Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 8



Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa.

Diệp Tư Duệ ở nhà một mình. Đã tám giờ tối rồi nhưng Bạch Thanh Nghị còn chưa về, chỉ đành để cô nấu mì gói ăn tạm.

Diệp Tư Duệ nhàm chán xuống nhà bật ti vi. Hôm nay chẳng có chương trình gì thú vị cả. Cô vừa ăn vừa chuyển kênh liên tục, chợt dừng lại.

Đang có một kênh chiếu phim kinh dị.

Cô khẽ reo lên: “Fantastico!”, rồi nghiêm túc ngồi xem, quên cả bát mì dang dở.

Tình tiết của phim đang đến đoạn cao trào. Con quỷ với bộ mặt đến dọa người há miệng đầy răng cắn phập một phát vào vai người đàn ông, máu chảy ròng ròng bắn tứ tung. Người đàn ông gào thét đau đớn. Mọi người ở gần ông ta cũng hoảng sợ chạy tán loạn.

Đúng lúc này, ti vi bỗng vụt tắt, màn hình tối đen. Đèn điện xung quanh cũng theo đó tắt vụt.

Không ngờ ở trong thành phố mà cũng có thể mất điện.

Diệp Tư Duệ bỗng thấy lành lạnh nơi sống lưng. Cô sợ sệt cuống cuồng chạy lên phòng, nhưng vì trời tối, chỉ đành mò mẫm dò đường đi.

Trong phòng cô có một cửa sổ bằng kính. Cô khóa cửa phòng lại, rồi ngồi lên giường. Gió vẫn không ngừng đập vào cửa sổ, hệt như thứ vô hình không nhìn thấy đang gõ cửa. Diệp Tư Duệ sợ hãi chạy ra khỏi phòng, thuận chân mở cửa chạy sang phòng anh, nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Chỉ cần ở lại trong căn phòng đó thêm một giờ khắc nào nữa, cô không biết trí tưởng tượng đáng sợ của cô sẽ còn nghĩ ra thêm tình huống gì, tự mình dọa mình.

Bạch Thanh Nghị cố gắng làm việc đến hết ngày. Cảm giác gặp lại người mình từng yêu, thật sự có thể bình thường được sao?

Thật sự giữa hai người đã kết thúc từ nhiều năm trước, hiện tại và cả tương lai đều không hề bị ràng buộc. Cả hai đều ý thức được rằng kết thúc thì sẽ không còn cơ hội để có sau này.

Sau này, có lẽ mỗi người sẽ tìm ra cho mình hạnh phúc riêng.

Anh đã không bận tâm từ rất lâu, giống như một cơn sóng dần dần phẳng lặng, chỉ là cô đột ngột xuất hiện khiến anh cảm thấy bối rối, chưa biết nên đối diện thế nào.

Anh trở về nhà sau khi đã băng qua hết con phố.

Nhà tắt đèn tối om, lại cực kỳ yên tĩnh. Uông Thụy Liễu đã đi vắng, chỉ có duy nhất cái “người lạ phiền phức” kia ở nhà. Lẽ nào cô đi ngủ rồi?

Bên ngoài, trời vẫn đang nổi gió. Anh bước vào nhà tìm công tắc điện, nhưng bật lên không được. Xem ra mất điện rồi.

Anh lục tìm điện thoại, nhưng điện thoại hết pin. Hôm nay là ngày gì vậy? Thật sự cô có thể ngủ ở trong tình trạng mất điện sao? Anh cũng lười quản, mà dù sao đó cũng không phải việc của anh. Anh phải về phòng để tắm.

Bạch Thanh Nghị đứng trước cửa phòng, xoay tay nắm cửa. Vừa mới bước một chân vào phòng, anh liền cảm thấy vừa có thứ gì phủ lên đầu mình, che kín tầm nhìn, rồi lại thêm một lực không biết là gì từ phía sau đè anh ngã xuống sàn. Tiếp đó là một màn đánh đập túi bụi kèm theo mấy lời mắng chửi bằng giọng nói quen thuộc: “Cái đồ khốn! Lén lút nhân lúc mất điện vào nhà người ta ăn trộm này! Mau chết đi!”.

“Dừng lại! Dừng! Đừng đánh nữa! Là tôi, Bạch Thanh Nghị! Là tôi!”, anh vừa giãy giụa trong chăn vừa hét.

Diệp Tư Duệ nhận ra giọng anh, lúc này mới thẫn thờ dừng tay. Điện cũng vừa hay có lại, thắp sáng cả căn phòng. Sau vài giây khó nhọc tìm đường thoát ra khỏi chiếc chăn, cuối cùng Bạch Thanh Nghị cũng có thể hít được dưỡng khí.

Bạch Thanh Nghị thở không ra hơi mà nhìn cô: “Lâm Thu Thu, não cô bị úng nước à? Khoan, sao cô lại ở trong phòng tôi? Cô đã làm cái gì vậy?”.

Diệp Tư Duệ lúng túng: “Tôi vào phòng anh, chẳng qua là… trong phòng tôi quá tối, không nhìn thấy gì mà thôi”.

“Mất điện thì phòng nào chả tối?”.

“Anh… không nói cái này nữa. Hứ!”.

Anh nhìn cô. Con gái là khó hiểu vậy hả?

“Còn nãy đánh anh”, cô giải thích, “Chẳng qua là tôi tưởng trộm lẻn vào nhà thôi. Xin lỗi”.

Diệp Tư Duệ sợ anh sẽ tức giận mà đuổi cô đi. Nếu thế, cô sẽ phải bơ vơ đi đâu để sống sót qua những ngày còn lại?

Anh không nói gì, lặng lẽ đứng dậy xuống dưới nhà. Cô lại càng lo lắng. Vậy là thật sự giận rồi?

Cô cũng đứng dậy đi theo anh, rồi dừng lại ở nơi cầu thang quan sát xem anh đang làm gì.

Anh liếc mắt nhìn bát mì bỏ dở trên bàn của cô, rồi đi đến bên tủ lạnh mở ra, nhìn trên ngó dưới một lát, lại đi vào bếp mở tủ bếp ra, hồi sau mới ra hỏi cô: “Đừng nói gói mì cô nấu kia là gói cuối cùng nhé?”. Cô đáp: “Chính xác là vậy”.

Thật sự trong nhà anh không tìm thấy gì ăn sao?

Diệp Tư Duệ cắn cắn môi. Hôm nay chắc chắn là khắc với cô nên mới dẫn tới bao điều đen đủi như vậy. Tệ quá đi mất! Cô nhìn sắc mặt của anh. Không phải tức giận, trái lại còn thở mạnh một hơi. Cũng phải. Đã đi làm mệt còn bị cô đánh một trận, giờ chắc chắn là muốn tìm cái gì ăn rồi. Nhưng mà xem ra…

Cô chợt nảy ra một nơi, liền đến gần anh, thận trọng nói: “Tôi có ý này khá hay, anh xem”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.