, anh không sợ phá vỡ cái gọi là giấc mộng hoang đường, tỉnh khỏi giấc mơ tự mình thêu dệt đôi khi anh vẫn sẽ mê mang rồi phạm phải lỗi lầm. Vì vậy, khi gặp được em, anh đã có một thời gian chỉ nghĩ cách làm sao để trói buộc em bên anh. Anh đã không suy xét đến những khó khăn của em, cũng chẳng để tâm tới ác ý mà em gặp phải vì anh. Bước chân của em trên đoạn tình cảm này chông gai hơn anh.
Anh vô cùng hối hận vì đã từng chỉ trích em một cách vô căn cứ.
Anh cũng vô cùng cảm ơn em nguyện ý vì anh mà dũng cảm, em đã tự mình vật lộn sau đó bước ra khó khăn, an ủi anh người đang mắc kẹt trong sự tự do không điểm đưng. Hoài Hoài, em nên hiểu, ‘Anh cần em’ không kém ’em cần anh’.
Anh đã nói, mặc dù thật đáng tiếc vì những chuyện trước đây, nhưng cuộc sống thực sự là ngắn ngủi. Anh không thể tự vẽ ra một cuộc sống tốt hơn so với việc nắm tay em cùng bước đi.”
Khung cảnh xung quanh cậu rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tếng cười khẽ của Lục Tự Hồi.
“Anh hối hận rồi. Anh không nên đọc cho người khác nghe, anh chỉ muốn một mình Hoài Hoài của anh nghe.”