Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 42



Anh khóa van nước lại rồi đi ra khỏi nhà tắm, mặc áo, sấy qua loa tóc rồi lên giường đi ngủ. Nhưng anh vẫn chưa ngủ được, lại nhớ đến lời Lý Xuyên kể ngày hôm nay.

Thật ra nghe xong, bản thân anh cũng sốc.

Diệp Tư Duệ hình như chẳng nhớ chút gì về tối ngày hôm đó. Mà nếu nói mất đi nụ hôn đầu, vậy thì lúc trước cô từng có bạn trai sao? Nhưng anh chưa từng nghe cô nói là mình có bạn trai. Thế nhưng… Nhưng tại sao cô phải nói với anh? Mà tại sao anh phải thắc mắc những chuyện này? Có gì liên quan đến anh đâu chứ! Thật không hiểu nổi! Anh muốn điên lên mất. Chắc chắn là do chuyện của hôm đó làm ảnh hưởng đến anh rồi! Quá đáng!

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu dưới gầm giường. Lúc đầu còn tưởng là nghe nhầm, nhưng khi đang chuẩn bị nhập mộng thì có gì đó đè lên ngực anh. Anh lờ mờ mở mắt, tay sờ lên ngực, chạm phải thứ gì đầy lông lá.

Là Veronica.

Anh nhấc nó đặt xuống đất, nhưng nó lại nhảy lên giường, nằm lên người anh. Anh đành đặt nó nằm bên cạnh trên giường. Rồi anh chợt nghĩ: “Có phải Diệp Tư Duệ cũng kiêu ngạo giống như con mèo này?” Nhìn con mèo nằm cuộn tròn im lìm, anh nghĩ đến dáng vẻ của cô. Có lúc trông cũng như bao cô gái khác, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều, không bao giờ chịu thua một ai, giống như một cái lò xo, càng nén lại càng bật mạnh. Nhưng lúc tinh nghịch trông cũng rất đáng yêu.

Trời bắt đầu ấm dần.

Diệp Tư Duệ nhân lúc vắng khách mà ngồi nghĩ ngẩn ngơ. Sắp đến ngày giỗ của mẹ cô rồi.

Cô thở dài một tiếng. Trốn tránh lâu như vậy cũng không biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Bố cô căn bản quá bảo thủ, thật không thể nói nổi. Còn chuyện kết hôn gì gì đó, đây là thời đại nào rồi mà còn muốn kết hôn kiểu ép buộc vậy chứ? Thà rằng bố cô trở về thời cổ đại luôn đi.

Không được nghĩ vậy, không được nghĩ vậy.

Lý Xuyên xách hai túi, mỗi túi chứa hai cốc cà phê. Anh vừa định mở cửa đi ra ngoài thì thấy Diệp Tư Duệ đang ngơ ngẩn, liền hỏi: “Thu Thu, đi giao đồ với tôi không?” Cô định nói là không đi thì Lý Xuyên lại nói: “Chỗ cần giao là trường đại học, hình như là chỗ Thanh Nghị học thì phải.”

“Tôi đi! Để tôi xách cà phê giúp anh!”

Lý Xuyên đang vui vẻ cười vì có người xách cà phê hộ mình thì Dương Lâm Lâm nói: “Chẳng lẽ quán có mình tôi?” Lý Xuyên thấy Diệp Tư Duệ đang do dự liền kéo cô ra ngoài, nói: “Kệ cậu ta, đi thôi.”

“Này, hai người! Này!”

Diệp Tư Duệ tò mò không biết Bạch Thanh Nghị học trong ngôi trường như thế nào. Ngồi sau Lý Xuyên trên xe, cô hỏi: “Trường đại học mà anh Thanh Nghị học là trường nào vậy?” Lý Xuyên đáp: “Đại học C.”

Vừa dừng lại trước đại học C, Diệp Tư Duệ đã muốn ngã ngửa.

Lúc trên đường đi, cô còn tưởng gió to quá nên nghe nhầm, nhưng mà đến khi tận mắt thấy đại học C thì mọi nghi ngờ đều bị đập tan. Đại học C cũng là đại học nằm trong top trường đại học đào tạo nghệ thuật đứng trong top 1 cả nước, điểm cao muốn rơi mắt ra ngoài, vậy mà anh còn thi vào được đây?! Lý Xuyên khoe, lần đó thi vào đại học C, Bạch Thanh Nghị còn thừa 6 điểm, xếp hạng mười học sinh có thành tích thi đầu vào cao nhất trường. Ha ha, chuyện này làm cô thấy kinh ngạc hơn cả chuyện ai đó đội đất sống dậy.

Lý Xuyên nói: “Đợi ở đây đi, bảo vệ không cho chúng ta vào trong. Chắc người đặt hàng sắp xuống rồi.” Diệp Tư Duệ không quan tâm lắm, chỉ quan sát đại học C. Mặc dù là trường đứng đầu nhưng khuôn viên trường không thể lớn bằng nhiều trường khác, cũng không tính là đồ sộ. Có vẻ trường mới được sửa sang lại gần đây. Đứng bên ngoài tuy hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể thấy được một phần bên trong.

Diệp Tư Duệ ngó vào bên trong trường. Sinh viên đi lại trong sân rất nhiều, vừa là ăn uống, tán gẫu, lai có người thì vẽ tranh,… Cô có chút mong chờ, rồi lại thất vọng.

Lát sau có nữ sinh đi ra bên ngoài nhận hàng. Diệp Tư Duệ để ý bảo vệ có vẻ khá dễ dàng, đợi lúc về mới hỏi Lý Xuyên: “Tôi còn tưởng không được đặt đồ ăn ngoài chứ?” Lý Xuyên đáp: “Ừ thì theo lý mà nói là vậy. Cơ mà Thanh Nghị cũng là người quen, thỉnh thoảng còn mua đồ của cửa hàng để mời hai ông bác bảo vệ nữa, vì thế sau này chỉ cần là đồ của quán chúng ta giao, hai ông bác đó cũng rất rộng lượng mắt nhắm mắt mở cho qua.” Diệp Tư Duệ nói lí nhí: “Tôi tưởng anh ấy sẽ không làm thế.” Lý Xuyên đáp bằng giọng tự hào: “Tất nhiên, tôi bảo mãi cậu ấy mới làm cho đó, còn phải giúp cậu ấy làm việc trong quán hơn một tháng nữa.” Diệp Tư Duệ không biết nói gì cho phải, đành im lặng.

Vậy là thỉnh thoảng cô cũng có thể thấy anh ở trường phải không?

Tại sao cô lại phải trông đợi để gặp gã trai này chứ? Hứ! Không biết từ lúc nào, cô có vẻ thấy nhớ anh rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.