Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 4



Diệp Tư Duệ nhìn căn phòng mình sẽ ở, có chút không hài lòng.

“Phòng này đã bao lâu rồi chưa dọn dẹp vậy?”.

Bạch Thanh Nghị gỡ những tấm vải trắng ngăn bụi ra khỏi đồ đạc, đáp: “Không nhớ lắm, lúc tôi đến đây thì em họ đã đi du học rồi”.

“Vậy đây là phòng của em họ anh?”.

“Đúng vậy”.

Cô đoán người em họ của anh là một cô gái, bởi đồ đạc ở đây giống dành cho nữ.

Bạch Thanh Nghị nói: “Cô nương à, cô là người đang có hoàn cảnh khó khăn, vậy nên đừng đòi hỏi”. Diệp Tư Duệ cãi: “Phòng ít ra cũng phải sạch sẽ chút chứ! Anh cho người thuê hay gì?”. Anh nhếch miệng: “Hừ, giá thuê còn thấp hơn giá thị trường như vậy cô còn phàn nàn cái gì? Đã thế còn không bắt cô trả tiền đặt cọc trước. Phòng này cũng chỉ cần quét dọn qua. Thôi, tôi về phòng đây”.

Diệp Tư Duệ chỉ biết nhìn anh đi ra khỏi phòng, rồi lại nhìn căn phòng. Vì là phòng bị bỏ trống đã lâu nên có nhiều bụi bẩn, ngoài ra thì nội thất đều không tệ.

Cô bỗng lặng đi.

Không biết bố của cô hiện giờ thế nào, liệu có định lục tung khắp nơi để tìm ra cô hay không?

Cô không biết.

Ở nơi góc phố, có một quán cà phê nhỏ, nhưng lại rất đông khách đến. Ngay bên ngoài quán được trồng một cây hoa hồng leo lên, bám lấy cả bảng hiệu đơn giản. Bên trong cũng được treo giỏ cây hay đặt chậu hoa, đều là cây do tự quán trồng. Quán cà phê còn có thêm một không gian riêng để mượn đọc sách. Khách đến cũng có rất nhiều độ tuổi, đa phần là sinh viên, người làm việc tan ca, hay những người già chỉ đơn giản muốn lấy một chút không gian để hưởng thụ.

Trương Khánh Phong vừa uống cà phê vừa nhìn khách hàng ra vào, và nhân viên đang làm việc. Kinh doanh mô hình quán cà phê như này chính là mơ ước anh đã ấp ủ rất lâu. Tuy rằng khỏi đầu không được suôn sẻ, thậm chí nhiều lúc khó khăn đến mức nhân viên bỏ việc, nhưng cuối cùng chẳng phải đang rất tốt sao?

Bạch Thanh Nghị đang lau cửa kính. Một đứa trẻ chạy ngang qua chợt nhìn thấy anh liền đưa tay vẫy chào, nụ cười tươi như nắng. Anh mỉm cười nhìn cô bé, giơ tay chào lại.

Dương Lâm Lâm đi đến, đập mạnh vào vai anh, nói: “A Nghị, sao cậu đứng trong quán mà cũng được trẻ con để mắt đến thế? Cậu có biết tôi chỉ có thể nói chuyện với mấy người già không?”. Anh nhìn cô: “Cậu chẳng phải vẫn có người để nói chuyện sao? Nhìn quản lý của chúng ta đi, bận đến mức không kiếm được người yêu rồi”.

Lý Xuyên đứng lau cốc bên quầy quản lý, nói: “Quản lý Trương, sắp tới sinh nhật anh rồi. Liệu anh có thể mang một cô gái xinh đẹp theo để bọn họ câm nín không?”. Trương Khánh Phong đặt ly cà phê xuống, lắc đầu: “Khó nha. Tôi không chắc bản thân có thể làm đến mức đó đâu”.

Cái người này chính là FA lâu năm trong truyền thuyết đúng không?

Trương Khánh Phong nhìn vẻ mặt bất mãn của Lý Xuyên, chỉ cười nhẹ, rồi thở một hơi. Cứ như hiện tại, không phải đã rất thỏa mãn rồi sao?

Diệp Tư Duệ cả ngày chẳng biết nên làm gì, hay kiếm việc gì làm. Cô chợt nghĩ ra, liền đi ra khỏi phòng. truyện tiên hiệp hay

Buổi sáng, Uông Thụy Liễu đi ra ngoài. Bạch Thanh Nghị cũng đi làm, bởi vậy hiện tại ai có thể quản cô không vào phòng anh? Dù biết tùy tiện như vậy là không tốt, nhưng mà chán quá!

Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào, tựa như sợ sẽ làm xáo trộn mọi thứ.

Phòng của anh không thể nói là ngăn nắp, cũng chẳng thể bảo là bừa bộn. Ngoài một cái bàn, một chiếc tủ quần áo và một cái giường thì chẳng còn gì cả.

Trên mặt bàn khá lộn xộn, chính là nơi bừa bộn nhất trong phòng. Cô đến gần, rồi đứng im vài giây, có lẽ vì quá bất ngờ.

Trên bàn là một đống bút chì và gôm tẩy nằm ngổn ngang đặt lên trên một cuốn sổ vẽ. Cô nhẹ nhàng nhấc cuốn sổ lên làm bút lăn xuống mặt bàn.

Một bức tranh phong cảnh dang dở được ký họa trên sổ. Phong cảnh của bức tranh có lẽ là một góc phố mà cô đã từng đi qua trong thành phố này.

Cô lật thêm vài trang giấy nữa. Có một vài bức vẽ hình khối, còn có cả bức vẽ chân dung.

Nhưng hầu hết là những ghi chép về graphic design, những điều cần lưu ý về thiết kế poster, logo,… có khi còn được sketchnote.

Nhưng một người bình thường như anh sao có thể vẽ được những bức tranh như vậy? Ít nhất cũng phải tự học. Nhưng anh không phải chỉ là nhân viên trong quán cà phê sao? Có làm việc gì liên quan đâu mà học? Diệp Tư Duệ chợt mỉm cười, nghĩ: “Anh ta trông có vẻ bận rộn từ sáng sớm đến tối đêm nhỉ? Vậy mà vẫn còn thời gian để vẽ…”.

Lạ nhỉ?

Cô kéo ghế ngồi vào bàn, chọn một trang trắng ở cuối cuốn sổ, cầm bút hí hoáy vẽ gì đó.

Mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang xuất chúng. Bà yêu công việc đến mức quên cả mệt mỏi, bản thân luôn miệt mài sáng tạo. Bà đã dạy cô rất nhiều điều, trong đó có những điều cô đã được kiểm chứng.

“Con gái, nếu có đam mê thì hãy cứ theo đuổi. Hãy sống để sau này khi con nhìn lại, con sẽ không phải hối hận”.

“Duệ Duệ, đôi lúc con phải trở thành kẻ phá luật để thành công, nhất là trong chuyện tình cảm. Vì vậy đừng như bố con mà chú trọng môn đăng hộ đối. Sau này phải trải nghiệm để biết được người con muốn bên cạnh cuối cùng là ai”.

“Đừng do dự hay sợ hãi, cứ cất bước theo cảm hứng của con là được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.